ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mắt Jaehyun lờ đờ và đục ngầu sau khi uống hết vài chai rượu cực nặng của quầy bar, tất cả nhân viên ở đây đều quen mặt rồi, một tên vô công rồi nghề tối ngày chỉ ăn chơi nhậu nhẹt, nhung cũng phải nói đi nói lại rằng hắn ta là một kẻ đẹp trai và có tửu lượng vô cùng cao.

Jaehyun nghĩ thật nực cười, thế quái nào chẳng có một cô em nào tiếp nổi hắn rượu để hắn thật sự say, có khi chưa kịp làm gì đã chạy mất bóng vì nhìn thấy cái đôi mắt quái dị mỗi khi Jaehyun uống đẫy rượu vào.

Hắn stress, rất stress, chẳng như lời đồn, thực ra hắn cũng là giám đốc của một công ty thời trang do bố hắn để lại. Việc thừa kế chẳng dễ dàng gì như mấy bộ phim tình cảm Hàn Quốc, điều quan trọng hơn là hắn chán ghét nó. Ngay thì khi hắn còn nhỏ, hắn đã muốn đốt quách cái công ty đấy luôn cho rồi, vì khi bố hắn sống, chẳng bao giờ ông ấy để tâm một lần tới mẹ và hắn. Hắn căm phẫn tột cùng, không biết bao nhiêu lần hắn cố tự tử. Ông trời cũng chẳng để hắn làm thế được, thành ra cứ sống nhờ rượu như bây giờ. Buổi sáng vẫn quần áo phẳng phiu ngồi bàn giấy, tối đến lại chết dí ở quán bar, đến căn nhà hắn còn không khác gì nhà hoang, may sao có người giúp việc thường xuyên dọn dẹp dù thời gian hắn xuất hiện trong nhà mỗi ngày chỉ đến chục phút mà thôi.

Hôm nay cũng chẳng khác mọi hôm, hắn một mình một góc, chẳng ai dám đến gần hay trêu ghẹo hắn. Khách quen của quán mà, làm phật lòng hắn thì không ai dám nghĩ tới. Cứ để mặc hắn thế, có khi lại là cách hay.

Hắn không say, cứ uống rồi nhìn xung quanh cái quán bar đấy. Hắn ghét những nơi có quá nhiều người vì có nhiều mùi hương lẫn lộn. Cái quán bar này thực tế có rất ít khách, mà thường phục vụ theo kiểu phòng riêng. Đối với hắn, ngoài việc tới đây để giảm stress, hắn không còn bước chân tới một nơi nào nữa.

Một vị khách, có vẻ nhầm phòng, hắn nghĩ thế,  đẩy cửa và tiến vào căn phòng của hắn.

Hắn chẳng nói gì, chỉ đưa ánh mắt như dò xét lên khuôn mặt của người kia. Ồ trẻ thật, mặt mũi cũng không hề tệ. À không, đẹp thật, đẹp nhất trong những người hắn đã từng gặp qua ở đây. Cậu trai trẻ mặc một chiếc jacket đen cùng quần bò bó sát chân, dáng người không khác người mẫu là mấy. Đặc biệt, trong ánh mắt cậu ấy có nét gì đó rất buồn, rất sâu. Jaehyun lắc đầu một cái, rồi lại nâng ly, rót đầy rượu vào đấy.

"Tôi có thể ngồi lại ở đây được không ?" Cậu nói bằng một giọng lí nhí.

Jaehyun cố nghe, loáng thoáng cũng đoán được ý rồi bèn gật đầu một cái.

"Một mình, không phiền."

Hắn và cậu cứ vậy, hai người ngồi cạnh nhau, và gọi ra một đống rượu. Jaehyun thầm khen rằng, người này quả thật kì lạ, im lặng và chẳng hỏi hắn một câu gì, hơn nữa tửu lượng cũng chả thua gì hắn. Hắn uống một cốc, cậu cũng uống một cốc. Và có vẻ cũng chẳng có một dấu hiệu nào là say cả. Điều này không khỏi kích thích trí tò mò của Jaehyun, bỗng nhiên hắn bật ra một câu.

"Cậu tên gì, gọi tôi là Jaehyun."

"Doyoung." Cậu còn không thèm nhìn lên lại khuôn mặt đang chăm chú ngắm cậu muốn đốt cháy cả đôi mắt kia.

Hoàn hảo, hai chữ thôi là đủ. Jacket đen, quần bò và hắn còn ngửi thấy một mùi dễ chịu từ cậu từ khi cậu bước vào. Là le labo 13, chính là nó. Hắn càng muốn sát lại gần cậu hơn, muốn ngửi thật sâu một cái.

Cậu còn chẳng đẩy hắn ra mà còn ngồi gần hơn.

"Anh thích mùi này à ?"

"Tôi thích cả hai." Jaehyun khịt mũi đáp.

"Cả hai ?"

"Mùi nước hoa và em."

Jaehyun đẩy Doyoung xuống chiếc sofa và dán lên môi cậu một nụ hôn đầy mùi cồn. Cậu ôm lấy tấm lưng săn chắc của hắn và cũng không hề từ chối nụ hôn đó. Tiếng môi lưỡi cùng tiếng nhạc  trong quán, không khí lúc này khiến Jaehyun cảm thấy đây là tối tuyệt vời nhất trong cuộc đời hắn, khi trong vòng tay hắn có một thiên thần thế này. Mơ cũng được, hắn cũng chẳng muốn tỉnh đâu.

Hắn và cậu rời nhau ra khi có vẻ cậu sắp không thở nổi. Bỗng nhiên Doyoung òa khóc lên khiến hắn sợ hãi, mặt tái mét đi, ôm chặt lấy cậu vào lòng. 

"Anh ôm em như thế được không, một chút thôi." Doyoung vừa nấc vừa nói.

"Được mà, em yên tâm." Jaehyun xoa xoa đầu Doyoung, rồi hôn lên tóc cậu nhiều lần.

"Thằng khốn nạn kia cắm sừng em, khi em đòi chia tay hắn còn cố cưỡng bức em nữa... khốn nạn..."

"Em nói tên đi, tới sáng mai hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời này, để anh giúp em." Jaehyun nâng mặt cậu lên, ý như muốn nựng một chút để Doyoung đỡ khóc.

"Thôi mà ..."

"Nào nín nhé, em muốn gì anh cũng cho, được không ?"

Doyoung siết chặt tay ôm Jaehyun.

"Em đẹp lắm, Doyoung." Jaehyun vừa cười, lộ má lúm sâu hoắm của hắn, một biểu hiện thật lòng và không hề có một chút nào công nghiệp như mỗi khi hắn kí hợp đồng với đối tác.

"Anh nói thật ?"

"Anh thề."

"Khi nãy anh lạnh lùng thế kia, em còn tưởng lúc em bước vào sẽ bị anh ném ra ngoài luôn, sợ muốn chết."

"Nào ai cho chết, để anh ngắm đã."


"Em đẹp nhưng cuộc đời em không có đẹp chút nào, ngày nào cũng làm việc thật nhiều rồi khóc lóc sướt mướt vì những thằng khốn nạn hết cả, anh nói xem, em đẹp làm gì chứ ?"

"Vậy anh sẽ không làm em khóc, có khóc cũng là lúc khác."

"Anh chắc chưa ?"

Jaehyun chưa trả lời vội, hôn lên cánh môi mềm mỏng của Doyoung một cái nữa.

"Anh thích em."

Hai người ôm nhau và nằm trên chiếc sofa tưởng như chật mà lại vừa vặn cho cả hai cả đêm. Sáng hôm sau Jaehyun tỉnh dậy, vỗ vỗ đầu một lúc để nhớ chuyện đêm qua và giật mình nhìn quanh, Doyoung đi rồi, chẳng thấy đâu hết.

Jaehyun đi ra tính tiền rồi hỏi lễ tân rằng có thấy người kia không.

"Anh ấy rời đi từ sớm ạ, anh ấy còn dặn em rằng để anh Jaehyun trả tiền rượu cho hai người còn anh ấy sẽ trả lại cho anh Jaehyun sau ạ."

"Tôi cảm ơn, tính tiền giúp tôi nhé."

Jaehyun về công ty và trong đầu chỉ tua lại đoạn kí ức tối qua. Jaehyun thật sự nhớ Doyoung, nhớ mùi hương, nhớ nụ hôn ấy. 

"Thưa giám đốc, theo lịch trình khoảng 15 phút nữa có người mẫu đến kí hợp đồng với công ti cho bộ sưu tập mùa đông năm nay ạ." 

"Cảm ơn cô, tôi nhớ rồi."

Đúng, có lẽ là giấc mơ nhỉ ? Nhưng xét cho cùng, cảm giác rất chân thật, cộng với lời của lễ tân nữa. Không thể nào có chuyện như thế được. 

"Thưa giám đốc, người mẫu đến rồi ạ."

"Dẫn người  vào đi."

Jaehyun mắt chữ o mồm chữ a khi nhìn cậu người mẫu kia bước vào. Ai mà ngờ rằng, người mẫu chính là Doyoung và vẫn y bộ quần áo tối qua trên người.

Kim Doyoung sở dĩ thích mặc lại chiếc jacket tới vậy cũng là do miệng lưỡi của người kia mà thôi.

Jaehyun định thần lại, đi tới kéo tay Doyoung ngồi xuống ghế, vẫy vẫy tay cho thư kí ra ngoài.

"Em tới trả tiền rượu, nhân tiện kí hợp đồng." Doyoung vừa đùa vừa nói.

"Sao em không chờ anh, anh muốn tạm biệt em đã."

"Anh không muốn gặp lại em à ?"

"Anh muốn, lục tung cái trái đất này anh cũng phải tìm được em."

"Em tự tới, gặp anh."

Doyoung cười, rất khác với nụ cười tối qua. Cảm giác yên bình hơn nhiều, xinh đẹp hơn nhiều, cộng với gò má ửng hồng của cậu, Jaehyun thề rằng hắn mê hết thuốc chữa rồi.

"Nhưng em tiêu hết tiền rồi, anh nói đi, em trả bằng cách nào bây giờ ?"

"Trả bằng em đi." Jaehyun tiến tới, kéo Doyoung vào lòng, vuốt ve vài sợi tóc mái của cậu.

"Vậy em kí cái khác được không, em không kí hợp đồng nữa đâu Jaehyun à, em không muốn đi làm chút nào ?"

"Em muốn gì anh cũng sẽ chiều em."

"Anh hứa nhé ?"

"Anh hứa, vậy em muốn kí cái gì nào ?"

"Giấy đăng kí kết hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro