🍑🐰 (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Với tư cách là một người bạn mười bảy năm của Jung Jaehyun, đi đằng sau dọn dẹp đống lộn xộn mà cậu ta bày ra dường như trở thành một phần công việc của anh. Kim Doyoung nghĩ vậy và cũng làm như vậy.

Hôm nay Jung Jaehyun lại mời bạn bè đến nhà ăn cơm uống rượu. Vẫn lại là mới chia tay bạn gái, tuyên bố độc thân với mọi người, không quên bảo mọi người sau này đi uống rượu đều phải gọi cậu ta đến.

Nhìn thấy Jung Jaehyun uống say, mọi người đều rất tự nhiên mà gọi Kim Doyoung đến dỗ.

Khi Kim Doyoung nhận điện thoại, Jung Jaehyun lúc đó vẫn còn nói chuyện được, cho đến khi anh mở cửa bước vào nhà, Jung Jaehyun đã nằm vật ra đó đến bò cũng không bò nổi, cả người nhũn như bột đang nằm trên sofa.

Chỉ còn lại hai người bạn xem như vẫn còn lương tâm ở lại dọn dẹp, chào hỏi đôi câu với Kim Doyoung sau đó mới rời đi.

Tụ tập uống rượu không gọi anh, nhưng anh lại phải một mình thu dọn tàn cuộc.

Quen đến nỗi trở thành điều hiển nhiên. Ban đầu chỉ là không nhìn nổi thói quen sinh hoạt của Jung Jaehyun mà thôi, để cậu không chết ở trong nhà một cách đáng thương, cuối cùng lại trở thành người giúp việc theo giờ cho cậu ta, thế nhưng Kim Doyoung cũng chẳng từ chối.

Kim Doyoung vừa rửa bát vừa canh nồi nước sôi trên bếp, trong lúc nước vẫn đang sôi sùng sục, anh lấy ra mấy gói giấy nho nhỏ ở tủ bên cạnh, mở và đổ từng gói vào nồi.

Tửu lượng của Jung Jaehyun thực chất cũng không tồi. Khi Kim Doyoung và cậu ta uống chung anh đã để ý, những lúc như vậy thường sẽ có Lee Youngheum và Johnny. Chủ đề của cuộc tụ tập hầu hết là "Bữa tiệc rượu sau khi Jung Jaehyun chia tay", ngồi nghe Jung Jaehyun bô lô ba la về người bạn gái nào đó có những tật xấu gì.

Lee Youngheum sẽ trực tiếp công kích cậu ta không chút lưu tình, nhưng điều này vẫn chẳng làm giảm khả năng Jung Jaehyun tiếp tục nói. Johnny sẽ luôn ủng hộ những điều cậu ta nói một cách hời hợt, điều này lại rất có hiệu quả, nói vài ba câu có thể kết thúc chủ đề này rồi.

Kim Doyoung ngược lại rất ít tham gia vào cuộc trò chuyện, những chủ đề nói chuyện tương tự của Jung Jaehyun anh đều nghe quá nhiều rồi.

Hình như từ lúc vẫn chưa tốt nghiệp đại học, lúc chỉ có anh và Jung Jaehyun đi uống rượu đã bắt đầu nghe rồi, hoặc có thể là sớm hơn một chút, cấp ba? Anh cũng không nhớ rõ nữa, anh chỉ biết rằng trọng trách của anh là đưa cậu về nhà mỗi lần uống say.

Có điều cũng không biết tại sao, mỗi lần không có anh, Jung Jaehyun đều uống say bí tỉ.

Trong màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng của Jung Jaehyun đang bất tỉnh nằm trên sofa và tiếng sôi của nồi nước trên bếp nơi Kim Doyoung đang đứng. Nếu con ma men kia có thể nói mớ vài câu thì tốt biết mấy.

Suy nghĩ của Kim Doyoung như được đáp lại, ma men từ trên sofa cuộn người lăn xuống đất, còn kéo theo điện thoại của cậu ta cùng rơi theo. Cuối cùng, tiếng điện thoại ma sát với mặt đất lấn át tiếng khàn khàn phát ra từ cổ họng của ma men.

Phòng khách vẫn chẳng có một tiếng động, người đang tuyệt vọng về cả thể chất lẫn tinh thần ấy lại đang ngủ ngon lành? Kim Doyoung nhướn mày rồi đổ nước vừa đun vào trong phích, sau đó dọn dẹp lại nhà bếp một chút rồi mới chuẩn bị đi đến đỡ ma men vừa ngã xuống đất dậy.

Nhặt chiếc điện thoại đã vỡ 4/5 màn hình lên, giống như bị mạng nhện bao phủ toàn bộ, liên tục hiện lên vài tin nhắn, nhìn tên có vẻ giống của một người con gái.

Kim Doyoung nhếch mép rồi đặt điện thoại lên bàn, sau đó đỡ ma men dậy. Thật may ma men cũng rất phối hợp, cả người dường như dính lên lưng anh, một tay ôm eo, một tay đặt lên vai. Kim Doyoung cứ như vậy mà vừa vác vừa kéo Jung Jaehyun về phòng ngủ, sau đó vứt cậu ta lên giường.

Khi giúp cậu đắp chăn lại, anh không ngừng cảm thán, tuy là một con ma men đáng ghét nhưng vẫn là cái vẻ đẹp trai đó. Không biết bao nhiêu cô gái đã từng mê mệt vì khuôn mặt đẹp trai này, chiếc mũi thẳng tắp như được chạm khắc mà ra, ngay cả lông mi cũng đẹp đến phát điên, đôi môi cũng...

Kim Doyoung liếm liếm môi, anh phải thừa nhận rằng khoảnh khắc đó như bị ma nhập mà muốn hôn lên. Hoặc chính xác hơn, là mong chờ từ lâu rồi.

"Doyoung à..."

Jung Jaehyun lật người, trong lúc mơ ngủ vẫn mơ hồ gọi tên Kim Doyoung, khiến lí trí sắp bay mất của Kim Doyoung quay trở lại. Anh dùng tay xoa xoa đôi môi, sau đó buông tay, xoay người rời khỏi phòng ngủ. Khi Kim Doyoung thay giày xong, dường như muốn trút cơn giận, dùng lực đóng mạnh cửa.

Thời tiết vào đầu xuân vẫn còn chút lành lạnh, gió đêm thổi khiến anh trở nên càng ảm đạm. Kim Doyoung khoác áo khoác lên rồi bước vào trong xe. Vừa chạm vào vô lăng, cái lạnh đột ngột từ đầu ngón tay khiến anh tỉnh táo hơn rất nhiều.

Jung Jaehyun đối với chuyện tình cảm luôn là người chủ động, cậu ta cũng không phải chưa từng cùng con trai yêu đương. Nếu như cậu ta thật sự thích anh, sao lại có thể kéo dài nhiều năm như vậy chứ? Chắc do anh nghĩ quá nhiều rồi, có lẽ người ta thật sự muốn làm bạn với anh cả đời thôi.

Qua tháng ba này là hai người họ quen nhau tròn mười bảy năm. Mười bảy năm tròn trĩnh. Kim Doyoung năm nay ba mươi tuổi, tính ra là chiếm nửa cuộc đời của anh rồi, một con số khiến người khác phải kinh ngạc.

Lúc mới quen hai người vẫn chỉ là hai cậu nhóc cấp hai, Kim Doyoung là đàn anh hơn một khóa. Ngày đầu tiên Jung Jaehyun không đeo huy hiệu trường bị anh chặn lại ghi tên, ngày thứ hai lại bắt gặp Jung Jaehyun đi học muộn đang treo tường vào ở cổng sau. Sang ngày thứ ba ở nhà ăn, giây phút anh và Jung Jaehyun mắt chạm mắt, Jung Jaehyun liền co giò chạy mất, Kim Doyoung khi ấy vừa cao lên hai ba phân cũng vì thế mà đuổi theo kịp.

"Sao cậu lại phải chạy?"

"Sao anh lại đuổi tôi?"

Cuộc gặp gỡ của hai cậu nhóc đã bắt đầu như thế. Ấy vậy mà đến tối đã có thể khoác vai nhau cùng về nhà rồi.

Ngày Kim Doyoung tốt nghiệp, Jung Jaehyun còn vừa khóc vừa cùng anh tham dự lễ tốt nghiệp, Kim Doyoung xoa đầu an ủi.

"Có gì mà phải khóc chứ? Không phải anh vẫn luôn giúp em ôn tập sao? Cố gắng ôn tập cho thật tốt rồi thi vào trường cấp ba cùng anh là được mà."

Jung Jaehyun ngây thơ đã cùng Kim Doyoung thơ ngây hẹn ước như vậy.

Gương mặt bầu bình của Jung Jaehyun khi ấy đã in sâu vào trong lòng Kim Doyoung, kể cả sau này khi có hẹn, nghĩ lại đều khiến người ta rung động.

Chớp mắt đã nhiều năm như vậy trôi qua, gương mặt của Jung Jaehyun sớm đã không còn bầu bĩnh nữa, thậm chí còn cao hơn Kim Doyoung một chút, đã thoát khỏi cái mác "cậu nhóc mũm mĩm", còn chói sáng hơn rất nhiều.

Jung Jaehyun trở nên ưu tú như hiện tại, cho dù là khiến vô số thiếu nam thiếu nữ mê mẩn, hay là sự nghiệp phát triển, cũng đều có công của Kim Doyoung.

Kim Doyoung không bận tâm điều anh nói rốt cuộc đúng hay là sai, bởi thực tế là cho dù giúp đỡ Jung Jaehyun lên kế hoạch làm thế nào để bên A hài lòng tuyệt đối, hay là tính kế làm thế nào để Jung Jaehyun theo đuổi được đàn em khóa dưới mới nhập học, tất cả đều có công của anh. Chỉ cần Jung Jaehyun hỏi anh một câu phải làm sao, Kim Doyoung sẽ đưa ra phương án giải quyết tuyệt đối thành công.

Anh hy vọng Jung Jaehyun sẽ sống tốt, hy vọng Jung Jaehyun vui vẻ, hy vọng Jung Jaehyun hạnh phúc, như vậy là đủ.

Nhưng anh lại quên mất một điều, rằng bản thân anh có sống tốt hay không? Có vui vẻ hay không? Có hạnh phúc hay không?

Chuyện tình cảm mấy năm gần đây của Jung Jaehyun, thực chất đều chẳng liên quan đến Kim Doyoung, nhưng Jung jaehyun mỗi lần uống say đều tìm anh kể khổ, việc anh cần làm chỉ là ngồi nghe, nhiều năm như vậy, anh quá quen thuộc rồi.

Hôm nay là chị gái nào đó làm trái tim cậu tan vỡ, mai lại là chàng trai ấm áp nào đó.

Anh nghe đến thấy phiền luôn rồi.

Dù sao người Jung Jaehyun yêu cũng chẳng phải anh, là ai cũng đâu quan trọng.

Mặc dù mọi người xung quanh đều nói rằng Kim Doyoung anh vừa ấm áp, vừa ân cần lại ưu tú, tuổi này lại là tuổi hoàng kim của đàn ông, căn bản chẳng cần buồn phiền đến chuyện kết hôn sinh con làm gì. Nhưng bản thân anh cũng đã ba mươi tuổi rồi.

Khi mới bước vào đầu hai mươi, anh thấy mình vẫn còn rất trẻ, không sợ thất bại, có thất bại cũng sẽ làm lại được. Nhưng anh không ngờ rằng mười năm như vậy đã trôi qua, vẫn chẳng có tiến triển gì, thậm chí bây giờ còn có chút thụt lùi, anh thật sự sẽ làm lại được sao?

Lẽ nào lại cùng Jung Jaehyun đưa đẩy thêm mười năm nữa?

Cứ tiếp tục như bây giờ, sẽ có kết quả sao?

Câu hỏi này ngay cả Kim Doyoung cũng không có đáp án chính xác.

Nắm lâu như vậy rồi mà vô lăng vẫn lạnh ngắt, nhiệt độ trong xe dường như giảm xuống mấy độ, Kim Doyoung bất giác rùng mình.

Thời tiết thật sự lạnh quá.

Nhưng không chỉ có một mình Kim Doyoung nghĩ như vậy.

Trong căn hộ chung cư trên bãi đỗ xe vài tầng, sau khi Jung Jaehyun lật người, mắt cũng vậy mà mở to. Ánh mắt của cậu còn sáng hơn ánh sáng từ chiếc đèn ngủ cạnh giường.

Hình dạng của chiếc đèn là hình chú lợn đáng yêu, phát ra ánh sáng màu hồng dịu nhẹ, đang nhìn cậu cười rạng rỡ, Jung Jaehyun bất giác có chút buồn cười.

Nhiều năm như vậy rồi, mặc dù biết rằng chẳng có kết quả gì cả, vẫn giả say để được uống một bát canh giải rượu do chính tay Kim Doyoung nấu, hoặc hy vọng anh có thể ở lại với mình.

Jung Jaehyun bước ra ban công, nhìn bóng lưng Kim Doyoung bước đi mà không ngoảnh đầu lại, nếu không phải còn có mùi vị nhàn nhạt của nồi canh giải rượu vừa nấu, thì chẳng có dấu vết gì về sự xuất hiện của Kim Doyoung.

"Anh ấy vẫn chẳng thích em đâu nhỉ, dù sao em cũng chỉ là cậu em hay gây chuyện mà thôi."

Jung Jaehyun vừa uống canh giải rượu, vừa nhắn tin quấy rầy Johnny.

"Không phải em bảo anh hôm nay sẽ tỏ tình à?"

"Đợi thêm đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro