8. (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái tim Doyoung lập tức tan chảy, cánh tay không tự chủ vòng quanh gáy Jaehyun. Cậu ôm lấy eo anh kéo về phía mình, khiến hai thân thể dính chặt lấy nhau.

Nụ hôn lộn xộn và có chút vồn vã, kết quả của sự dồn nén từ những cuộc đụng độ nảy lửa trong suốt vài tuần vừa qua. Jaehyun quá đỗi ấm áp kể cả dưới cơn mưa, thứ khiến Doyoung không ngừng run rẩy. Anh luồn từng ngón tay lên mái tóc đẫm nước của Jaehyun rồi chủ động tách khỏi nụ hôn, liên tục thở dốc khiến tiếng rầm rì ngọt ngào bị ngắt quãng. "Anh yêu em."

Jaehyun càng ôm anh chặt hơn, đặt một nụ lên mái tóc anh. "Em cũng yêu anh. Không đúng, phải là em luôn yêu anh chứ. Em xin lỗi vì đã khiến anh phải chờ đợi."

Doyoung mỉm cười thơm lên chiếc lúm đồng tiền. "Ta đều ngốc như nhau thôi. Em luôn là cả thế giới của anh, Jaehyun. Anh đã suy nghĩ quá nông cạn. Mấy lời nặng nề trước đây, anh hoàn toàn chẳng có ý gì khi nói như vậy cả. Anh cũng không muốn làm khó em chút nào."

Anh cụng trán mình vào trán Jaehyun, nước mưa đọng trên mi lăn xuống theo từng cái chớp mắt. "Mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu hai ta không phải là sát thủ." Jaehyun nói. "Ít bạo lực hơn."

Doyoung phì cười, lại rướn người tới hôn cậu. "Không còn bạo lực nữa nhé, anh chưa từng muốn làm em bị thương bao giờ."

Nắm lấy tay anh, Jaehyun dắt Doyoung trở lại thang máy. Họ đều ướt sũng, nước mưa nhỏ giọt trên tấm thảm trải dọc hành lang suốt quãng đường họ quay về phòng khách sạn. "Sao chẳng ai gọi bảo vệ nhỉ?" Doyoung hỏi, muộn màng nhận ra khách sạn lúc này trông khủng bố quá mức.

"Em cài sẵn người trong này rồi." Jaehyun nói, đẩy cánh cửa phòng mở ra.

Phòng suite tan hoang đến thậm tệ. Mảnh thủy tinh và vỏ đạn vương vãi khắp nơi. Nội thất bị lật ngược còn mưa thì cường ngạnh xông vào phòng thông qua cửa sổ vỡ tan.

Họ đứng quan sát căn phòng suốt một phút, tiếp nhận tất cả những gì họ đã gây ra. "Ờm, không việc gì đâu. Đội dọn dẹp bên em sẽ sớm xử lí vào sáng mai." Jaehyun nói, bước về chiếc bàn gần đó. "Đến đây nào."

Vươn tay gạt hết tất cả mảnh vỡ trên mặt bàn xuống, chúng phản chiếu lại ánh trăng tạo thành từng tia sáng lấp lánh. Cậu bồng Doyoung ngồi lên bàn, chen người vào giữa hai chân anh. "Em chắc chắn sẽ thắng nếu ta tiếp tục đấy."

Kéo Jaehyun lại gần mình, anh nghiêng người về trước, cạ nhẹ đầu mũi hai người với nhau. "Muốn thử xem ai mới là người dành phần thắng không?" Doyoung nói, giọng trầm hơn hẳn.

Jaehyun hôn anh thật sâu, răng cửa không ngừng nhấm nháp bờ môi anh. Anh rên rỉ giữa nụ hôn, khiến cậu nhịn không được vươn lưỡi vào càn quấy.

Nhận ra ngón tay Doyoung đang bấu víu lấy vải áo ẩm ướt trên người cậu, Jaehyun hơi lùi lại rồi vội lột phăng áo mình ra, không ngần ngại quẳng nó xuống đất. Một tay cậu chạm lên bờ vai rộng của anh, tay còn lại tinh nghịch lần mò vào bên trong vạt áo. Gấp gáp đá giày mình đi, hai chân Doyoung quấn chặt lấy hông cậu.

Doyoung nhỏ giọng rên rỉ, hơi nghiêng đầu về sau khi chân Jaehyun tì lên đùi mình. Ngón tay anh len lỏi bên trong tóc cậu, nhẹ kéo về phía sau. "Vào phòng ngủ nhé?"

Jaehyun nhìn anh trong giây lát, dường như không thở nổi. "Được, mình đi thôi."

Doyoung liếc nhìn xuống sàn nhà tràn đầy những mảnh thủy tinh. Anh vòng tay quanh cổ Jaehyun, hôn lên đôi vai trần của đối phương. "Anh không đi bộ đâu."

Jaehyun thở dài, dễ dàng nhấc anh lên khỏi chiếc bàn rồi ân cần bế Doyoung đến phòng ngủ, trước đó không quên xếp giày anh ngay ngắn ở trước cửa ra vào. Cậu đặt anh nằm xuống giường, rải mưa hôn lên cần cổ mảnh khảnh. Doyoung lại đá văng quần mình đi, ghét cay ghét đắng cái cảm giác ươn ướt dinh dính của lớp vải trên da, rồi anh kéo Jaehyun xuống thật sát với mình.

Jaehyun giúp anh cởi áo ra, bàn tay cậu chầm chậm chạy dọc khuôn ngực anh. Chuyên chú gặm cắn xương quai xanh, lưỡi cậu liếm dọc theo đường cổ tinh xảo của đối phương. Môi cậu chạm lên khóe miệng Doyoung, rồi trao anh nụ hôn sâu.

Ngón tay nhẹ bóp lấy phần eo lộ ra của anh, nhẹ nhàng xoa nắn. Hổn hển với từng cái chạm, Doyoung chuyển động để cọ sát, hai tay ôm lấy phân thân bán cương của Jaehyun cách một lớp quần jean.

Doyoung dò dẫm lần tìm cúc quần của chồng mình. "Cởi nó ra đi." Anh nũng nịu, đầu mũi cạ lên vành tai cậu.

Jaehyun tạm thời tách khỏi Doyoung, bước về phía bên kia phòng để lục tìm lọ bôi trơn trong ba lô. Cậu rốt cuộc cũng chịu nghe lời, lột một phát cả quần jean lẫn quần lót, rồi quỳ lên mép giường. Doyoung ngồi thẳng dậy, một tay cầm lấy tính khí Jaehyun.

Gầm gừ, Jaehyun đẩy hông phối hợp với anh. Doyoung chuyên chú vuốt ve, ngón cái chà xát gốc côn thịt. Anh chậm chạp tuốt lộng, dường như đang cố ý trêu đùa. "Làm với anh nào." Anh nói, môi chạm lên vành tai cậu.

Doyoung lùi về sau, mở rộng hai chân giúp Jaehyun dễ dàng chen vào giữa. Jaehyun nhẹ kéo quần lót Doyoung xuống, hạ thân được giải phóng lập tức bật ra, sớm đã cương cứng, phần đỉnh còn rỉ chút dịch đục.

Gấp gáp với tay chộp lấy lọ bôi trơn, cậu bóp một lượng lớn dầu ra tay, nhiều đến mức lòng bàn tay không đủ hứng khiến dầu tràn ra, nhỏ giọt xuống ga giường. Doyoung quan sát không sót một hành động nào, mắt anh lập tức nóng lên ngay khi cậu cho một ngón tay vào nơi riêng tư của mình.

Doyoung ngửa đầu rên rỉ, bàn tay không tự chủ cuộn lấy ga giường. Jaehyun nhét vào đến tận khớp ngón tay cuối cùng, rút ra rồi lại đẩy vào, vô cùng nhịp nhàng. Doyoung run run thở dốc, tay càng nắm chặt hơn, từng thớ cơ căng cứng.

Jaehyun dịu dàng nhéo lên phần đùi trong của anh bằng bàn tay còn lại. Tiếp tục vào thêm một ngón, hai ngón tay ở bên trong nơi tư mật liên tục co rút khiến Doyoung oằn mình đón nhận khoái cảm.

Cảm nhận được từng vách thịt đỏ hỏn đang không ngừng hút lấy mình, ngón tay Jaehyun càng đẩy nhanh tốc độ, ra vào bên trong cái miệng nhỏ của anh, mang theo cả tiếng nước nhóp nhép gợi tình. Đợi đến lúc ngón thứ ba được đút vào thì hậu huyệt sớm đã mở rộng, thuận lợi cho Jaehyun nhét thật sâu, đồng thời làm Doyoung vì xúc cảm tê dại mà khóc nhấc cả lên. Bàn tay còn lại nắm lấy đùi Doyoung, đầu ngón tay không kiểm soát dùng lực có chút mạnh, để lại vài vệt đỏ nổi bần bật trên làn da trắng sữa.

Ngay lúc này Jaehyun rút toàn bộ ngón tay ra, bôi phần dầu dinh dính còn sót lại lên chân anh. Cậu di chuyển để ngồi tựa lưng vào đống gối, rồi thì thào đầy quyến rũ. "Em toàn bộ đều là của anh."

Doyoung khựng lại vài giây để cảm thán thân hình tuyệt đẹp của chồng mình. Jaehyun trông cực kì phù hợp để làm tình ngay lúc này, tóc rồi bù và môi phết màu đỏ đậm. Anh duỗi thằng đùi mình, nhẹ nhàng nâng cằm cậu lên. Phần đỉnh côn thịt Jaehyun cọ xát với đùi trong của anh khi Doyoung tỉ mỉ rải mưa hôn lên khuôn mặt cậu.

Rồi anh tiếp tục với một nụ hôn sâu, bàn tay Jaehyun cũng đồng thời nhào nặn bờ mông trơn mịn của Doyoung, giúp anh từ từ ngồi lên phân thân mình. Doyoung thở dốc, chậm rãi đẩy gậy thịt vào bên trong cửa huyệt. Anh rốt cuộc thả lỏng, tinh nghịch nút một dấu đỏ lên cổ Jaehyun khi toàn bộ chiều dài đã vào bên trong.

Jaehyun gầm gừ, cảm nhận môi Doyoung đang chậm chạp mơn trớn vành tai mình. Cậu nghiêng người về sau, chẳng hề báo trước mà đột ngột thúc mạnh vào trong Doyoung. Hai tay tự mình vân vê nhũ tiêm, Doyoung hăng hái bắt kịp với tốc độ đưa đẩy của Jaehyun.

Anh lớn giọng rên rỉ, bàn tay sờ loạn lên khuôn ngực chồng mình khi anh nhún trên thân thể đối phương. Jaehyun dịu dàng hôn lên hầu kết anh đồng thời xoa bóp vòng eo mảnh khảnh, lưu lại một vài vệt đỏ chót lớn bằng ngón tay. Doyoung gần như nín thở khi tính khí Jaehyun chạm đến tiền liệt tuyến, khiến anh không nhịn được nức nở, đổ ập người lên cơ thể đối phương, ngón chân lập tức cuộn tròn hết mức.

Doyoung chăm chỉ nhún mình ở phía trên cậu, một tay nắm lấy hạ thân chính mình. Anh nhấn môi vào vị trí phía dưới tai Jaehyun, không ngừng hôn lên nơi đó. Jaehyun bóp lấy đùi Doyoung, rầm rì lời tán thưởng giữa những nụ hôn.

Những cú thúc vừa dồn dập vừa mạnh bạo, Jaehyun liên tục nhắm vào tiền liệt tuyến của Doyoung, móng tay nhẹ nhàng cào lên eo anh. Doyoung túm chặt lấy tóc cậu, nhỏ giọng thút thít khi cậu xoa bóp bả vai mình, khoái cảm đê mê xâm chiếm đến từng tế bào.

Jaehyun nắm tay Doyoung, dịu dàng hôn lên từng vết trầy xước. Cả người anh mềm nhũn trước những cái tuốt lộng lười biếng, bàn tay cậu chậm chạp vuốt ve hạ thân anh.

Doyoung nhìn xuyên qua lông mi cậu, dành thời gian thưởng thức khuôn mặt tựa điêu khắc, rốt cuộc lại không nhịn nổi một tiếng rên nho nhỏ. Anh lắc hông đón nhận từng cú nhấp, lưng uốn cong đầy sung sướng.

Jaehyun lên đỉnh trước, thúc thêm một cú vào bên trong Doyoung, đầu mũi cậu nũng nịu cạ lên cổ anh. Doyoung nhấp thêm vài nhịp nữa, trước khi đạt cực khoái rồi bắn lên tay Jaehyun. Cả người anh đột ngột căng cứng khi Jaehyun cắn lên cổ mình, cảm giác sung sướng chạy dọc khắp xương sống.

Run rẩy thở hổn hển, Doyoung rời khỏi người cậu rồi lười biếng lăn dài trên giường, môi hơi hé mở. Jaehyun đứng thẳng dậy, vài phút sau trở lại với chiếc khăn bông. Ngón tay cậu luồn vào mái tóc anh, lau đi vết nhớp nháp trên khuôn mặt. "Anh ổn chứ?"

"Mmm. Mệt."

"Em hỏi anh câu này được không? Anh giết bao nhiêu người rồi."

Doyoung nhìn cậu thắc mắc. "Em thì sao?"

"Em hỏi trước mà. Nhưng em cũng không thực sự đếm chính xác. Chắc khoảng tầm 50 đến 60 ấy."

"Ồ, anh thì 293."

Jaehyun nhìn anh chằm chằm. "Hả? Làm thế nào cơ?"

Doyoung buồn ngủ dụi dụi mắt. "Anh đi nhiều nơi mà. Giờ thì cho anh ngủ với."

"Còn gì mà em không biết về anh nữa không?"

"Thật ra anh không học Harvard. Anh có bằng ngôn ngữ Anh."

Cậu nằm xuống cạnh Doyoung, ôn nhu rải từng chiếc hôn lên cổ anh. "Aw, cái bằng luật hấp dẫn đến vậy cơ mà. Đó là tất cả sao?"

Doyoung gật đầu, xoay người vùi mặt mình lên ngực Jaehyun. "Ngủ thôi nào. Anh yêu em."

"Đợi chút, câu cuối này. Anh thích con trai hay con gái?"

Doyoung lùi về sau, mắt mở lớn. "Con trai."

Jaehyun ậm ừ đồng tình. "Được rồi, chúc ngủ ngon. Yêu anh."

“Em thật ra không có ý định giết cậu ấy, đúng không?” Doyoung thở dài, tựa người lên thành cửa sổ. “Không, Taeyong. Ngay từ đầu câu trả lời vẫn luôn là không.”

“Họ sẽ ra chỉ định người khác trừ khử cả hai đứa đấy.” Taeyong nói, giọng nặng nề. “Nên là đừng bắt anh nhúng tay vào chuyện này.”

“Em xin lỗi, Yong, em thực sự cần anh giúp. Và em cũng muốn xin một thỉnh cầu cuối từ anh.”

“Là gì thế?”

Doyoung đưa di động rời khỏi tai, quay đầu nhìn về phía anh chồng nhà mình đang say giấc trên giường.

“Tên tù nhân ở Moscow bị giam giữ ở đâu vậy?”

"Nghe này, Mark. Cậu có ba sự lựa chọn. Thứ nhất là cậu nói, chúng tôi nghe, và sẽ chẳng ai phải chịu đau cả. Thứ hai là cậu không nói, và tôi lột móng tay cậu ra bằng kìm. Hẳn là sẽ chỉ như kiến cắn ấy mà."

Bước chân Doyoung dừng lại phía trước chiếc ghế trói tên tù nhân, nòng súng không nặng không nhẹ nhịp nhịp trên mu bàn tay cậu ta. "Thứ ba ... Tôi sẽ kĩ càng hơn trong việc tra tấn cậu, nhưng điểm mấu chốt vẫn là cậu sẽ chết. Hiểu chưa?"

Mark nuốt nước bọt, vội vàng gật đầu. Doyoung thấy hơi tệ khi phải dọa dẫm tên nhóc này, thông tin mà cậu ta đang nắm giữ là thứ giúp anh có thể toàn mạng rời khỏi tổ chức.

Từ đằng sau, Jaehyun che miệng ho khan hai tiếng. "Bé yêu, cậu ta sẽ khai thôi. Nhẹ tay nào. Anh vốn không định làm hại cậu ta, phải không?"

Doyoung quay đầu lườm nguýt cậu. "Anh không nghĩ việc hạ thấp khả năng của anh trước mặt con tin là ý hay đâu. Sẽ khiến cậu ta tự mãn đấy."

"Em xin lỗi. Để em nói chuyện với cậu ta."

"Mark, cậu hẳn cũng biết nếu cậu chịu nói với bọn tôi thì sẽ có lợi cho tất cả chúng ta." Jaehyun khác với Doyoung, cậu thuyết phục bằng cách thức ôn hòa hơn. "Tổ chức sẽ không xuống tay quá nặng với cậu. Tù nhân biết tuân thủ thì luôn nhận được ưu đãi mà."

"Sao anh biết chuyện này?" Mark hoài nghi đặt câu hỏi.

"Lớp 'Kỹ năng Sát thủ 101', như bao người thôi."

Mark trông chẳng ấn tượng chút nào. "Ồ, xin lỗi. Chắc là tôi đã bỏ lỡ buổi học ngày hôm đó. Hệt như anh lỡ buổi học về việc không được cưới người bên đối thủ vậy."

Jaehyun nhìn Doyoung, không tin nổi vào tai mình. "Doyoung, anh nghe thấy chưa? Cậu ta tỏ thái độ với em kìa."

Lôi ra kìm từ trong túi quần, Doyoung thản nhiên lại gần tên tù nhân.

Khuôn mặt Mark lập tức tái nhợt, cậu ta vội vàng lắc đầu. "Khoan, đợi đã! Nó được dàn dựng! Nhiệm vụ thủ tiêu tôi là giả! Họ làm thế để hai người khám phá ra thân phận thật của nhau. Họ nghĩ sẽ đơn giản hơn nếu để hai người tự cắn xé lẫn nhau thay vì cử sát thủ khác nhúng tay vào."

Doyoung thở dài, chuyền chiếc kìm sang cho Jaehyun. "Hiểu rồi. Anh cần thêm chút thời gian."

Anh rời khỏi phòng, suy nghĩ thật kĩ. Dường như anh sẽ phải tốn rất nhiều sức để thuyết phục cấp trên, nhưng anh hoàn toàn đủ khả năng hoàn toàn tách đội mình ra khỏi tổ chức. Jaehyun hẳn là đã dự định làm điều tương tự. Để rồi đến cuối cùng, họ cũng có thể sống một cuộc sống như người bình thường.

Đẩy cửa trở lại vào bên trong, Doyoung lập tức cứng người bởi khung cảnh trước mắt. Chiếc ghế trói tên tù nhân trống không còn cửa sổ thì mở toang, tấm rèm phập phồng bởi ngọn gió. Jaehyun buông lơi chiếc kìm, mặc nó rơi xuống đất. Khuôn mặt cậu chẳng thể giấu nổi vẻ tội lỗi.

"Jaehyun, em làm trái với kế hoạch!"

Jaehyun bước tới gần anh, nhẹ nâng niu bàn tay Doyoung. "Bé yêu, kế hoạch của ta có lỗ hỏng. Mark chẳng làm gì cả. Cậu ta không đáng bị bỏ tù."

"Kế hoạch hoàn toàn không có lỗ hổng, nhưng thôi, được rồi."

Jaehyun cười rạng rỡ, nghiêng người hôn lên trán anh. "Vậy thì, mình đi nào. Vẫn còn người ta cần đe dọa đấy."

Bác sĩ Moon gật đầu thấu hiểu, ghi chú lại trên giấy. "Đây hẳn là tin mừng rồi. Và hai người đã đến Paris sao? Nhân kỉ niệm ngày cưới?"

"Phải, chuyến đi tuyệt lắm. Chúng tôi tham quan nhiều nơi hơn dự kiến." Doyoung bảo.

"À và, tụi tôi cũng xin nghỉ việc cả rồi!" Jaehyun hào hứng thêm vào.

Họ đã thương lượng với mỗi tổ chức một khoản tiền khổng lồ để bồi thường cho những rắc rối mà cả hai gây ra. Jaehyun sớm lên kế hoạch khai trương một bảo tàng mỹ thuật với Johnny và Yuta, hai người họ đều chọn rời khỏi tổ chức cùng cậu. Doyoung và bạn anh cũng làm điều tương tự.

Họ luôn cố gắng nới lỏng lịch làm việc để đón chờ những điều bất ngờ trong tương lai.

Bác sĩ Moon trông có điểm quan ngại với sự phấn khích quá mức này. "Thật vậy? Vì sao thế?"

"Công việc cũ liên tục khiến cả hai phiền lòng, giờ chúng tôi đã có nhiều thời gian bên nhau hơn." Doyoung giải thích.

Jaehyun xen ngang. "Bác sĩ, hỏi về chuyện làm tình đi."

Doyoung lườm cậu. "Jaehyun." Anh rít khẽ.

Với một cái nhìn ngạc nhiên, bác sĩ Moon lại viết thêm vào tờ ghi chú trước khi đặt câu hỏi. "Vậy thì, đánh giá đời sống tình dục của cậu trên thang điểm từ một tới mười đi."

Jaehyun vui vẻ giơ lên cả mười ngón tay.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro