3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jaehyun! Kích nổ đi, ngay lập tức!"

Đá văng cánh cửa bị chốt, Jaehyun chuẩn xác chụp lấy chiếc súng ngắn Johnny ném tới. "Không, mau rời vị trí!"

Tay cộng sự nhìn cậu bằng cặp mắt hoài nghi. "Có điên mới làm thế! Em định làm gì đấy?"

Jaehyun không trả lời, bận rộn quay số chiếc két sắt sát tường. "Muốn hỏi gì thì để sau đi, Johnny. Giờ ta cần cái này hơn."

Giật mạnh cửa két sắt, bàn tay Jaehyun mò mẫm trong không gian tối mù mấy giây trước khi chạm đến một xấp giấy dày. "Em lấy được rồi. Đi thôi."

Johnny nổ vài phát súng về phía ô cửa sổ bằng kính rồi dứt khoát vứt khẩu súng hết đạn đi. "Vừa kịp. Em ra bằng cửa thoát hiểm đi, anh dọn dẹp chỗ này chút đã."

Húc người lên cánh cửa thoát hiểm, Jaehyun đồng thời nhét vội mớ giấy vào ba lô. Cậu chẳng rõ tổ chức muốn gì ở đống giấy lộn xộn này, nhưng họ hẳn là nên có lý do chính đáng khi cử cậu và Johnny đột nhập vào tòa nhà toàn kẻ địch thế này. Lấy lan can ngoài ban công làm điểm tựa, Jaehyun bật người bám vào thành cửa sổ của tầng trên, dùng sức leo lên rồi tiếp đất trên một cầu thang kim loại sớm đã dỉ sét, dẫn thẳng lên tầng thượng.

"Còn 90 giây, Jae. Mau đi thôi." Johnny hô lớn, theo sát phía sau cậu.

Jaehyun vặn tay nắm bật mở cánh cửa sân thượng, chạy bứt tốc đến giữa mặt sân bằng xi măng. Cậu ngẩng lên, nghe được tiếng cánh quạt quay vù vù của trực thăng đang ngày càng gần hơn. Trông thấy Yuta nhổm ra từ băng ghế sau của chiếc trực thăng, cậu vẫy cánh tay ra hiệu với anh ta, loạng choạng khi quả bom dự phòng phát nổ gây chấn động lên tầng thượng. Yuta thả thang dây thừng xuống, la hét điều gì đó nhưng đều bị gió lốc cuốn trôi.

Cậu cố định bản thân trên thang dây lung lay rồi đưa ánh nhìn về phía tòa nhà, một chuỗi vụ nổ liên hoàn khiến mọi thứ rung lắc dữ dội, thậm chí lan đến cả phần nền móng. Gió lớn không ngừng thổi, Jaehyun leo nốt những nấc thang cuối cùng rồi thả người trên sàn trực thăng.

Yuta rướn người ra ngoài cửa, huýt sáo. "Cần phải làm rầm rộ thế không?"

"Đáng mà." Johnny càu nhàu, bóp chặt cánh tay bị thương.

Suốt đường trở về căn cứ khá im ắng, chỉ có tiếng vù vù của trực thăng vang dội bên tai. Jaehyun vội vàng thay sang thường phục, bản thân ý thức được rằng vì sự chậm trễ nhỏ ở hiện trường vụ nổ đã rút ngắn thời gian để cậu kịp trở về tham dự bữa xế trưa với người hàng xóm ở đối diện nhà bọn họ.

Khi mà xe cậu rốt cuộc cũng về đến nơi, thì đã là hai mươi phút quá giờ hẹn. Đoạn đường phía trước nhà hàng xóm họ, lúc này đây đậu kín những chiếc xe thể thao, và có vẻ như mấy vị khách này đúng giờ hơn cậu nhiều. Jaehyun nhăn mặt, biết rằng hiện tại bản thân sắp phải đối diện với một Doyoung đầy giận dữ và một cặp đôi khá giả nhưng nhiều chuyện.

"Doyoung, em về rồi." Cậu gọi anh, mắt đảo quanh huyền quan trống không khi bản thân cởi giày đặt lên kệ. "Bé yêu ơi?"

"Trong này!"

Jaehyun bước theo phía tiếng nói, phát hiện Doyoung đang ở trong phòng khách. Anh nằm ườn trên chiếc đi văng bọc da màu trắng, ly rượu vang đứng thăng bằng một cách thần kì trên đầu gối anh, Doyoung điềm nhiên lật qua trang tiếp theo của cuốn sách đã sớm ố vàng. "Anh vừa phá vỡ quy tắc 'không được mang bất kì đồ ăn nào vào phòng khách' đó hả?"

Nghiêng người về phía trước, Doyoung đặt ly rượu và cuốn sách lên mặt bàn thấp. "Quy tắc đó chỉ có hiệu lực với em thôi, cưng à."

Jaehyun ngồi xuống chỗ trống bên cạnh anh. "Sao anh lại uống rượu rồi? Còn chưa đến mười hai giờ mà."

"Anh nhận ra sẽ rất khó coi nêu bản thân bị chuốc say chỉ bởi mimosa* trong tiệc xế trưa. Sao em về muộn thế?" Doyoung hỏi, ngả đầu vào lòng Jaehyun, dụi mặt lên đùi cậu.

(*): Một loại cocktail với thành phần gồm rượu mùi cam, nước cam và rượu Champagne.

Trong vài tháng qua, Doyoung luôn cố hết sức để không phải là người khởi xướng những đụng chạm thân mật, vậy nên Jaehyun có thể dám chắc rằng anh đã sớm chuếnh choáng chỉ với ly rượu đầu tiên. Buổi tư vấn với bác sĩ Moon ngày đó chỉ càng khiến khoảng cách giữa hai người bị kéo dãn. Luồn ngón tay mình vào lớp tóc của đối phương, Jaehyun nhẹ nhàng vuốt chúng lại thành nếp, cố nhịn xuống một nụ cười khi nghe anh phát ra một tiếng ư ử nhỏ đầy thỏa mãn. "Em xin lỗi. Buổi tham vấn với khách hàng kéo dài lâu hơn em tưởng. Vụ này giống như phải gỡ một cuộn len rối vậy."

Rối rắm đến mức đủ để Johnny phải đánh bom cả tòa nhà. "Ổn cả mà." Doyoung nói, đưa mắt lên nhìn cậu. "Chẳng ai sẽ đến đúng giờ cho những thứ thế này cả."

Ngồi thẳng dậy, anh hướng ánh nhìn về phía chiếc đồng hồ với hoa văn cầu kì treo trên bức tường gần đó. "Em nên thay đồ đi. Anh xếp sẵn áo trên giường cho em rồi đấy."

"Cái màu xanh navy?"

Doyoung gật đầu, đứng thẳng dậy rồi vươn tay cầm ly rượu lên, loạng choạng đôi chút khi anh tiến vào phòng bếp. "À, trước khi đi. Em nghĩ sao về tấm thảm mới?"

Jaehyun dừng lại một lát để cảm nhận sợi len trắng ngà cọ vào gan bàn chân mình, đến bây giờ cậu mới nhận ra, cảm giác khác hẳn so với tấm thảm lông trắng đã từng được trải ở đây. "Ổn đấy anh."

"Nếu em không thích anh có thể đổi. Thành thật đi."

Jaehyun cũng đứng lên, bước về phía cầu thang. "Em thích cái cũ hơn."

"Rồi em sẽ quen với nó thôi." Doyoung đáp lời, nhấp một ngụm rượu vang.

Jaehyun đảo mắt khi đẩy cửa bước vào phòng, ngầm hiểu rằng ngay từ đầu Doyoung vốn đã chẳng có ý định thay tấm thảm đó. Không mất nhiều thời gian để cậu thay đồ, nhanh chóng đổi sang chiếc áo xanh navy do chính tay anh chọn. Đứng ngắm nhìn chính mình trước tấm gương toàn thân, Jaehyun thử thắt cà vạt vài lần đều không thành, rốt cuộc liền chuyển sang chọn cho bản thân một chiếc đồng hồ đeo lên cổ tay.

Bước xuống cầu thang hai bậc một lúc, cậu lại tiến về vị trí bên cạnh Doyoung. "Cẩn thận đấy. Sàn gỗ này đi tất dễ bị trượt lắm." Chồng cậu nhắc nhở, chẳng định ngẩng lên vì anh vẫn còn đang tỉ mỉ gói kín chiếc hộp thủy tinh.

"Anh làm gì thế?"

Doyoung chuyền chiếc hộp sang cho Jaehyun, rồi tự động vươn tay giúp cậu chỉnh lại cà vạt mà chẳng cần một lời nhờ vả. "Bánh nướng sốt cam, Jungwoo mê mẩn món đó."

Đương nhiên là Doyoung sẽ biết rõ những chuyện thế này. Cậu bước tới huyền quan trước, rồi chẳng làm gì ngoài việc ngắm Doyoung đeo giày, mắt dán lên cẳng chân gầy gò của anh.

"Cưng, em không định đi giày sao?"

Jaehyun giật thót. "À ừ."

Cậu đeo vội chiếc giày lười rồi theo anh ra khỏi nhà, tiện thể khóa cửa bằng tay đang rảnh rỗi. Doyoung thậm chí còn chẳng định đợi cậu, bước nhanh qua đoạn đường chật kín xe hơi, trong khi chân cậu còn chưa chạm tới bậc cuối cùng của bậc tam cấp trước cửa nhà.

Đẩy nhanh tốc độ, Jaehyun rốt cuộc bắt kịp với Doyoung trước khi anh vươn tay bấm chuông cửa nhà hàng xóm. Bài tập rèn luyện sức chịu đựng của Yuta kỳ thực rất có ích, nhất là khi cậu cần theo kịp với bước đi vừa nhanh vừa gấp của chồng mình.

Jungwoo chào đón họ với nụ cười thật tươi, trông tràn đầy sức sống như mọi ngày. "Doyoung! Em mừng vì anh tới đó!"

Rồi cậu ta lại nhìn xuyên qua anh, ánh mắt bắt gặp Jaehyun liền cong lên thành vầng trăng khuyết, nhưng lại có cảm giác như cậu ta suýt thì quên mất cậu. "Hai người vào đi, mọi người sắp tới đông đủ cả rồi đấy."

Chồng cậu bỏ mặc Jaehyun gần như ngay lập tức, giật lấy hộp bánh nướng rồi theo Jungwoo tiến vào bếp. Jaehyun chỉ biết thở dài, từ bỏ việc nói chuyện phiếm với mấy vị khách mời, đa phần toàn về xe hơi hay cổ phiếu tẻ nhạt. Cậu lướt qua một nhóm phụ nữ đang huyên thuyên để tìm Lucas, cậu ta luôn là cạ cứng bậc nhất của cậu trong những tình huống dở dở ương ương thế này.

Lucas tựa người bên bàn đồ uống, biểu tình phức tạp. "Này, anh Jaehyun. Sao lại có lắm sự lựa chọn thế?"

Jaehyun bật cười. "Sao anh biết được. Có quá nhiều chuyện cần phải gấp gáp đưa ra quyết định vào sáng sớm nay. Mà món màu cam kia trông ngon mắt đấy."

"Là Bellini* vị lê và nam việt quất, em sẽ chẳng thích nó đâu." Một giọng nói vang lên từ phía sau.

(*): Một loại cocktail, thường được làm từ Prosecco và đào purée hoặc mật hoa.

Là Doyoung, người đã sớm say mèm vì chất cồn, tinh thần bất ổn định nhưng lại vô thức khiến anh gom đủ tự tin để diễn vai 'Người chồng của Năm'. Anh tiến lại gần Jaehyun và rót một ly cocktail vị mâm xôi, rồi chuyền tới cho cậu. "Mọi người đều ăn bên ngoài cả đấy. Anh giữ cho em chỗ cạnh Jungwoo rồi."

Lời vừa dứt, anh liền biến mất giữa đám đông toàn là những bà mẹ. Jaehyun lại đưa mắt về phía Lucas. "Cũng nên đi thôi nhỉ. Anh chẳng muốn Jungwoo chén sạch chỗ bánh nướng ngon lành đó đâu."

"Công ty mỹ thuật sao rồi?" Lucas hỏi khi họ cố định vị đường để thoát khỏi phòng khách chật kín người, rồi rốt cuộc lại ra thẳng ngoài hiên, không khí ở đây quả nhiên thoáng đãng hơn hẳn.

Tổ chức bọn họ thực sự có trao đổi và mua bán các tác phẩm tranh vẽ, nhưng đó cũng chỉ là vỏ bọc che giấu đường dây thương mại quốc tế ngầm, buôn bán vũ khí trái phép và thỏa thuận với vài tay sát nhân có tiếng. Jaehyun cảm thấy bản thân thực may mắn vì cậu đủ hứng thú với hội họa để luôn nhận những vụ liên quan, mặc dù phần lớn tranh cậu bán đều là đồ trộm cắp hoặc đồ giả.

"Thật ra thì anh vừa xong một cuộc hẹn với khách hàng. Khá ổn đấy." Jaehyun kể, đế giày giẫm lên thảm cỏ xanh rì, cậu chậm rãi tiến về phía chiếc bàn gỗ ở trung tâm.

Cậu đặt ly rượu của mình xuống rồi an tọa tại vị trí đối diện Lucas, người đang quan sát mấy cái đĩa trống trên bàn với vẻ thất vọng. "Ồ, đáng yêu phết." Lucas nói, nhìn xuyên qua bờ vai Jaehyun.

Jaehyun bắt gặp Doyoung khi cậu quay đầu lại. Anh đứng trước cánh cửa dẫn ra ngoài hiên, tay âu yếm ẵm đứa trẻ nhỏ xíu. Jaehyun không thể không thừa nhận, rằng khung cảnh trước mắt đã khiến cậu vô cùng hoảng hốt. "Con ai thế?"

Lucas hơi nhíu mày. "Em chịu, trong mắt em thì mấy đứa bé sơ sinh đều như nhau cả. Của anh Kun chăng? Nhóc ấy tên Chenle, vừa tròn một tuổi thì phải."

Jaehyun chẳng trả lời ngay. Doyoung khiến cậu sửng sốt trong chốc lát, khi anh ngửa đầu về sau cười thật lớn hưởng ứng lời Jungwoo nói, nụ cười rạng rỡ nhất từ trước tới nay. Một tay Doyoung ân cần bồng Chenle, tay còn lại nhẹ nhàng nhéo má bé trêu đùa, khiến nhóc ấy cười khanh khách. Anh bất chợt ngẩng đầu, ánh mắt giao với ánh mắt Jaehyun. Nụ cười liền vụt tắt.

Jaehyun quay vội đi và đáp lại Lucas bằng cái gật đầu nửa vời. Doyoung lặng lẽ ngồi vào một ghế ở phía đối diện với Jaehyun, né tránh ánh nhìn thăm dò từ đối phương.

"Có vẻ như anh sẽ ngồi cạnh em suốt bữa tiệc hôm nay đó." Jungwoo hào hứng hô to, phấn khích lắc lắc vai cậu.

Jaehyun hớp một ngụm nhỏ từ ly cocktail vị mâm xôi, cố gắng trụ vững suốt buổi tiệc xế trưa dài đằng đẵng.

"Cậu vào vị trí chưa?"

Doyoung nhăn mặt khi bị giọng nói vừa lớn vừa đứt quãng của Ten tra tấn lỗ tai, anh nhanh chóng vươn tay điều chỉnh lại âm lượng của tai nghe. "Rồi, tớ đã sẵn sàng. Báo Sicheng đi."

Anh nép mình sau mấy thanh sắt trên chiếc cầu bắc ngang qua đường ray xe lửa, mà chuyến tàu chở tù nhân chắc chắn sẽ chạy ngang qua trong ba phút nữa.

Run rẩy chống chọi với gió lớn cuồn cuộn, Doyoung càng thu mình vào sâu trong chiếc áo khoác, đội lên mũ trùm đầu nhằm che kín nhất có thể gương mặt này. Anh mặc bộ đồng phục tiêu chuẩn của tổ chức, chân xỏ đôi boot vô cùng bền chắc và bàn tay được bọc lại bởi chiếc găng da. Đồng đội anh đã cùng thỏa thuận và đưa ra quyết định là không cần cải trang quá mức cầu kì.

Nhiệm vụ lần này là tìm ra tên tù nhân mà tổ chức đang nhắm tới, sau đó lập tức báo tin cho đội mình trước khi kết liễu hắn ta. Khi đã hoàn thành, lối thoát duy nhất của anh chính là nhảy khỏi tàu rồi đáp lên một chiếc cầu bắc ngang sông, nơi mà đội viện trợ đã chờ sẵn trên thuyền. Điều này nghĩa là anh chỉ có chính xác mười tám phút để giải quyết toàn bộ công việc được giao, nhưng với anh thì giới hạn thời gian này tương đối thoải mái.

Thủ tiêu tên tù nhân là một bước khá dễ dàng, đủ để không khiến anh phải lo lắng khi đã trông thấy chuyến tàu rầm rộ đi tới từ phía đằng xa. Tâm trí anh lúc này đang bị lấp đầy bởi những điều khác, tỷ như cái cách Jaehyun chỉ chào một câu ngắn gọn trước khi rời nhà để đến sân bay, cậu thậm chí đi còn sớm hơn cả bình minh. Nhưng hiện tại thì anh hoàn toàn tập trung cao độ vào nhiệm vụ.

Liếc mắt lần cuối nhìn chuyến tàu đang di chuyển với tốc độ cao, Doyoung cố định chiếc móc vào thành cầu, dễ dàng trèo qua mặt bên kia dãy thanh sắt kim loại mỏng manh gắn hai bên cầu có công dụng như tay cầm, chậm rãi hạ thấp độ cao của bản thân để tiếp cận chiếc tàu. Chiếc tàu có tổng cộng mười toa, nghĩa là Doyoung phải bắt đầu từ toa cuối và dần tiến lên nếu không muốn gây sự chú ý.

Doyoung ngó xuống quan sát chuyến tàu, đếm từng toa lướt qua tầm mắt. Khi toa thứ chín đã ở ngay bên dưới, anh lập tức buông tay thả mình, đôi boot cạ dài trên bề mặt kim loại của nóc tàu. Anh giật mạnh để thu lại móc câu gắn trên cầu, cẩn thận giữ thăng bằng khi chuyến tàu không ngừng phóng về phía trước.

Chậm mà chắc, Doyoung hạ thấp người rồi bò trên nóc tàu, tay và chân đồng thời khuỵu xuống để vượt qua khoảng cách giữa hai toa, cố bám thật chắc khi chuyến tàu liên tục rung lắc suốt chặng đường.

Treo mình trên toa áp chót chỉ với hai tay, Doyoung không do dự đá vỡ cửa sổ bằng kính của cửa vào chính ở đuôi toa. Bám lấy nóc tàu bằng một tay, tay còn lại thò xuyên qua cửa kính lần mò vào bên trong, nhấc lên thanh sắt nặng để cánh cửa tự động bật mở. Nó tạo ra một tiếng động lớn khi va vào thành tàu, như hồi chuông báo động ba tên lính canh gác bên trong.

Ba tên lính gác đứng cố định dọc lối đi giữa những hàng ghế, hoảng loạn trong chốc lát bởi sự có mặt đường đột của anh, rồi lập tức giương khẩu súng trường lên và la hét gọi viện trợ bằng tiếng Nga. Chẳng khó khăn gì để Doyoung tiếp cận tên gần nhất, xử lí hắn ta nhanh gọn bằng một cú đá vào mạn sườn, thêm một đấm vào hộp sọ đối phương.

Anh nhăn mặt khi bị một lực tác động lên khớp xương, Doyoung vấp ngã, là do một trong hai tên còn lại đẩy anh. Anh túm lấy đầu hắn ta dập thẳng vào tường, nhanh nhẹn lăn vòng ra phía sau một hàng ghế để tránh màn mưa đạn hung hăng lao tới, chỉ có thể là từ tên lính gác cuối cùng. Anh tựa người lên mặt sau của lưng ghế, từng viên đạn găm vào phần đệm màu đỏ nhung, tạo thành không ít lỗ hổng.

Doyoung chửi thề, thầm mong rằng lần nổ súng này của tên lính gác không đả động đến nhóm hộ tống gã tù nhân. Rút ra súng lục từ trong bao, Doyoung đứng thẳng dậy đối diện với tên lính. Đối phương chĩa nòng súng vào anh, từng bước tiến lại gần.

Lợi dụng sơ hở bởi chính sự lo lắng của hắn ta, Doyoung rất nhanh rút ra từ bao đựng gắn ở đùi một chiếc dao găm mảnh và chỉ với một động tác, gọn gàng cắt một đường lên đầu gối đối phương. Khi hắn ta ngã xuống cùng tiếng la ó, đuôi súng của Doyoung nhằm thẳng vào thái dương đối phương mà hạ xuống, đánh ngất hắn ta hoàn toàn. Bước ngang qua mấy cơ thể đã sớm mất ý thức, Doyoung cất lại dao gặm vào bao, quay ngược về cuối toa để đóng cửa.

Doyoung rảo bước xung quanh đánh giá toa tàu, thận trọng xoa xoa lên những vết xước. Điều đáng ngạc nhiên là con tàu chở tù nhân này sang trọng hơn tưởng tượng, nào là gỗ đánh bóng, thảm màu xanh đen, và cả nội thất mạ vàng. Lúc này, giọng Ten vang lên thông qua thiết bị liên lạc. "Vào được chưa?"

"Rồi." Doyoung đáp, tiến gần đến hành lang nối giữa hai toa. "Canh gác lỏng lẻo một cách đáng ngờ đấy. Sicheng vào vị trí chưa?"

"Cậu ấy chờ sẵn trên sông rồi. Cậu nên nhanh lên, còn mười bốn phút thôi đấy."

Giọng Ten ngắt tại đây, để lại một khoảng tĩnh lặng. Doyoung đẩy mở cánh cửa ra hành lang, nhẹ nhàng bước đi trên mặt sàn kim loại. Anh nhìn xuyên qua khung kính bám bụi gắn trên cánh cửa chuyển tiếp qua toa liền kề, do thám toa tàu trống rỗng đến khó tin. Cước bộ vào bên trong toa tàu, vệt đen thật lớn ngay giữa căn phòng thu hút ánh nhìn của Doyoung. "Ten, cậu có nghĩ là được sắp đặt trước rồi không?"

Không có tiếng trả lời.

Đội anh đã thống nhất đây chính là toa chứa tù nhân, cho nên họ đã mong đợi nơi này hẳn là phải được bố trí một lớp lính gác dày đặc với nội thất bên trong tối thiểu nhất. Chẳng có bất kì một tên lính hay máy quay an ninh nào cả.

Doyoung giữ tư thế giương súng khi dần tiến sâu vào bên trong toa tàu, kiểm tra kỹ lưỡng xem có bất kì dấu vết nào của kẻ địch không. Khom người ngồi xuống phía trước vệt đen, găng tay anh chạm lên tấm thảm. Không thể nhầm được, là máu, vẫn còn chưa kịp đông nên đã bám một ít lên găng tay. Có lẽ là ai đó đã vội bỏ đi mà chưa xử lý, để lại áo khoác vắt lên ghế đẩu và vài khẩu súng rải rác lộn xộn trên chiếc bàn nhỏ, trượt về phía trước khi chuyến tàu đi qua một đoạn đường ray gồ ghề.

Khi cánh cửa toa đột ngột bật mở, Doyoung liền được hiểu vì sao. Anh nấp sau quầy ăn uống, bò về trước rồi khuỵu gối xuống để hé nhìn qua góc quầy. Mưa bất ngờ rơi lộp độp đến nặng nề, át đi tiếng khuỷu tay anh không cẩn thận va vào thành quầy.

Lính gác vũ trang tiến vào trong toa, tranh cãi trong sự kích động với mấy tên khác. Hai trong số chúng liền bị hạ gục, một tên bóp chặt vai, một tên khập khiễng với cẳng chân bị thương. Doyoung chứng kiến toàn bộ, và đang vô cùng hoang mang. Tại sao bọn chúng lại đấu đá lẫn nhau ngay lúc này?

"Doyoung." Giọng Ten vang lên. "Có ai đó ở trên tàu. Bọn lính đang bỏ chỗ đóng quân và cố chạy trốn."

Anh chẳng hề cảm kích việc có người đang gián tiếp giúp anh làm nhiệm vụ đâu. Doyoung lại rút lui về vị trí kín đáo hơn khi đám lính rời đi, tiếp tục xông vào những toa trống còn lại.

Nghĩ đến thời gian hạn chế, Doyoung kiểm tra một lượt xung quanh rồi chạy nhanh về phía hành lang. Chuyện bọn lính phát hiện ra đồng nghiệp chúng nằm bất tỉnh chỉ là vấn đề thời gian thôi.

Ở phía cuối của toa kế tiếp, anh trông thấy một cảnh tượng hết sức kỳ quặc, ít nhất hai mươi tên lính vũ trang vây quanh một người mà Doyoung đoán đó chính là tên tù nhân. Phần tóc nâu xù không bị che khuất vừa vặn trùng khớp với hình nhận dạng. "Xác định mục tiêu." Doyoung thì thầm vào mic.

Anh còn vỏn vẹn mười phút để trừ khử hắn ta. Giương súng, Doyoung chạy bứt tốc vào trong toa tàu.

Nhắm nòng súng chính xác vào tên tù nhân ở phía đối diện của toa, bàn tay còn lại chạm lên bom choáng giắt ở bên hông. "Nếu ai dám di chuyển, tôi sẽ nổ súng!"

Một khoảng lặng kéo dài.

Cẩn thận đi vào sâu bên trong toa tàu tối, Doyoung rốt cuộc cũng nhìn rõ toàn bộ tình hình trước mắt, khiến anh không khỏi kinh ngạc. Tên tù nhân quỳ trên hành lang, bị còng tay và bịt miệng. Đôi mắt hắn ta mở lớn khi nhìn thấy Doyoung. Đám lính cũng trong tình trạng tương tự, tay chúng bị trói về sau bằng dây thừng. Mớ tất nhét vào miệng chúng, giải thích cho sự im lặng bất thường.

Tên tù nhân cố nói gì đó, nhưng lại bị ngạt bởi tấm vải buộc quanh miệng. Doyoung bước lại gần tiếp cận hắn ta. Kéo lên mũ trùm để che đi khuôn mặt mình, đồng thời rút ra dao găm bên hông. Tên tù nhân chớp mắt khi Doyoung giơ dao cắt đứt miếng vải bịt miệng hắn. "Anh phải giúp tôi, hắn ta sẽ giết tôi mất. Hắn ta không phải lính." Tên tù nhân hổn hển, lời thoát ra khỏi khuôn miệng kia nhanh đến mức suýt thì Doyoung không theo kịp.

Giọng hắn ta trẻ trung một cách bất ngờ. Doyoung bình thản đút dao lại vào bao rồi dí nòng súng vào thái dương hắn. "Câm mồm. Trả lời câu hỏi của tôi và không được nói gì thêm. Cậu tên gì?"

"Là Mark. Mark Lee." Hắn nói. "Giúp tôi thoát—"

Doyoung siết chặt khẩu súng, chất liệu kim loại tiếp xúc với làn da tên tù nhân. "Ai đã làm điều này?"

Mark mở miệng định trả lời, nhưng bị cắt ngang bởi tiếng rít lên từ phía cửa ra vào vừa bị ép mở ra. Là một nam nhân, kín đáo che giấu thân phận đằng sau bộ đồng phục của mấy tên lính gác, đội mũ bảo hộ chống đạn. Nòng súng của Doyoung liền thay đổi mục tiêu sang nam nhân nọ. "Ngươi là ai?"

"Tôi cũng muốn hỏi điều tương tự đấy." Người nọ đáp, giọng nói bị bóp nghẹt bởi mũ bảo hộ.

Khuôn mặt đối phương hoàn toàn bị che khuất, cho nên Doyoung chẳng thể nào để ý đến sự thay đổi biểu tình của hắn ta, cũng như chẳng thể đoán được hắn sẽ bất ngờ giương súng, toàn bộ phát súng đều nhắm thẳng vào đầu anh. Khó khăn cúi người để né đi đường đạn vụt ngang ngay trên đầu, Doyoung lăn sang một bên, tránh khỏi đám lính trong gang tấc.

Thiết bị liên lạc bên tai reo lên, Doyoung lấy lại thế chủ động gần như ngay lập tức, bắn một phát chuẩn xác vào ngực đối phương. Anh chửi thề khi viên đạn chỉ găm vào áo giáp chống đạn của hắn, người nọ loạng quạng lùi về sau. Tên tù nhân, người vẫn còn đang quỳ trên mặt sàn, hét lớn vài từ vô nghĩa, thành công làm đối phương phân tâm trong giây lát. Doyoung lợi dụng sơ hở, bò ngược về phía cửa thoát hiểm. "Xuất hiện một tên địch không rõ danh tính, Ten. Tớ e là sẽ khó để hoàn thành nhiệm vụ đây." Anh rít vào mic, dò dẫm tìm cánh cửa dẫn ra hành lang.

"Vậy thì trừ khử hắn đi." Ten nói ngắn gọn. "Mục tiêu mới của cậu đấy."

Cố gắng đóng cánh cửa kim loại, Doyoung thét lên khi nó đập thẳng vào ngón tay anh. Vội rụt bàn tay sưng tấy trở về, Doyoung lại lần nữa đẩy cửa mở ra, rồi phóng người lao thẳng về phía đối thủ. Giật mạnh găng tay ra khỏi bàn tay, anh nắm lấy áo giáp chống đạn của đối phương, lật phần lưng áo lên rồi dùng súng đập thẳng vào xương sườn người nọ.

Hắn ta lập tức lấy lại thế chủ động, vật anh nằm ngửa xuống sàn. Hắn rút ra dao găm từ thắt lưng và chém một đường, vừa vặn rạch ngay bên trên cổ tay anh. Doyoung khó nhọc vặn người thoát khỏi phạm vi tấn công của đối phương, lên gối vào bụng hắn ta rồi dùng sức đẩy nam nhân sang một bên.

Anh quay trở lại hành lang, mở toang cánh cửa ra bên ngoài. Mọi thứ đều bao phủ bởi bóng tối, mưa xối xả và gió cuồn cuộn như muốn kéo anh ra khỏi toa tàu. Doyoung nghiêng người nhìn ra bên ngoài đánh giá và cố tìm cho mình một vị trí tương đối ổn định. Khi anh vội vàng trèo lên nóc tàu, bên tai vang dội thanh âm chấn động đằng sau lưng.

Nóc tàu trơn nhẫy bởi mưa rơi nặng hạt, khiến anh suýt thì mất thăng bằng bởi chuyến tàu liên tục lắc lư. Anh cố bước về phía cuối con tàu, chỉ được vài thước trước khi hắn ta phát hiện ra anh, cũng đồng dạng trèo lên nóc tàu, cầm chắc súng trên tay.

Quyết định không để bản thân rơi vào thế bị động, Doyoung chạy về phía trước rồi vung nắm đấm móc lên một phần nhỏ quai hàm của đối phương bị lộ ra. Anh ghì chặt người nọ bằng cú đạp ngay bụng, khiến hắn ta nằm sõng soài trên nóc tàu. Giương cẳng chân dài đá vào đầu gối Doyoung, làm anh mất đi thăng bằng, bề mặt trơn trượt của nóc tàu chẳng giúp làm chậm đi cú ngã đau điếng của anh.

Anh đổ người bên trên cơ thể đối phương với súng lục nắm chặt trong tay, nhưng người nọ lại giữ chắc cổ tay anh, đánh vật để không bị cướp mất súng. Khuỷu tay Doyoung va vào mạn sườn đối phương, khiến hắn ngã ra rồi buông lỏng bàn tay đang cầm súng. Cánh tay anh đánh bật cả hai khẩu súng, chúng theo gió rớt khỏi nóc tàu.

"Tuyệt." Anh nghe hắn ta lầm rầm.

Hắn ta vung nắm đấm vào thẳng mũi Doyoung rồi lồm cồm bò dậy. Doyoung hít một ngụm nhận được vị máu thấm đẫm trên môi. Anh chậm rãi đứng thẳng dậy, cơn mưa đã và đang hạn chế tầm nhìn của anh. Nam nhận nọ đã đứng rất gần với điểm cuối của tàu, đưa mắt quan sát nhất cử nhất động của Doyoung.

Nắm chặt dao gắm sắc nhọn trong tay, Doyoung lao về phía trước, suýt thì trượt chân bởi cơn mưa nặng hạt. Đối phương cũng phóng tới để đối đầu với anh ở giữa toa tàu, đấm một cú rộng mà Doyoung chỉ cần cúi xuống đã né được. Không chú ý đến cú đấm móc ngay sau đó, đầu anh nghiêng hẳn sang một bên bởi chấn động mạnh, khiến anh loạng choạng lùi về sau.

Thận trọng dịch chuyển sang bên cạnh để tránh một đòn đánh khác, Doyoung huých mạnh bả vai vào ngực đối phương, cố hết sức để cắm con dao vào mạn sườn hắn ta. Dùng độ trơn trượt của bề mặt tàu làm lợi thế cho mình, nhấn hắn ta nằm sấp xuống trên nóc tàu. Thật đáng ngờ khi mà hắn ta lại dễ dàng bị hạ gục đến thế khi hắn rõ ràng là đang trong trạng thái nhỉnh hơn anh.

Chiếc boot ghì chặt lên lưng hắn, thế kìm kẹp của anh khiến đối phương hoàn toàn rơi vào bị động. "Tôi hỏi lại lần cuối. Anh là ai?"

"Tôi sẽ nói anh nghe, nếu anh chịu cởi xuống mũ trùm để cho tôi ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đó." Hắn ta nhổ ra một ngụm nước bọt, quay đầu đối diện với Doyoung.

Quỳ xuống cạnh hắn ta, Doyoung dí nòng súng lên gáy đối phương và dùng dao rạch phần lưng trên của áo giáp, cắt ba đường vừa thẳng vừa nông lên da khiến nam nhân gầm gừ trong đau đớn. Anh giơ cao con dao, định đâm thẳng lên lưng đối phương, nhưng anh lại mất thăng bằng vào phút chót rồi hơi ngã người về phía trước.

Cảm giác nôn nao trỗi dậy, Doyoung nhận ra mình chỉ còn xấp xỉ bốn mươi giây trước khi chuyến tàu đi ngang qua cây cầu. Buông lỏng kìm kẹp khỏi nam nhân sớm đã quằn quại, Doyoung chạy bứt tốc về phía cuối con tàu, ngoảnh lại nhìn về phía đối thủ xuyên qua màn đêm và màn mưa dày đặc. Anh lại quay đầu kiểm tra xem có cây cầu nào không, tay vươn lên nhấn vào thiết bị liên lạc. "Ten?"

Thiết bị chỉ phát ra tiếng rè rè phá vỡ sự tĩnh lặng, chẳng có bất kì giọng ai vang lên. Đó là khi anh cảm nhận được nam nhân vừa đâm sầm vào mình, đẩy cả hai về phía mép toa tàu.

Doyoung càu nhàu, quờ quạng để tìm điểm tựa trên bề mặt sũng nước. Anh gần như treo mình chỉ với một tay đang bám trên vách tàu, khi chuyến tàu bắt đầu di chuyển lên cầu. Anh hét lớn, xuyên qua cả trận sấm sét ầm ầm. "Anh muốn gì ở tôi?"

"Anh hỏi nhiều quá đấy."

Đối phương tháo ra mũ bảo hộ, bàn tay cào lên mái tóc nâu anh đã quá đỗi quen thuộc từ lâu.

Suốt một lúc, Doyoung chẳng còn cảm thấy gì ngoài cảm giác dòng máu nóng đang sục sôi dọc vành tai anh.

Và rồi, anh trượt tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro