oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Chào buổi sáng, mọi người."

Doyoung bước vào cùng với vẻ mặt không thể bần thần hơn khiến cho các thành viên có mặt ở phòng khách phải ngơ ngác nhìn theo.

Haechan ngay lập tức nhào qua phía Mark xì xầm to nhỏ. "Này Mark, bộ anh Doyoung làm mất tiền à?"

"Anh cũng không biết nữa, trông mặt anh ấy xanh xao quá". Mark lắc đầu, đưa đôi mắt đầy lo lắng nhìn Doyoung đang ngồi ở ghế sofa đối diện.

Johnny ngồi cạnh Mark cũng nhập hội xì xầm to nhỏ kia. "Anh biết nè, anh biết nè!"

Cùng với hai con người đầy tò mò kia, Johnny hào hứng tiếp lời.  "Tối hôm qua liên hoan ấy, lúc đó mấy chú em đã về phòng cả rồi, chỉ còn anh, Yuta, Doyoung và Jaehyun ngồi lại thôi..."

"Nói chung là Doyoung đã uống quá chén và cậu ấy cưỡng hôn Jaehyun!!"

Nakamoto Yuta xuất hiện bất thình lình đằng sau khiến cả ba người con người giật thót người lên, nhưng bất ngờ hơn hết là vì cái tin tức giật gân mà Yuta vừa kể ra từ chính miệng của mình.

"C-CÁI GÌ CƠ???"

"Chào buổi sáng mọi người." Jaehyun ngái ngủ bước vào phòng khi tiếng la thất thanh của nhóm người của "hội xì xầm to nhỏ" kia vừa dứt.

Doyoung nghe thấy giọng nói quen thuộc liền theo bản năng ngoái đầu nhìn Jaehyun rồi ngay tức khắc quay phắt đi. Jaehyun vẫn chưa biết được suy nghĩ của người kia, như thường lệ bước đến ngồi cạnh Doyoung, đặt tay lên vai anh với khuôn mặt đầy thắc mắc.

"Sao hôm nay trông anh mệt mỏi thế, anh vẫn còn say sao? Em nấu canh giải rượu cho anh nhé..."

Doyoung nghe những lời quan tâm kia mà mặt mũi đỏ ửng hết cả lên, tay chân lúi húi lùi người về tới đầu bên kia của sofa để lại một Jaehyun ngồi bên đầu sofa còn lại với vẻ mặt không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"N-này đừng có nhìn anh nữa. A-anh không có bị làm sao hết!". Doyoung cả người run run, một tay che miệng mình lại, tay kia thì chỉ vào Jaehyun ấp úng.

Jaehyun nhìn người đối diện với một dấu chấm hỏi to đùng trên đầu, rốt cục người anh yêu quý của cậu hôm nay bị làm sao thế?

Đang trong mớ thắc mắc thì cậu bị Haechan kéo vào một góc phòng để chất vấn với vẻ mặt không thể khoái chí hơn. "Này này, em nghe bảo tối hôm qua anh Doyoung đã cưỡng hôn anh phải không?"

Jaehyun như đã hiểu ra cơ sự, cậu ái ngại nhìn vẻ mặt hóng hớt của Haechan rồi quay đầu nhìn người mình thích đang ngồi trên sofa với khuôn mặt như chết lặng kia.

"Thì ra là do anh ấy nhớ về chuyện đó sao?"

Doyoung tối hôm qua rất vui vẻ, anh uống nhiều hơn mọi bữa khác.

Lúc các thành viên bắt đầu thấm mệt và trở về phòng của mình thì Doyoung vẫn còn đang uống tiếp. Jaehyun không uống tiếp, nhưng cũng không về phòng vì cậu còn phải ngồi lại để trông chừng người anh yêu quý đang say xỉn này.

Cơ thể Doyoung bắt đầu mất trọng tâm và lắc lư như sắp ngã khỏi ghế. Jaehyun thấy vậy vội vàng đi lại bên cạnh bắt lấy hai vai Doyoung để giữ cho anh lấy lại thăng bằng.

"Anh vẫn ổn chứ? Em đưa anh về phòng nhé."
Doyoung hai mắt mơ màng nhìn người trước mắt mình, rồi đưa tay lên chạm vào đôi môi đang mấp máy của đối phương.

"Jaehyunie à, anh hôn em có được không?"

Jaehyun nhớ về nụ hôn tối qua rồi liếm môi cười khẽ, tiến gần lại xoa đầu Doyoung ân cần hỏi han. "Việc đó khiến anh thất thần như vậy sao?"

"Chứ em muốn anh phải thế nào, anh phải vui vẻ và cười nói với em sau tất cả ư?"

Doyoung khó chịu hất bàn tay của Jaehyun đang xoa đầu mình. Tại sao chỉ có mỗi anh là lo âu vì chuyện đó chứ? Tại sao anh lại đưa ra cái đề nghị vớ vẩn tối qua chứ? Tại sao? Tại sao? Anh thật ghét bản thân mình quá đi mất.

"Đó là nụ hôn đầu của anh đấy. Anh chỉ muốn trao cho người yêu của mình thôi. Đã vậy chỉ cần nghĩ đến việc người yêu tương lai của anh sau này sẽ có một nụ hôn gián tiếp với em. Cái hôn gián tiếp với một thành viên trong nhóm ư? Với cậu em trai mà anh gặp hàng ngày ư? Trời ơi chết mất thôi, chưa gì anh đã thấy thật khó xử!!!"

Không thể kiềm nén nổi những suy nghĩ trong lòng thêm được nữa, Kim Doyoung ôm mặt nói một tràng dài làm cho ai nấy đều nghệch mặt ra. Xả được hết tâm tư như khiến anh tỉnh ngộ ra, anh ngẩng đầu lên cùng nụ cười đơ cứng gượng gạo của mình, ánh mắt cười như không cười đăm đăm nhìn Jaehyun.

"Jaehyunie, anh rất xin lỗi em, nhưng em hãy quên nó đi! Em nhé?"

Kim Doyoung đưa ra thoả thuận xong, không đợi đối phương đáp lời thì đã vội đứng dậy, toang rời khỏi phòng khách để giấu đi sự ngại ngùng. Nhưng Jeong Jaehyun, người im lặng nãy giờ để lắng nghe hết những câu bộc bạch vừa rồi của Doyoung, bất thình lình nằm lấy tay Doyoung, kéo anh lại trước mặt mình.

Johnny, Yuta, Mark, Haechan ngơ ngác đến độ rớt cằm xuống đất vì cảnh tượng trước mắt.

J-JEONG JAEHYUN ĐANG HÔN KIM DOYOUNG!!!

Tất cả không nói được lời nào, mà chỉ đăm đăm nhìn vào hai người trước mắt.

Jaehyun đặt tay sau gáy Doyoung kéo anh gần lại với mình, đặt đôi môi mềm của mình lên môi Doyoung. Doyoung mở to đôi mắt ngạc nhiên nhìn người trước mặt, mùi hương quen thuộc của Jaehyun lấp đầy các giác quan của anh. Sự đụng chạm mềm mại khiến tâm trí Doyoung bắt đầu hỗn loạn, anh không còn đủ tỉnh táo để mà chống cự nữa.

Để nụ hôn sâu hơn, Jaehyun một tay nâng mặt Doyoung, một tay ôm chặt người anh. Đến lúc Doyoung như bị rút cạn hơi thở thì Jaehyun mới tách khỏi anh, cậu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Doyoung rồi mỉm cười vuốt ve cánh môi đối phương.

"Nếu anh ghét vì phải nghĩ đến những chuyện như thế, thì sau này hãy chỉ hôn mình em thôi. Em sẽ làm người yêu của anh, cả hiện tại và tương lai."

"TRẬN CHIẾN NÀY, CHÚC MỪNG ANH JAEHYUN ĐÃ THẮNG CUỘC!"

Haechan đến giờ mới thốt nên lời, cậu nhóc la toáng lên đầy hào hứng và chạy khắp nơi kể chuyện vừa rồi, trong khi Johnny đang gửi tấm ảnh mình chụp được cảnh tượng vừa rồi lên group chat của nhóm. Mark nhìn tin nhắn trong điện thoại rồi mỉm cười, cậu bước vào phòng bếp và nói vọng ra.

"Em sẽ chiên trứng để bọn mình ăn sandwich vào bữa sáng nay nhé!"

"STOPP!! Để anh làm cho, tuy anh quý em nhưng anh không dám ăn trứng em chiên đâu Mark à.". Yuta vội vàng chạy theo sau Mark vào bếp, không quên ngoài đầu lại nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Doyoung rồi bật cười khoái chí.

Lại có chuyện để trêu tiếp rồi đây~



.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro