1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước lên mặt đất từ trạm tàu điện ngầm. Tôi nhận ra trời đã đổ tuyết lúc nào chẳng hay.

Từ đây đi bộ thêm khoảng một cây số nữa sẽ đến nhà tôi. Tôi đút hai bàn tay mình vào túi áo măng tô, chậm chạp sải bước trên vỉa hè dần xuất hiện dấu hiệu đầu tiên của một trận tuyết trắng muốt sắp sửa bao phủ lấy vạn vật.

Ngày hôm nay tuy chưa thể gọi là thê thảm, nhưng so với những người qua đường đang rạng rỡ nở nụ cười trên môi đón trận tuyết đầu tiên của năm, có lẽ là tệ hơn một chút.

Đêm qua vì vướng công việc đột xuất mà tôi buộc phải thức đến hơn bốn giờ sáng để hoàn thành, cuối cùng não bộ đình công trước khi kịp nhớ ra rằng phải cắm sạc điện thoại, cứ như thế ngủ quên rồi dậy muộn quá giờ làm. Lương hôm nay bị trừ mất hai tiếng không còn có thể cứu vãn, vậy mà thiết bị bảo mật cố chấp không chịu nhận diện khuôn mặt tôi, loay hoay một hồi rồi cũng phải chấp nhận từ bỏ, uể oải đi tìm sự trợ giúp của bảo vệ. 

Giờ cơm trưa tôi không cẩn thận đánh rơi mất nửa chiếc đùi gà còn chưa ăn, buổi chiều mắt nhắm mắt mở suýt thì ký vào bản hợp đồng dư một số 0, nếu không phải có đồng nghiệp tốt bụng giúp rà soát thêm một lần, thì có lẽ những ngày còn lại của tháng này tôi chỉ có thể thực thi chính sách thắt lưng buộc bụng đối với chính bản thân để bù lại phần tiền kia. Cho đến tận lúc ra về thì tôi vẫn chưa thể hoàn toàn thả lòng, tới trước ga tàu điện ngầm gần công ty thì phát hiện đã để quên thẻ đi tàu ở nhà, rốt cuộc đành phải cắn răng mua vé lẻ. Và giờ thì cho dù tuyết rơi ngày một nhiều hơn, nhưng ban sáng ra khỏi nhà tôi lại không mang theo dù, cảm thấy tâm trạng xuống dốc đến mức không còn ý định ghé đâu đó mua một cây dù, cứ thế hiên ngang đi bộ dưới trời tuyết.

Đổi một điều xui lấy một điều may, chẳng hay vài hôm nữa tôi lại nhận được thông báo tăng thêm chút tiền thưởng cho tháng này, nếu chuyện đó thực sự xảy ra thì tôi chắc chắn sẽ đi mua hai chiếc bánh mì phô mai. Tự an ủi bản thân như vậy, nghe cũng không đến nỗi nào.

Vì không che dù nên tầm nhìn của tôi hoàn toàn thông thoáng, có thể trông thấy không ít cặp đôi vừa lướt qua, hào hứng đưa tay hứng lấy một bông tuyết. 

Phải rồi, hôm nay chính là ngày tuyết đầu mùa. Cùng người yêu ngắm tuyết, cũng khá lãng mạn đó chứ.

Mùa tuyết đầu tiên của năm nay đến sớm hơn năm ngoái, tuy có chút ngoài dự đoán, nhưng tôi lại gần như chẳng có cảm giác không kịp trở tay. Dáng dấp tôi cũng không tệ, cao lớn vừa đủ để tự sưởi ấm bản thân, dù vậy thì trong nhà tôi đều có sẵn áo lạnh, cứ hễ vào đầu thu thì mỗi tuần đều thay sang một chiếc áo măng tô khác, thỉnh thoảng cũng có thể là khăn choàng len đủ màu.

Vậy nên cho dù có thể hơi khó chịu vì tuyết tan thấm vào áo măng tô và làm ướt từng lọn tóc, nhưng tuyệt nhiên vẫn đủ ấm áp để có thể thoải mái trở về nhà.

Đứng trước cánh cửa nhà màu be, tôi trước tiên phủi bớt tuyết trên tóc và hai bên vai, bất lực buông một tiếng cười khổ vì không chỗ nào chạm vào là khô ráo. Tôi vươn tay vặn tay nắm cửa, hơi chút bất ngờ vì cửa không khóa. Căn nhà nhỏ chào đón tôi bằng cái hơi ấm đầy thân thương. Máy sưởi ở mức vừa phải vô cùng hợp lý, hơi nóng quyện cùng mùi thơm đồ ăn, khiến cái bụng hãy còn đang tiếc nuối nửa chiếc đùi gà lập tức sôi lên.

Tôi treo áo khoác lên móc rồi nhanh nhẹn bước thẳng vào bếp, ở đó có người đang tập trung nấu ăn.

"Anh ơi, em về rồi."

Đó là một lời thông báo xem chừng không được quá tự nhiên. Dường như trong thâm tâm tôi đang âm thầm mong chờ một điều gì đó.

Anh Doyoung xoay nửa người về phía tôi, rồi nở một nụ cười tươi.

Thật tốt, vì toàn bộ mỏi mệt đều chợt tan biến vào hư không.

Tất cả những gì tôi cần, chỉ đơn giản là một nụ cười.

"Jaehyun về rồi đó à? Anh nấu sắp xong rồi, em đi tắm đi rồi mình ăn."

Tôi nhẹ lắc đầu, bước hai bước về phía trước, choàng tay ôm lấy anh.

Tôi tựa cằm lên vai anh, có chút giật mình khi gò má tôi tiếp xúc với chút nước lóng lánh đọng lại bên tóc mai anh.

Người này vừa đi làm về còn chưa thay đồ đã đeo tạp dề lên chuyên tâm nấu ăn. Có lẽ trên đường về anh cũng không cẩn thận để dính tuyết, hẳn là sẽ cảm thấy khó chịu, vậy mà dường như lại chẳng hề có ý định nhắc tới, còn muốn nhường cho tôi đi tắm trước.

Là tôi không đủ kiên nhẫn giúp anh sửa tính xấu không biết tự lo cho bản thân, hay là do anh vốn dĩ rất cứng đầu, có lẽ đều không phải lý do chính.

"Em đã nói rồi, em nhịn đói lâu một chút cũng không sao."

Chỉ đơn giản là vì lo tôi đói bụng mà thôi.

Anh hơi cử động đầu theo bàn tay tôi đang chậm chạp cầm khăn tay giúp anh lau tóc, từ vị trí này tôi có thể trông thấy rất rõ đôi môi anh đang kéo lên thành một độ cong không nhỏ.

Anh luôn cố gắng thêm tôi vào lý do của anh, tôi rõ ràng biết là để khiến tôi mềm lòng không cằn nhằn anh nữa, vậy mà lần nào cũng đều dễ dàng chịu thua anh như thế.

Đời này có lẽ Kim Doyoung chính là khắc tinh của tôi, buộc phải dính chặt bên nhau mới có thể yên ổn. 

"Có cần em phụ gì không?"

"Em chịu đi tắm là phụ anh rồi đó." Doyoung tinh nghịch cười cười. 

Tôi cũng hết cách, chỉ đành vươn tay tắt nồi canh kim chi đang sôi, rồi kéo tay anh đi theo mình, "Anh cũng đi tắm đi, một lát ra hâm lại rồi cùng nhau ăn."

Hai chúng tôi có đầy đủ hai tiêu chí, biết đi làm kiếm tiền và biết nấu ăn làm việc nhà. Vậy nên từ lúc bắt đầu sống chung rất ít khi bởi vì việc nhà mà cãi nhau, trên thực tế chúng tôi luôn phân chia rất hợp lý.

Anh Doyoung từng đùa rằng nếu chúng tôi mỗi người đều đi cưới một người khác, thì hẳn đã đóng góp thêm cho quốc gia hai gia đình hạnh phúc rồi. Tôi khi đó vô cùng uất ức nên đã cật lực phản đối, thẳng thừng tuyên bố rằng nếu không cưới anh ấy thì tôi không thể hạnh phúc được.

"Ba mấy rồi, có còn trẻ đâu mà cứ suốt ngày nói nhăng cuội."

Tôi phát hiện ra một điều, cho dù đã ba mấy rồi, thì anh Doyoung vẫn rất dễ ngượng ngùng.

Gia đình tôi quả thực là một gia đình hạnh phúc tiêu chuẩn. Một phần có lẽ cũng vì đã qua thời thanh xuân hăng hái, những chuyện lông gà vỏ tỏi không đáng để tâm thì nhất định sẽ trực tiếp bỏ qua, cố gắng giữ bình tĩnh để cùng nhau giải quyết tranh cãi thay vì làm lớn chuyện lên. 

Tôi phần nhiều chọn lắng nghe tình cảm, trong khi anh Doyoung lại là kiểu người thiên về lý trí. Cũng không biết là loại duyên tình gì, chúng tôi ở bên nhau lại trùng hợp cân bằng cho đối phương, thay nhau trở thành la bàn của người còn lại, dẫn lối cho nửa kia quay trở về giữa xã hội xồ bồ.

Mà một khi đã trở về ngôi nhà nhỏ bình yên, điều mà tôi muốn nghe nhất có lẽ chính là.

"Ngày hôm nay của em thế nào? Kể cho anh nghe được không?"

Tôi chăm chỉ làm việc cả ngày, có lẽ cho đến cùng cũng chỉ là để chờ đến thời khắc được nghe anh hỏi mình câu này.

Chủ trương không giấu giếm giữa chúng tôi rất minh bạch, chuyện buồn vui đều sẽ kể cho người kia nghe. Tâm sự hay phiền muộn cũng giống như bồn nước đầy khi xả đi sẽ thông thoáng, nếu kiên quyết giữ trong lòng nhất định sẽ không nhịn được cảm thấy bí bách.

Về cơ bản, chúng tôi đều là những nhân viên làm công ăn lương như nhau, làm việc vào giờ hành chính và không ít lần tan làm khi đã quá giờ hành chính. Vậy nên khi tôi cảm thấy mệt mỏi bởi lượng công việc dày đặc, không đồng nghĩa với việc anh đang sung sướng tận hưởng kì nghỉ dài hạn ở một nơi nào đó thanh bình.

Chúng tôi đều có nỗi khổ tâm riêng, vậy mà tối nào anh cũng hỏi tôi câu này. 

Anh chưa từng một lần xem những vấn đề của tôi là đống phiền phức, mà ngược lại trên cương vị của một người lớn hơn, suốt hơn năm năm vẫn chân thành an ủi và cho tôi lời khuyên nếu tôi có chuyện bận lòng. 

Những lúc như thế, tôi sẽ lại dịu dàng cảm ơn anh bằng những cái ôm, một chiếc hôn lên trán, lên hai mí mắt, lên đầu mũi, lên gò má, lên khóe miệng và thật nhẹ nhàng ngậm lấy đôi môi anh.

Kỳ thực vào thời khắc ấy, cả hai chúng tôi đều là người thấy thanh thản.

"Jaehyunie."

"Ừm?"

"Hôm nay là ngày tuyết đầu mùa rơi đó."

"Em đã ước chưa?"

Hai gã đàn ông đã ngoài ba mươi tuổi, năm nào cũng là một người nuông chiều một người, không tài nào từ chối được những thỉnh cầu nho nhỏ của đối phương. Hễ nhìn thấy sao băng liền tự giác đan tay cầu nguyện, hay thỉnh thoảng lại cùng nhau chia sẻ một cây kẹo bông gòn vào một buổi tối đi dạo ở công viên sông Hàn.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là khi anh ba mốt, còn tôi thì vừa tròn ba mươi. Thời điểm mấu chốt cho việc hẹn hò, chúng tôi đều đã lỡ mất. Dù cho tâm tưởng luôn giữ vững quan điểm rằng cả hai đến với nhau đều là mong muốn một gia đình ấm êm, nhưng những gì sâu thẳm trong cõi lòng mỗi người, chỉ tỏ tường cho một mình bản thân chúng tôi thấy.

Quãng thời gian trước kia hai người hai nơi, trải nghiệm những sự việc khác nhau, chẳng hề nhìn về cùng một hướng, hình bóng của đối phương cũng chưa từng một lần xuất hiện trong đời mình.

Thành thật mà nói, cho dù là họ đã đi công viên giải trí không dưới mười lần, bờm tai thú mỗi lần đều mua một cái, rốt cuộc cả bảy ngày trong tuần mỗi khi rửa mặt đều dùng một chiếc bờm khác nhau. Cho dù đã ngồi tàu lượn siêu tốc mười lần, ngồi đu quay ngựa gỗ mười lăm lần, ngồi vòng quay mặt trời hai mươi lần. Cho dù đều đã thử hết tất cả quầy đồ ăn vặt, chụp nhiều hình đến mức phải xóa bớt đi.

Cho dù đã dần có cảm giác quen thuộc, nhưng đến khi xuất hiện một người bên cạnh mình trong đời, lại chẳng thể ngăn cản nổi suy nghĩ, rằng nếu có thể cùng đối phương trải nghiệm lại những điều ấy, thì thật tốt biết mấy.

Vậy nên vào một cuối tuần nọ khi anh Doyoung ngượng ngùng ngỏ ý muốn đi công viên giải trí, tôi với tay cầm lấy áo khoác của anh treo trên móc, không do dự kéo tay anh rời khỏi nhà.

Hiện tại trẻ con một chút cũng không sao, chỉ cần cả hai đều hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

"Em ước ngày mai được ăn udon xào."

"Gì chứ? Trẻ con như vậy."

Câu trước anh chê tôi trẻ con, câu sau đã lẩm bẩm đắn đo xem liệu nhà còn đủ nguyên liệu để làm món tôi vừa nghĩ ra hay không.

Có lẽ anh Doyoung không biết, nhưng dáng vẻ hiện tại của anh chính là một trong số hàng trăm dáng vẻ khiến tôi rơi vào lưới tình không lối thoát.

Năm đó có người bạn hỏi tôi, vì sao lại nhìn trúng người như anh, tôi chỉ cười trừ lắc đầu. 

Không phải đâu, là tôi được anh nhìn trúng.

Con người Kim Doyoung tựa như một cuốn tiểu thuyết, ta sẽ không thể biết được diễn biến của câu chuyện nếu không tiếp tục theo dõi, mỗi một trang sách đều là một thế giới hoàn toàn mới. Tôi giở sang một trang, lại phát hiện ra một điều ở anh. 

Là tiểu thuyết dĩ nhiên chính là tốt xấu đan xen, nếu anh Doyoung thực sự hoàn hảo đến không tì vết, có lẽ tôi đã không yêu anh.

Bởi vì Kim Doyoung mà tôi biết, khuyết điểm nhiều không kém gì ưu điểm, nhưng đó lại chính là chàng thơ chiếm đoạt lấy đoạn kết của con đường tình duyên gập ghềnh, trở thành người cuối cùng đồng hành cùng tôi cho đến thật lâu về sau này.

Thật ra điều ước lớn nhất của tôi, đã thành hiện thực rồi. Vậy nên cũng không cần phải tham lam nữa. 

Nhượng bộ một chút, tăng tỉ lệ thành hiện thực cho những điều ước khác.

"Vậy anh ước điều gì thế?"

"Anh á?"

"Ừm."

Anh chợt cong mắt cười, chống hai cẳng tay lên bàn, hơi chồm người về phía tôi, "Anh ước mai có người nấu cho ăn."

Tôi phì cười, phần nào đã đoán trước được đáp án.

Giao ước không giấu giếm của chúng tôi có một ngoại lệ, bởi vì điều ước một khi nói ra sẽ mất linh nghiệm, cho nên những điều ước cũng trở thành bí mật nho nhỏ của riêng mỗi người.

Tôi vươn tay chạm lên má anh, làn da trắng, xúc cảm mịn màng. Tôi đã từng xem qua rất nhiều ảnh của anh trải dài từ thời thơ ấu cho đến trước thời khắc gặp gỡ định mệnh giữa hai chúng tôi, cho nên mới dám tự tin khoe khoang một chút. 

Kim Doyoung của tuổi ba sáu, xinh đẹp chẳng kém gì tuổi đôi mươi.

Mắt tôi chợt mở lớn, con ngươi cũng giãn ra.

Bởi vì mỗi ngày đều trở về nhà, lặp lại những điều tưởng chừng như lẽ đương nhiên, vậy nên cho đến khi bản thân muộn màng nhận ra đó là một sự thay đổi, tôi liền kinh ngạc không nói nên lời.

Nhà trước kia là nơi nghỉ ngơi, là nơi tụ tập bạn bè, là nơi tôi dành mỗi cuối tuần lười biếng ngủ hơn mười tiếng, hoàn toàn không có gì đặc biệt.

Nhà hiện tại có người chờ tôi trở về, có người cùng tôi dùng bữa tối, có người tựa đầu vào lòng tôi, nghe nhịp tim tôi đều đều rồi lặng lẽ rơi vào giấc mộng sau một ngày dài đằng đẵng.

Nhà của tôi trước kia, không có anh.

Nhà của tôi hiện tại, chính là anh.

Ước rằng bản thân rồi sẽ tìm được một nơi để trở về, có thể ấm áp một chút lại càng tốt.

Ước rằng chúng tôi có thể bên nhau thật lâu, tốt nhất là tới già.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro