read me to sleep

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Đừng đọc thành tiếng như vậy nữa'

'Anh không thích văn học Pháp sao, hyung?'

'Đọc nó trong im lặng thôi.'

'Chặn em lại đi.'

'Em biết điều đó là không thể mà, và nghe giọng đọc của em trong đầu khiến anh rất phân tâm. Ngừng việc gửi những suy nghĩ của em qua đây đi.'

'Em muốn chia sẻ với anh mà.'

'Chính xác thì em muốn chia sẻ điều gì với anh? Nỗi đau và sự khốn khổ?'

'Em định nói là tri thức vĩ đại, nhưng nói như anh cũng đúng.'

'Vậy, khi nào chúng ta mới gặp nhau?'

"Sẽ rất là kinh dị luôn nếu anh làm cái vẻ mặt đó khi nói chuyện với anh ấy, như thể anh sắp phát rồ đến nơi í," Donghyuck nói, ngồi đối diện Doyoung trên chiếc bàn ăn. Anh gần như đã định nạt Donghyuck một trận vì tội xen ngang cuộc nói chuyện tâm hồn của anh, nhưng anh biết, dù sao thì nó cũng đã kết thúc rồi. Mỗi lần kết thúc của Jaehyun sẽ luôn kéo dài sự im lặng trong vài giờ đồng hồ, nhiều nhất là vài ngày, khi anh nhắc tới chuyện gặp mặt.

"Trật tự đi Donghyuck. Đến năm 18 tuổi rồi em sẽ hiểu cảm giác đó thôi," Doyoung nói và Donghyuck đảo mắt, như thể nó chẳng bao giờ tin chuyện đó sẽ xảy ra với mình.

Bạn sẽ không thể nào biết được mối liên kết tâm hồn có sức mạnh lớn lao nhường nào, khi hãy còn quá trẻ, cô độc trong những dòng suy nghĩ của bản thân, không có khả năng cảm nhận được sự thu hút không ngừng về phía một người bạn chẳng quen, nhưng lại mang tới cảm giác bạn biết rõ người đó.

Đã gần 2 năm kể từ khi Jaehyun bước sang tuổi 18, và từ khi Doyoung lần đầu nghe thấy cậu trong đầu anh. Một khi đôi bạn tâm giao cùng 18 tuổi, mối liên kết sẽ được hình thành. Lúc đó chỉ khoảng vài ngày sau sinh nhật lần thứ mười chín của anh. Doyoung đã chờ đợi suốt một năm, chẳng có thứ gì làm phiền trí óc của anh trong suốt thời gian đó, nhưng giờ thì anh đã có cho mình một lời nhắc nhở liên tục rằng đâu đó ngoài kia có một người dành riêng cho anh, một người anh cho rằng sẽ hoàn toàn hòa hợp với mình nhưng lại là người anh không thể thuyết phục để cả hai gặp mặt.

Donghyuck nhanh chóng đứng dậy. Nó cúi người để hôn đứa em trai nhỏ đang yên vị trên chiếc ghế riêng. Đứa nhỏ nắm lấy áo sơmi của nó và cậu thiếu niên phải gỡ từng ngón tay của bé ra. Em trai của Donghyuck không muốn thấy anh trai mình rời đi. Vấn đề không nằm ở Doyoung, Minhyuk thích anh bảo mẫu của bé. Chỉ là bé thích anh trai ruột của mình nhiều hơn mà thôi.

"Em sẽ quay lại lúc 9h?" Doyoung hỏi. Donghyuck gật đầu, cầm túi lên và bước ra phía cửa.

"Nhưng mẹ có thể sẽ về nhà trước lúc đó. Hôm nay bà chỉ làm việc đến 8h thôi."

Doyoung vẫy tay tạm biệt nhưng Donghyuck đã chạy đi mất tiêu, muộn lớp học tối mà mẹ nó đã phải làm việc chăm chỉ để đóng tiền.

Doyoung phải ở một mình với một đứa trẻ 3 tuổi mà anh nhận chăm sóc hai lần một tuần. Bé đang ngồi chơi với bát ngũ cốc của mình, đôi mắt ngước lên TV trên tường nơi phát ra tiếng nói chuyện, những chú chó hoạt hình lại giải cứu thành phố một lần nữa.

Doyoung chỉ xem TV khoảng 12 giây trước khi anh thả tâm trí miên man để kết nối với Jaehyun, và anh biết mình phải cố gắng bắt chuyện với cậu vì sự im lặng trong đầu đang khiến anh phát điên.

'Jaehyun ah. Anh sẽ không nói về chuyện đó nữa. Anh xin lỗi đã thúc ép em, dù em nói anh đừng làm vậy. Anh ghét sự im lặng này.'

Chỉ có sự lặng thinh đáp lại anh từ phía bên kia. Doyoung nhặt bát đĩa trên bàn và để lên kệ bếp, xả nước vào bồn để có thể rửa sạch chúng.

Minhyuk ngồi trên ghế của mình và bập bẹ đáp lời mấy chú chó hoạt hình, Doyoung cố gắng nở nụ cười với thằng bé, nhưng anh không thể. Anh chỉ nghĩ về Jaehyun.

'Anh luôn muốn bắt đầu đọc Những người khốn khổ. Thật là một cuốn sách hay.' Doyoung thử lại lần nữa, và anh mỉm cười khi nó xuất hiện trở lại, giọng nói của Jaehyun trong đầu anh, không chịu thừa nhận anh, nhưng vẫn đọc cho anh nghe. Lần này điều đó không khiến anh phiền lòng chút nào, và khi anh rửa bát đĩa trong lúc tập trung mọi sự chú ý vào giọng nói du dương của Jaehyun đang vọng lại từ tâm trí anh, cái cách từng câu chữ trôi chảy mượt mà khi cậu đọc chúng, ngắt nghỉ đúng lúc, rõ ràng từng tiếng. Doyoung hoàn toàn bị cuốn hút bởi cách Jaehyun phát âm những cái tên nước ngoài và những mỹ từ kia, lời dịch tương ứng hoàn toàn với bản gốc. Và nếu ai đó định hỏi anh về nội dung cuốn sách, anh chẳng biết đâu, nhưng anh có thể nói cho họ nghe một cách chính xác cái cách Jaehyun phát âm từng âm tiết, chỉ ra từng điểm đặc biệt anh tìm ra trong cách đọc của cậu.

Mỗi ngày trôi qua, anh đều hy vọng Jaehyun sẽ để anh được gặp cậu. Ở mỗi nơi anh đến, Doyoung đều tìm kiếm cậu, người bạn tâm giao bí ẩn, người anh yêu, và người bạn thân nhất của anh.

Doyoung muốn nghe giọng nói của cậu, to và rõ ràng, khi Jaehyun đứng trước mặt anh.


Không phải đôi bạn tâm giao nào cũng có thần giao cách cảm.

Johnny có thể nói chính xác giờ khắc mà Ten sẽ bước vào căn hộ của họ. Doyoung đã từng kiểm tra vụ đó, anh đếm giây đồng hồ, 3 phút và 47 giây chậm rãi trôi qua, cánh cửa bật mạnh ra khi kim giây trên đồng hồ tích tắc nhích về vị trí nó cần đến, đúng như lời Johnny nói.

Johnny nói có một sợi giây kết nối giữa tay của họ, Nó không hẳn là một sợi dây, mà giống một luồng sáng hơn, đi từ ngón trỏ của người này tới người kia, kéo dài ra khi họ ở bên nhau. Họ luôn biết được khoảng cách địa lý giữa mình và đối phương. Lần đầu Johnny và Ten gặp nhau, Doyoung đã làm phiền Johnny cả ngày. Ten đang ở cách anh bao nhiêu? Tốn bao nhiêu thời gian để tới gặp cậu ấy? Chính xác thì cậu ấy đang ở đâu? Sự tò mò của Doyoung là không có giới hạn và không phải lúc nào Johnny cũng có thể trả lời anh. Johnny không thể xác định chuẩn xác vị trí của Ten, nhưng anh ấy luôn biết Ten cách mình bao xa, và luôn tìm được cậu ấy.

Đôi khi Doyoung ước rằng giữa Jaehyun và anh cũng có mối liên kết giống như vậy, để anh có thể tìm thấy cậu, để anh cảm nhận được sự tồn tại của cậu. Có những lúc suy nghĩ vẩn vơ, Doyoung tự hỏi, có khi nào Jaehyun là do anh tưởng tượng ra chăng. Nếu như vậy, thì giọng nói trong đầu anh chẳng thật sự ở đó. Anh tập trung vào những chi tiết nhỏ nhặt, ví dụ như những cuốn sách Jaehyun đọc cho anh mỗi tối, những cuốn sách có ngoài đời thực mà Doyoung chưa bao giờ đọc, có khi là chưa từng nghe tên, nhưng những câu chữ mà Jaehyun dịu dàng đọc lên khi ru anh vào giấc ngủ là thật, từng từ một. Anh đảm bảo điều đó, một lần duy nhất trong một chốc lát. Tìm một trong những cuốn sách Jaehyun từng đọc và đảm bảo rằng nó có thật. Những cuốn sách có thật, và Doyoung đi đến kết luận rằng Jaehyun cũng vậy.

Anh đã quá nôn nóng, trái tim anh khao khát Jaehyun, mỗi ngày. Anh biết cậu chưa sẵn sàng để gặp anh, vậy nên anh không thúc giục. Đến cuối cùng, đó phải là lựa chọn của Jaehyun. Vậy nên anh chờ đợi.

Vẫn còn những mối liên kết tâm hồn khác nữa.

Sicheng và Taeyong có mối liên kết thể hiện trên da của họ. Điều đó có nghĩa là tất cả mọi thứ trên làn da của Taeyong sẽ xuất hiện trên da Sicheng, và ngược lại. Từ lúc Sicheng bước sang tuổi 18, cánh tay của cả hai cùng lúc bị phủ đầy bởi những dòng chữ viết vội; những hình vẽ bé xíu, những bức phác nghuệc ngoạc, những lời động viên và những trái tim nho nhỏ ở khắp lòng bàn tay. Một lần, Taeyong đã viết cho Sicheng cả một bức thư tình trên cánh tay của anh ấy, và chàng trai trẻ luôn tự hào khoe với bạn mình tất cả những gì cậu ấy và Taeyong vẽ lên cánh tay đang mặc áo dài của đối phương ngày hôm đó, giữ bí mật với những có ý nghĩa riêng tư. Doyoung không bao giờ biết được trên đó chính xác viết gì, nhưng anh biết Taeyong là người văn hay chữ tốt, và từ cái cách đôi mắt của Sicheng chẳng thể rời khỏi Taeyong suốt mấy ngày sau đó, nở nụ cười gần như là ngây ngốc với anh ấy, Doyoung biết Sicheng chẳng thể chống cự lại những lời đó.

Nhưng mỗi ngày, được nghe thấy giọng của Jaehyun trong đầu mình, Doyoung đã cảm thấy biết ơn rồi.


"Vậy là không có tiến triển gì?" Taeyong hỏi khi ngồi xuống cái ghế nhựa nằm đối diện Doyoung ở bên ngoài cừa hàng tiện lợi, để bát mì ramen xuống trước mặt anh.

Doyoung lắc đầu.

"Em ấy đã ngắt kết nối ngay khi em hỏi khi nào chúng em mới có thể gặp mặt, vậy nên dạo này em đã cố tránh chủ đề đó. Thời gian đằng đẵng trôi qua thiếu mất giọng nói của em ấy chính là cực hình," Doyoung thừa nhận, và Taeyong trao cho anh một ánh mắt ái ngại. Johnny và Ten đến chỗ họ, ngồi xuống những chiếc ghế trống còn lại.

"Có thể em sẽ tìm thấy cậu ấy cách này hoặc cách khác," Johnny nói, và Doyoung ngay lập tức lắc đầu.

"Em không muốn ép buộc khi em ấy chưa sẵn sàng."

Ten nhìn anh chăm chú. "Làm thế nào mà cậu vẫn chưa phát điên thế?" cậu ta hỏi sau vài giây, và Doyoung bật cười.

Suýt chút nữa anh đã nói về cách Jaehyun đọc cho anh nghe, về cái cách anh ngủ thiếp đi nhờ giọng nói của cậu như thể ở trong một cái ôm. Nhưng dường như điều đó quá riêng tư để có thể giải thích, vậy nên anh giữ nó lại cho bản thân.

"Ít nhất thì, bọn tớ nói chuyện rất nhiều." Doyoung nhún vai, gắp một miếng mỳ lớn hơn vào miệng, cố phớt lờ cảm giác nhói lên trong tim khi nhớ tới Jaehyun.

'Vào sinh nhật em. Em sẽ gặp anh vào sinh nhật em.'

Doyoung đánh rơi đôi đũa, đôi mắt anh mở to. Bạn bè anh chứng kiến toàn bộ quá trình, phân vân cực độ giữa việc cười vào phản ứng của anh hay là lo lắng cho anh.

Doyoung hét lên khi anh nhảy khỏi chiếc ghế. Anh đang nhảy cẫng lên, chạy vòng quanh với niềm vui vô bờ mà anh không có cách nào khác ngoài truyền tải nó tới chỗ Jaehyun, tất cả sự hạnh phúc và phấn khích ấy.

'Gặp em khiến anh thực sự hào hứng như vậy sao?'

Doyoung có thể cảm nhận được ý cười trong giọng nói của Jaehyun.

'Em bị ngốc hay thực sự không biết đấy hả?' Doyoung đáp.

Anh gần như ngạt thở sau màn chạy vòng vòng, la hét, và khi bình tĩnh lại, anh dựng chiếc ghế đã bị đổ khi anh đứng bật dậy để ngồi xuống. Bạn bè anh đang cười nghiêng ngả, thắc mắc chuyện gì đã xảy ra với anh.

"Hôm nay là ngày mấy nhỉ?" anh hỏi, điên cuồng với lấy cái điện thoại.

"Ngày 9," Ten trả lời, và Doyoung đứng hình.

"Ôi chúa ơi," anh nói, ngả người ra sau ghế. "Tớ sẽ gặp em ấy trong 5 ngày nữa."

"Lễ Valentine ấy hả?" Taeyong hỏi.

Doyoung cau mày. Anh đã hoàn toàn quên mất. "Đó là ngày sinh nhật của Jaehyun."

Sinh nhật của Jaehyun còn có nghĩa rằng đã tròn 2 năm kể từ khi họ kết nối với nhau.

"Ai muốn giúp em làm chocolate nào?" anh hỏi, và tất cả mọi người đều cười. Taeyong buộc phải đồng ý vì chẳng có ai trong số họ thực sự có thể làm chocolate. Doyoung nhìn ông anh mình với ánh mắt biết ơn.

Anh sẽ phải biến Lễ Valentine, và sinh nhật của Jaehyun, thành buổi tối tuyệt nhất có thể.


Vào ngày trước buổi gặp, Jaehyun đọc cho anh nghe như thường lệ. Doyoung cố gắng lắng nghe cậu, anh cố kìm lại những nhịp đập điên cuồng của con tim, nhưng anh cứ lăn lộn không yên, không thể tập trung vào những câu từ của Jaehyun, không thể ngừng việc suy nghĩ quá nhiều.

Một tiếng sau, Jaehyun dừng lại.

'Sao em vẫn cảm nhận được anh đang thức nhỉ? Thường thì anh chìm vào giấc ngủ nhanh hơn thế này nhiều.'

'Anh không thể ngừng suy nghĩ được.'

'Anh đang cố tưởng tượng ra gương mặt đẹp trai của em hả? Ah, đừng cố cầm đèn chạy trước ô tô, hyung. Khi anh gặp em, anh sẽ có lý do thật sự để trằn trọc suy nghĩ cả đêm. Em đẹp trai hơn cả trong những mộng tưởng đẹp nhất của anh.'

Doyoung cười, kéo chăn lên sát cằm. Ngay cả việc đếm những ngôi sao phát sáng trên trần nhà cũng không thể khiến anh cảm thấy buồn ngủ.

'Đừng có tự phụ vậy chứ, nhỡ anh thấy thất vọng thì sao?'

Tiếng cười du dương của Jaehyun, thông qua mối liên kết giữa họ, vang vọng trong tâm trí Doyoung.

'Jaehyun ah, anh có thể là người đưa em vào giấc ngủ đêm nay không?'

Một thoáng im lặng. Doyoung xoay người, nhìn dòng số màu đỏ trên chiếc đồng hồ báo thức. 12:48AM.

'Được ạ.'

Doyoung thở mạnh, cố giữ sự dũng cảm của mình đủ dùng.

Anh hát thành tiếng, vì nó dễ dàng hơn nhiều so với chỉ ngâm nga trong đầu. Đây là ca khúc ballad yêu thích của anh, và ý anh muốn hỏi Jaehyun liệu anh có thể hát cho cậu nghe suốt hàng tháng trời hay không.

Cảm giác thật lạ, khi cảm nhận Jaehyun ngủ thiếp đi. Anh có thể cảm nhận sự kết nối giữa họ yếu dần khi tâm trí Jaehyun bắt đầu chu du tới miền đất mộng. Anh có thể cảm nhận làn sóng dịu dàng đang ùa về phía cậu, chậm rãi chạm tới cậu. Sự tĩnh lặng từ phía bên kia thật nhẹ nhõm, theo cái cách Doyoung vẫn có thể cảm nhận được người bạn tâm giao của mình, cảm nhận sự giằng co trên sợi dây liên kết giữa họ. Nó không phải sự im lặng giống như khi Jaehyun chặn anh, khi tất cả những thứ anh có thể cảm nhận là sự lạnh lẽo, như thể có một bức tường chắn giữa họ.

Doyoung cảm giác nhịp tim mình dần chậm lại. Những ca từ của anh ríu lại với nhau, vậy nên anh ngừng hát, và khi đôi mắt anh khép lại, giấc ngủ chào đón anh.


Thời tiết lạnh hơn anh nghĩ, Doyoung nhét tay vào trong túi áo, cố không run rẩy khi anh nhìn quanh khu nhà xa lạ, tìm kiếm cửa hàng Jaehyun hẹn gặp. Anh kiểm tra phương hướng mà anh đã ghi lại trên giấy, không muốn nhờ đến sự trợ giúp của Jaehyun. Một khoảng lặng kì quái đã diễn ra giữa họ, kể từ khi họ nói lời chào buổi sáng gửi tới đối phương.

Hóa ra cửa hàng ở không xa lắm. Doyoung đứng trước cánh cửa gỗ trong một phút, cố thu hết can đảm.

Khi anh cuối cùng cũng đẩy cánh cửa, tiếng chuông reo thông báo anh đã tới. Anh cảm nhận không khí ấm áp của cửa hàng sách thấm qua lớp quần áo, sưởi ấm làn da lạnh lẽo của anh. Doyoung lướt mắt qua những kệ sách, và đột nhiên yêu cầu gặp mặt tại nơi này của Jaehyun trở nên thật hợp lý. Mùi sách mới trong không khí, mùi hương mà bạn nhận được vào lần đầu tiên lật mở cuốn sách bạn vừa mới mua.

Và khi Doyoung ngước mắt nhìn bàn thu ngân, anh thấy cậu đằng sau chiếc máy tính tiền, đang nhìn anh chăm chú. Trên áo cậu có thẻ tên, nhưng Doyoung chẳng cần đọc nó để biết chàng trai trước mắt mình là ai.

Jaehyun. Cậu chú mục vào Doyoung, cắn nhẹ đôi môi. Không ai nói một lời, không ai di chuyển một bước.

Cậu thật đẹp. Jaehyun trông có vẻ già dặn hơn tuổi, từ trong đôi mắt cho thấy sự trưởng thành. Cậu mỉm cười với Doyoung, và cặp lúm đồng tiền xuất hiện trên má. Trái tim Doyoung đập liên hồi, anh không biết mình nên phản ứng ra sao nữa.

"Trông anh như yêu tinh Giáng sinh vậy đó," Jaehyun nói, và Doyoung bật ra một tiếng cười lo lắng.

"Anh không thể tin đó là điều đầu tiên em nói với anh," Doyoung bình luận. Jaehyun giơ một tay, ra hiệu cho Doyoung tiến lại gần hơn.

"Em rất vui vì anh ở đây," Jaehyun nói khi Doyoung bước đến quầy thu ngân.

"Giọng của em tuyệt quá." Giọng Doyoung run rẩy. Anh đặt cả hai tay lên bàn thu ngân để tìm kiếm sự hỗ trợ vì anh không biết đôi chân mình sẽ chống đỡ trọng lượng của cả cơ thể được bao lâu nữa. Anh cảm thấy đầu óc trở nên trống rỗng. "Tại sao...tại sao em lại để anh lâu đến thế?"

Nụ cười của Jaehyun chợt tắt, và cậu đặt tay mình lên tay Doyoung trong vài giây ngắn ngủi. Đó là một cử chỉ tinh tế, nhỏ thôi nhưng đủ để trấn an, và cũng là cái chạm đầu tiên của họ. Doyoung nhìn chằm chằm vào tay mình, sự ấm áp từ bàn tay của Jaehyun chẳng kéo dài lâu, nhưng Doyoung cảm nhận được trái tim anh dường như đang bốc cháy.

"Anh muốn uống chút trà chứ?" Jaehyun hỏi, và Doyoung gật đầu, đi theo cậu tới phía sau cửa hàng.

Mới đầu căn phòng trông có vẻ nhỏ, nhưng khi anh bước qua những kệ sách, anh có thể thấy nó kéo dài hơn nhiều so với anh nghĩ. Có rất nhiều khu vực với số lượng sách dường như là vô tận. Ở phía sau, là một góc đọc nhỏ xinh. Một vài chiếc ghế, một vài cái bàn nhỏ. Những bông tuyết bằng giấy được treo trên trần nhà, ánh sáng thần tiên phủ lên những bức tường. Bầu không khí gần như một điều nhiệm màu, và Doyoung tự hỏi liệu có bao giờ Jaehyun ngồi ở nơi này trong khi đọc cho anh nghe chăng.

Jaehyun biến mất ở phía sau để đun nước trong khi Doyoung cởi áo khoác và ngồi xuống, nhìn quanh trong cảm giác trầm trồ lẫn lo lắng. Khi người bạn tâm giao của anh quay lại và ngồi xuống đối diện anh, sự chú ý của Doyoung trở lại trên người cậu. Anh nghiền ngẫm gương mặt trước mặt mình.

Họ gần như là lúng túng, cẩn thận với đối phương – một sự thay đổi hoàn toàn so với những cuộc trò chuyện tinh thần của họ.

"Em muốn tốt nghiệp trung học trước khi gặp anh. Để em không có cảm giác giống một đứa bỏ học, như thể em đã bỏ cuộc."

Doyoung chăm chú nhìn cậu, trí óc cố phân tích thông tin mới toanh vừa rồi. "Em biết chuyện đó không quan trọng với anh mà. Em là một người tốt, Jaehyun. Và đó mới là điều quan trọng," anh trả lời, tìm kiếm từ chính xác. Anh nói bằng cả trái tim.

"Nó không thực sự là về anh. Là về em. Em muốn tự hào về chính bản thân mình, để anh cũng có thể tự hào về em," Jaehyun thừa nhận, và Doyoung mỉm cười với cậu, chờ đợi cậu tiếp tục. "Em không muốn bỏ học, nhưng ba em mất khi em 15 tuổi, và mẹ em không thể cáng đáng cửa hàng một mình được. Không phải trong khi bà vẫn đang chịu tang, và không phải trong khi bà còn phải để ý tất cả những chuyện khác. Vậy nên em đã nghỉ. Không phải em từ bỏ."

Doyoung chạm tới bàn tay cậu, có chút ngập ngừng, Jaehyun nhìn thấy cử chỉ ấy và lật mở lòng bàn tay mình cho Doyoung, xiết chặt ngón tay của cả hai.

"Em trở lại trường khi 18 tuổi, là khi chúng ta kết nối với nhau và em không thể chịu đựng suy nghĩ gặp anh trong tình huống này. Em xin lỗi đã để anh đợi lâu như thế," Jaehyun xin lỗi, và Doyoung cười với cậu. Anh không thể nổi giận với cậu được, không thể, khi lý do của Jaehyun thật quá chính đáng và Doyoung có thể hiểu được.

"Chúc mừng lễ tốt nghiệp của em. Em nên nói với anh trước, để anh có thể mua hoa cho em," Doyoung nói, và Jaehyun lắc đầu, ánh mắt cậu cho anh hay chỉ sự có mặt của anh thôi cũng đã đủ rồi.

Jaehyun đứng dậy đi lấy trà, và trong lúc nhìn cậu rời đi, Doyoung đột nhiên nhớ ra hôm nay là ngày gì, và món quà ở trong túi của anh.

Khi Jaehyun trở lại với một chiếc đĩa đựng bánh quy và hai tách trà, gương mặt cậu dường như sáng bừng bởi niềm hạnh phúc.

"Anh có cái này cho em," Doyoung nói, với lấy chiếc túi của mình. Anh lấy ra một túi chocolate, đặt chúng lên bàn trước mặt Jaehyun.

Chúng trông không đẹp lộng lẫy bởi Doyoung không có khéo tay như vậy. Taeyong đã giúp đỡ anh bằng cách ngồi trên bàn bếp và đưa ra lời khuyên, nhìn anh đau khổ trong lúc không dám di chuyển dù chỉ 1inch, nhưng ít ra thì ông anh của Doyoung cũng khá hữu dụng về mặt hỗ trợ tinh thần.

"Chúc mừng Lễ Valentine. Chúng có thể ăn được, anh thề đấy," Doyoung nói, và Jaehyun nhấc chiếc túi lên, nhìn những thanh chocolate với nụ cười trên môi.

"Cảm ơn anh," cậu nói một cách chân thành, và điều đó khiến Doyoung đỏ mặt bởi, anh không ngờ tới Jaehyun sẽ vui đến thế vì những thanh chocolate trông như thể được chuẩn bị bởi một đứa trẻ.

"Anh còn cái này cho em nữa," Doyoung thừa nhận, cho tay vào trong túi một lần nữa. Lần này, món quà được bọc kín. Anh đưa cậu món quà. "Chúc mừng sinh nhật, Jaehyun."

"Tại sao mọi thứ anh làm đều trông như được làm bởi một đứa bé đang tuổi tập đi thế?" Jaehyun bật cười khi cậu thấy món quà được gói lộn xộn thế nào, với lượng băng dính dường như còn nhiều hơn giấy gói. Doyoung giả vờ tổn thương, đôi môi anh khẽ cong lên thành một cái bĩu môi.

"Rõ ràng, em không thể gói quà với tình yêu được," anh rên rỉ, và Jaehyun cười. Cậu xé lớp giấy, để lộ ra lớp bìa bằng da của cuốn sách.

Cậu đọc thành tiếng. "Án mạng trên chuyến tàu tốc hành Phương Đông." Cậu nhìn Doyoung bằng ánh mắt chứa đầy nghi vấn.

"Em nhớ tối đó không? Rất lâu về trước, khoảng vài tuần kể từ sau khi chúng ta kết nối. Anh đã khóc, và gọi tên em, nhờ em giúp anh bình tĩnh lại, em đã đọc cuốn sách này cho anh. Suốt cả đêm," Doyoung giải thích, và Jaehyun gật đầu, dần nhớ lại. "Điều đó thực sự ý nghĩa với anh rất nhiều, sau đêm đó, anh cảm thấy mình đã đến gần em hơn rất nhiều. Đây là phiên bản tuyệt nhất anh tìm được, và anh muốn em có nó, để một ngày nào đó em có thể đọc thành tiếng cho anh nghe, ở bên cạnh anh."

Jaehyun lật giở vài trang, tìm thấy dòng chữ Doyoung đã để lại ở bên trong trang bìa. Cậu đặt cuốn sách xuống bàn, và Doyoung muốn lấy lại món quà và nói rằng anh xin lỗi, rằng đó là một ý tưởng ngu ngốc.

Nhưng Jaehyun không cho anh thời gian làm vậy. Cậu đứng dậy, đi đến cạnh Doyoung ở phía bên kia chiếc bàn, nắm lấy cổ áo anh và áp môi mình lên môi anh, trước khi anh có thời gian phản ứng lại.

Và Doyoung nghĩ rằng hai năm chờ đợi của anh là xứng đáng. 


-


end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro