oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này giá cả leo thang, duy chỉ có lọ lotion Đông Anh săn cả tháng trời là giảm, đã vậy còn giảm tới 70% cùng quà tặng kèm là túi bông tẩy trang. 

Nghe có xao xuyến con tim không cơ chứ.

Nhưng mà đây là hàng vận chuyển từ nước ngoài về, có nhanh chóng gì thì cũng phải trong vòng hai tuần hàng mới về tới tay. Nhìn dòng chữ đang vận chuyển to đùng, Đông Anh lại nhớ tới chai lotion cũ của mình chỉ đủ dùng chưa tới 5 ngày. 

Nỗi đau này đối với chị em phụ nữ đau một, sinh viên khoa da liễu kiêm beauty blogger như Đông Anh đau mười.

Hai content layout makeup chưa lên sóng, cái mặt này sẽ ra sao nếu thiếu lotion? Thế là Đông Anh đánh liều đặt thêm một lọ giống y hệt nhưng của cửa hàng ngay trong thành phố với slogan "Đường gì khó, chỉ một ngày tới nơi". 

Nhìn giá đơn hàng, Đông Anh dứt khoát tắt máy, trùm chăn, ngủ.

Năm giờ chiều, điện thoại của Đông Anh đã reo tới lần thứ ba, trên đó hiển thị một dãy số mang ý người lạ gọi tới. Người lạ cũng rất kiên nhẫn, gọi lần thứ ba không được gọi tiếp lần thứ tư, tới cuộc thứ năm chính chủ cũng chịu nghe máy.

"Alo. Ai đấy ạ? Hả? À vâng tôi ra liền."

Cuộc gọi vỏn vẹn vài giây đã đem tới thông điệp đầy ý nghĩa, lọ lotion anh đặt đã tới nơi.

Đông Anh chỉ vội rửa qua mặt cho đỡ nhem nhuốc, vội vàng cầm ví tiền ra thanh toán, đón bé yêu lotion vào nhà.

"Anh kí tên giúp em. Nếu có gì thì liên hệ qua số này nhé."

Đông Anh vui vẻ kí xác nhận, còn nói thêm vài câu.

"Giọng cậu nghe quen thật đấy."

"G-gì cơ ạ?" Người giao hàng mặc đồ kín mít chỉ lộ mỗi mắt lắp bắp.

"Giọng cậu á, nghe giống cậu hàng xóm của tôi. Cậu ấy đẹp trai lắm, tốt bụng nữa."

Tôi còn thích cậu ấy nữa.

"Kí xong rồi."

Không biết do chạy vội tới hay sao mà má người giao hàng đỏ ửng, ngại ngùng nhận lấy bút từ tay Đông Anh, gật đầu chào rồi nhanh chóng rời đi. Đông Anh ôm thùng hàng nhỏ vào phòng ngủ, lấy đồ nghề chuẩn bị quay video unboxing. Chỉ vài giây sau khi mở hàng, Đông Anh từ chú thỏ trắng vui vẻ biến thành chú thỏ điên Snowball.

Mà nguyên nhân ở đây chính là lọ-lotion-quý-báu-không-được-giảm-giá của anh bị vỡ, chất lỏng trong suốt chảy hết ra tấm giấy bóng chống sốc qua khe nứt chia năm xẻ bảy.

Du Thái tự xưng là nhà hiền triết từng nói với anh: "Thà rằng không có chứ đừng để có rồi vuột mất." Ngày đó Đông Anh xem như đó là nói vui, giờ thì anh đã thấu hiểu tầng nghĩa sâu xa của nó rồi.

Nhưng trời không phụ lòng công dân tốt, Đông Anh vẫn còn số điện thoại của chủ cửa hàng. 

"Dạ vâng. Không biết làm sao mà lọ lotion nó vỡ chảy hết ra ngoài luôn ạ."

"Chị xem lại giúp em với ạ. Em cần gấp."

Chủ cửa hàng nghe Đông Anh nói xong liền gửi video gói hàng cho anh xem, gọi lại xác nhận lỗi là do bên giao hàng, hứa hoàn lại nửa số tiền rồi tắt máy. Nhìn tờ giấy ghi số điện thoại của nhân viên giao hàng, Đông Anh thở dài rồi bỏ đó đi nấu cơm.

Tâm trạng không tốt. Ăn cái đã.

Chờ tới lúc anh lấy lại tâm trạng thì đã gần 9 giờ tối. Đông Anh gọi liên tiếp cho bên kia 4 cuộc không ai nghe, tới cuộc gọi thứ năm mới có người nhấc máy. Đang định hỏi cậu trả thù tôi chuyện chiều nay hay gì thì im luôn, vì người đầu dây bên kia giọng vừa trầm vừa ấm, còn nhẹ nhàng.

Có một sự thật ít ai biết, Đông Anh thuộc kiểu thanh khống, nói cách khác là u mê những giọng nói đi vào lòng người. Anh còn là một fan trung thành của Đào Đào, chủ kênh radio Tinh Tú nổi đình đám bên Soundcloud.

"Đơn hàng có chuyện gì thế ạ?"

"Lúc tôi mở hàng thì đã thấy lọ lotion bị vỡ, tràn hết ra ngoài. Tôi đã liên hệ bên cửa hàng, họ nói do bên cậu trong lúc vận chuyển làm vỡ."

"Thế để bây giờ em qua check lại luôn ạ." Đầu bên kia nhanh chóng đưa ra cách giải quyết.

Tuy cậu thanh niên kia rất có trách nhiệm nhưng Đông Anh dù sao cũng biết nặng nhẹ, đã tối muộn như này ra đường có chuyện gì cũng khổ. Chỉ là chưa kịp nói, đầu giây bên kia đã tắt máy. 

Xui hơn ở chỗ máy anh hết tiền gọi lại. 

Rối rắm chưa tới 10 phút, chuông cửa đã kêu lên. Đông Anh nhanh chóng mở cửa, chưa nói hết câu chào đã ngớ người.

Trước mặt là cậu hàng xóm kiêm bạn phim của anh, Tại Hiền.

"Ủa? Sao lại sang đây? Hôm nay có lịch xem phim đâu."

Tại Hiền co người trong chiếc áo khoác lông màu đen tuyền, trông như chú gấu phiên bản đẹp trai tìm đến trước cửa nhà xin ăn.

"Em tới để check đơn hàng."

"Hả? Gì cơ?"

Đừng có nói với anh Tại Hiền chuyển nghề pha chế đi làm chuyển phát nhanh nha. 

Trước vẻ mặt nghi ngờ của Đông Anh, Tại Hiền rút hai tay khỏi túi áo giơ lên, cười cười: "Em nói thật mà. Đông Anh không định mời em vào nhà hả? Ngoài này lạnh chết."

"À. Vào nhà đi."

Cho tới khi Đông Anh chấp nhận được hiện thực rằng Tại Hiền tìm tới nhà để check lại đơn hàng xảy ra vấn đề thì cậu cũng đã xong việc từ lâu. 

Đông Anh mặc một cây xám, áo hoodie còn đặc biệt dày khiến cho anh trông có da thịt hơn một chút. Có lẽ vì mới tắm xong nên da Đông Anh bóng loáng, căng mịn, trông thích cực kì.

"Em đổi nghề thật hả?" 

Tại Hiền nhích sát lại gần anh thêm một chút, tựa cả người vào thành ghế sô pha trông như chú gấu lười biếng, bên má vẫn luôn in một cái má lúm thật sâu.

"Hôm nay cháu em có ca làm mà nó bận ôn thi nên nhờ em đi thay. May là cả ca mỗi đơn hàng của anh."

Đông Anh bĩu môi.

"Thế mà giả vờ không quen cơ đấy."

Tông giọng Đông Anh cao hơn thường ngày một chút, nghe dễ thương hơn rất nhiều.

"Nhưng mà ít nhất được nghe anh khen."

Đông Anh giả bộ xì một cái, miệng lẩm bẩm chê cậu trẻ con rồi cũng chả biết nói gì nữa.

Tại Hiền cũng chưa chắc phải trẻ con.  Cậu rất nam tính, từ khuôn mặt, tới giọng nói, cử chỉ hay tính cách, tất cả đều thể hiện rằng Tại Hiền là một quý ông dù cho cậu mới chỉ 25 tuổi, là một bartender part-time hơn một năm tuổi nghề.

Có phải do va chạm ở chỗ làm khiến cậu như bây giờ không nhỉ?

Đôi khi Tại Hiền khiến anh cảm thấy bản thân là chiếu còn hơi mới.

Đông Anh không biết. Dù sao thì điều đó cũng tốt mà. Anh chỉ sợ bản thân là một trong những người trót thích người ta thôi.

Đông Anh đã rất nhiều lần nghe Vĩnh Khâm phân tích về con người Tại Hiền cùng với những thông tin chẳng biết lấy từ đâu ra nhưng rất chuẩn (vì anh đã xác nhận lại) và kết luận một điều rằng, Tại Hiền không phải là một kẻ đáng tin trong tình yêu.

Nhưng anh cũng từng nhận xét như vậy về anh bồ đã bốn năm của nó đấy thôi.

Không có gì là tuyệt đối. Thứ duy nhất anh biết là tuyệt đối chính là tình yêu của anh dành cho Tại Hiền.

Nếu đánh giá trên thang điểm mười thì có lẽ nó đã sớm trớm ra ngoài rồi.

Trong lúc Đông Anh đang thả hồn về vùng trời riêng, Tại Hiền đã gọi anh được hai tiếng.

"Đông Anh." Tại Hiền khẽ lắc vai anh.

"Ơi. Hả?"

"Anh nghĩ cái gì thế? Em đang hỏi chiều nay anh khen em thế…"

Tại Hiền nhướn mày, vẻ mặt nghịch ngợm của cậu trai không dấu nổi.

"Thế gì?"

"Thế có phải anh thích em rồi không?"

Như sét đánh ngang tai, Đông Anh đỏ mặt không biết nói sao cho phải.

Nếu là Thái Dung hỏi, anh sẽ bảo anh trai bị khùng rồi. Nhưng mà đây là crush đầu đời của anh đó, nói sao cho người ta không giận đây.

Tuy dây cung phản xạ của Đông Anh hơi dài nhưng nó vẫn đưa ra một đáp án đúng với não bộ muốn.

"Em khùng hả? Anh hông có thích em chút nào hết á."

Sau khi nhận ra mình lỡ dùng giọng con nít nói với Tại Hiền, mặt Đông Anh đỏ lại thêm đỏ.

Tại Hiền thấy vậy liền đánh liều, chui vào tấm chăn mỏng Đông Anh đang phủ trên vai, cả cái đầu nặng đè lên vai anh trông như chú gấu lớn thân thiện với hooman.

"Thiệt hông? Em thích Đông Anh lắm."

Trời ơi, giọng Tại Hiền sao vừa dễ thương vừa gợi cảm thế này!

Đông Anh ngại tới cứng cả người, toàn bộ năng lượng thay vì dành cho bộ não thì lại duy trì cho cái thân nhỏ đang làm trọng tâm cho chú gấu đẹp trai tên Tại Hiền.

Tại Hiền được nước lấn tới, vắt hờ tay qua eo anh, cựa tới cựa lui để gây chú ý. Đông Anh trông như chú thỏ nhỏ bị cọp bắt về hang, vừa ngoan vừa đáng yêu, cứ đà này cậu sẽ trêu Đông Anh cho tới khi anh cáu mới dừng mất.

"Đông Anh ơi, anh nóng lắm hả? Đổ hết mồ hôi rồi nè."

Vừa nói, Tại Hiền vừa lướt nhẹ mu bàn tay qua phần gáy đã phủ tầng mồ hôi mỏng của Đông Anh. Ngay lập tức anh co người lại theo bản năng, né sang một bên làm Tại Hiền suýt nữa ngã xuống đất.

"Em đừng dựa vào người anh. Nóng lắm."

"Với lại, ừm, nói chuyện như vậy gây hiểu lầm lắm."

Đông Anh ấp úng, quấn chăn kín cả người như một chiếc áo giáp bảo vệ anh khỏi Tại Hiền.

Tại Hiền cũng không đùa cợt nữa, nghiêm túc nói: "Em thực sự thích Đông Anh, từ rất lâu rồi rồi…"

Nói vậy sao anh biết được lâu cỡ nào cơ chứ? 

"Đông Anh đừng hỏi vì sao em thích anh, em không biết trả lời sao cả. Còn có một chuyện em phải nói thật, em là Peach."

Ừ? Nói thật là tốt.

Nhưng không tốt ở chỗ làm sao cậu biết anh là fan?

"Hả? Em là Peach á? Vậy em…"

Tại Hiền gật đầu, "Em biết mà. Em còn đọc hết mấy bức thư Đông Anh gửi nữa. Em thấy nó-"

Đông Anh vội nào tới bịt miệng người kia lại, nếu nói thêm câu nữa anh sẽ đục sàn đào hố để chui xuống mất. 

Tại Hiền cong cong mắt cười, gỡ tay Đông Anh xuống. Cậu chăm chú tách từng ngón tay anh ra rồi đan tay hai đứa lại với nhau.

Là hai đứa đấy.

Đông Anh rất đẹp, không phải kiểu sắc sảo mà rất nhẹ nhàng, mỗi khi ngái ngủ hay bất ngờ sẽ đặc biệt đáng yêu. Tại Hiền cũng hẳn đoán được Vĩnh Khâm đã nói những gì với anh, tỉ như gu của cậu là kiểu mặn mà, tinh nghịch, Đông Anh lại quá hiền lành, hay cậu có quen anh cũng chỉ đổi gió, qua đường cho vui.

Nhưng Vĩnh Khâm không biết Tại Hiền lại yêu một người qua những bức thư, mỗi tuần đều là một câu chuyện nhỏ về cuộc sống, tới cuối sẽ tặng cậu một lời chúc rất đáng yêu.

Tựa như thời của bố mẹ, yêu qua thư, qua nét chữ, qua lời kể, chứ không phải những động chạm thể xác.

Tại Hiền yêu anh, không phải vì lý do gì cả. Vì anh là Kim Đông Anh.

"Thực ra em chưa từng nghĩ sẽ có ngày em trao tất cả cho một người đâu."

"Ừ." Đông Anh gật đầu.

"Em không cần Đông Anh ừ câu này. Em cần biết Đông Anh có cảm giác gì với em không cơ."

"Anh thích em. Có thể em không tin nhưng ngay lần đầu gặp anh đã thích, kiểu nhất kiến chung tình ấy. Mẹ anh bảo chẳng có nhất kiến chung tình đâu, chỉ có mưa dầm thấm lâu thôi. Nhưng mà lần đầu anh thấy em đã vậy rồi…"

Chưa để Đông Anh nói hết câu, Tại Hiền đã lắc lắc tay.

"Có. Em tin Đông Anh mà." Đông Anh nói gì em cũng tin.

Đông Anh nhìn cậu trai bé hơn mình một tuổi đang vui vẻ như đứa nhỏ được cho kẹo liền không kiềm lòng được mà đưa tay xoa đầu cậu.

"Em được thơm Đông Anh không?" Tại Hiền đầy mong chờ, mắt cậu lấp lánh trông như Mèo Puss cầu xin được thả trói vậy. Và Đông Anh rất thích mấy động vật nhỏ nên lực sát thương của ánh mắt này là tuyệt đối, khiến anh mềm lòng mà gật đầu.

Một cái chạm nhẹ lướt qua má, nhưng tựa như có phẩm màu khiến làn da vừa được chạm qua phủ lên một màu ửng hồng.

Không chỉ má Đông Anh hồng mà ngay cả bầu không khí cũng một màu hồng lãng mạn.

Rất lâu về sau, Đông Anh thường nói với Tại Hiền.

"Đáng lý cửa hàng đó phải đổi câu slogan thành: mua lotion, tặng người yêu mới đúng."










Mèo Puss là tên gọi khác của mèo Đi Hia á mn :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro