𝓮𝓬𝓬𝓮𝓭𝓮𝓷𝓽𝓮𝓼𝓲𝓪𝓼𝓽

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

𝒆𝒄𝒄𝒆𝒅𝒆𝒏𝒕𝒆𝒔𝒊𝒂𝒔𝒕 (𝒂𝒅𝒋): 𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒂 𝒑𝒂𝒊𝒏 𝒃𝒆𝒉𝒊𝒏𝒅 𝒂 𝒔𝒎𝒊𝒍𝒆

-

Tiếng chuông báo thức từ hộc tủ nơi đầu giường vang lên inh ỏi, báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Jung Jaehyun đầu tóc rối tinh, lồm cồm bò dậy, tiện tay tắt chuông rồi với lấy chiếc kính ở bên cạnh. Trông cậu lúc này chẳng khác nào chú mèo con bị đánh thức sau một giấc mộng dài. Jaehyun mơ hồ nhìn cuốn lịch treo trên tường, một hình tròn màu đỏ được khoanh thật đậm nét, ngày 1 tháng 2. Là sinh nhật của anh và cũng là cái ngày định mệnh ấy, ngày khởi tố lại vụ án 12 năm về trước.

Jung Jaehyun là một công tố viên tài ba, tất cả những vụ kiện từ trước tới nay, chỉ cần có sự hiện diện của cậu thì luật sư có giỏi cỡ nào cũng phải chịu thua. Cậu nổi tiếng với tài biện hộ, đối đáp cùng với những bằng chứng, lí lẽ xác thực, các luận điểm mà cậu đưa ra luôn khiến cho phía đối phương bị thất thế, ép họ đến đường cùng ngõ cụt. Chính vì sự tài giỏi đó mà Jaehyun được lòng tất cả mọi người, cậu được ví như vị anh hùng trong các phiên tòa, sử dụng tài năng của mình để đòi lại công bằng cho người bị hại và tống cổ những tên súc vật vào vòng pháp luật. Không ít lần những kẻ sau khi thua kiện đến tìm cậu đòi tính sổ hay có những tên còn dùng tiền để mua chuộc, ép cậu không được phép công khai chứng cứ. Thế nhưng, dù cho tính chất công việc có những mặt tiêu cực như vậy thì cậu vẫn luôn gắn liền với nó và coi nó như một mục đích sống của mình.

Jaehyun suốt bao năm qua, kể từ cái ngày hôm ấy, cậu đã luôn nuôi ước mơ được trở thành công tố viên. Cậu muốn giúp mọi người vạch trần tội ác của những kẻ vô nhân tính. Và hơn cả, cậu muốn dùng cả cuộc đời và tương lai của mình để bù đắp những lỗi lầm của bản thân khi xưa. Những lỗi lầm mà chỉ khi mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ cậu mới có thể nhận ra.

12 năm qua Jung Jaehyun luôn sống trong dằn vặt, chẳng có một đêm nào cậu có được giấc ngủ ngon. Ánh mắt tuyệt vọng, gương mặt nhợt nhạt đầy sợ hãi và giọng nói yếu ớt của anh giống như một thước phim cũ, chiếu đi chiếu lại trong mỗi giấc mơ của cậu. Hình ảnh anh cười thật tươi tựa đóa hoa hướng dương chẳng còn đâu nữa, giờ đây tâm trí cậu luôn bị lấp đầy bởi những kí ức đau buồn năm đó. Jaehyun vừa không muốn vừa muốn quên đi hình ảnh khi ấy của anh. Một thân ảnh cô độc nằm trên đất dưới trời tuyết lạnh cắt da cắt thịt. Anh nằm đó, nước mắt trên đồi gò má nhợt nhạt của anh còn chưa kịp khô, đôi môi anh khẽ cong lên nhè nhẹ, chẳng biết là anh đang cười vì điều gì. Là vì đã thoát khỏi thế giới này hay là vì đã thoát khỏi cậu? Cậu không biết, anh không nói cho cậu, anh chỉ cười nhàn nhạt như vậy rồi ra đi mãi mãi. Jung Jaehyun không giận anh, mà ngược lại cậu hận chính bản thân mình vì lí do gì mà thời khắc anh cần cậu ở bên nhất, cậu lại nhẫn tâm buông đôi tay anh ra giữa hư không lạnh lẽo để anh chơi vơi giữa dòng đời cô độc.

Động lực lớn nhất khiến Jaehyun quyết tâm từ bỏ ước mơ của mình để trở thành một công tố viên như hiện tại chính là để đòi lại công bằng cho anh. Cậu muốn tìm đủ chứng cứ nhằm lật lại vụ án năm đó, buộc tội kẻ ác độc đã nhẫn tâm đẩy người cậu yêu xuống bờ vực của tuyệt vọng, khiến cho anh của những năm tháng tuổi trẻ luôn phải sống trong sợ hãi và ghê tởm. Chỉ vì luật pháp Hàn Quốc khi ấy còn quá nhẹ tay với những kẻ như hắn, chỉ vì hắn có cả tiền lẫn quyền nên ai nấy đều nhắm mắt làm ngơ, để mặc một cậu thanh niên tuổi 18 phải chết trong oan uổng.

Jaehyun còn nhớ rất rõ phiên tòa năm ấy, khi 3 tiếng gõ của thẩm phán vang lên tuyên bố một cách chắc nịch rằng hắn hoàn toàn trong sạch, tất cả những tội lỗi và chỉ trích đều đổ lên đầu anh. Anh không những bị ghẻ lạnh mà còn bị sỉ nhục. Họ gọi anh là tên sát nhân, là kẻ vô nhân đạo, dám giết hại cả người thân ruột thịt của mình.

Cậu còn nhớ cả ánh mắt tuyệt vọng lúc bấy giờ của anh. Anh khóc không thành tiếng, chỉ biết quỳ xuống cầu xin thẩm phán xem xét lại vụ án. Đối diện với anh khi đó là biểu cảm đắc ý của kẻ sát nhân, hắn thậm chí còn quay sang nhìn Jaehyun và gia đình cậu rồi nở một nụ cười quỷ quyệt.

Jaehyun của những tháng năm ấy là một tên hèn nhát, không dám đứng lên bảo vệ người mình yêu. Vì cậu sợ bị liên lụy, cậu sợ bị chỉ trích, cậu sợ ánh mắt ghê tởm của những kẻ qua đường. Cậu sợ, sợ rất nhiều điều. Nhưng đến mãi sau này cậu mới nhận ra, điều khiến cậu sợ hãi nhất chính là mất đi người mình yêu, mất đi Kim Doyoung.

-

Jaehyun mệt mỏi nhấp một ngụm cà phê rồi lại đăm chiêu nhìn vào tập tài liệu. Đã lâu lắm rồi cậu không gặp lại những người cùng khu phố khi xưa. Trước đây, nơi đó là nhà của cậu, là nơi mà cậu luôn muốn trở về. Thế nhưng thời gian đã thay đổi tất cả, tháng ngày hạnh phúc khi đó giờ chỉ còn là những kỉ niệm xưa cũ chóng phai tàn.

-Thế nào? Đêm qua ngủ ngon chứ? Johnny, bạn thân cũng là đồng nghiệp của cậu.

-Anh biết mà, em đã rất căng thẳng  Jaehyun thở dài đáp.

-Anh không muốn làm hai cái quầng thâm kia thêm nặng đâu nhưng anh phải nói để chú chuẩn bị trước. Tên luật sư lão kia thuê không phải dạng vừa đâu, anh nghe nói trước đây đã từng du học ở Canada, thậm chí còn làm luật sư riêng cho một doanh nghiệp lớn khi vừa mới tốt nghiệp.

Jaehyun không đáp lại lời Johnny ngay mà trầm mặc một lúc. Ánh mắt cậu chuyển từ xấp tài liệu sang bức hình cũ chụp hai đứa trẻ với nụ cười hạnh phúc trên môi. Jaehyun dùng tay miết nhẹ lên góc phải của tấm ảnh, khóe môi bất giác câu lên một nụ cười nhạt. Jaehyun không hiểu tại sao một kẻ như hắn lại có thể tự do tự tại sống một cuộc đời an nhiên sau từng ấy những tội lỗi mà hắn gây ra. Ngược lại, người bị hại thật sự luôn phải chịu đựng những gièm pha, tủi nhục từ miệng đời. Để rồi khi mọi thứ dần đi quá giới hạn, vượt qua cả sự nhẫn nhịn cuối cùng của con người thì giải pháp tốt nhất chính là tìm đến cái chết. Càng nghĩ, đầu Jaehyun càng đau như búa bổ, cậu mệt mỏi tháo gọng kính rồi nhấp thêm một ngụm cà phê, ánh mắt vẫn dán lên tấm ảnh đã phai màu.

Thấy người đối diện không có vẻ gì là quan tâm tới vấn đề mình vừa đề cập, Johnny thở dài một hơi. Vốn định cứ vậy mà ra khỏi phòng để Jaehyun một mình thế nhưng vẫn là không thể kìm lại được sự tò mò của bản thân. Anh với Jaehyun là bạn từ thời đại học, sau này trùng hợp lại trở thành đồng nghiệp thân thiết. Mối quan hệ của họ còn hơn cả hai từ bạn bè, ấy vậy mà Jaehyun vẫn chưa từng kể anh nghe lí do suốt bao năm qua cậu luôn miệt mài tìm kiếm lại những manh mối và bằng chứng cho vụ án năm đó. Anh chỉ biết rằng lão già kia là một kẻ có tiền có quyền, mọi chứng cứ đều đã bị hắn tiêu hủy đến cả nhân chứng cũng bị mua chuộc. Việc lật lại một vụ án gần như không có chút đầu mối này là một việc vô cùng khó khăn. Trong khi đó, với trình độ của Jaehyun cậu có thể dùng khoảng thời gian và công sức ấy vào những vụ án có giá trị hơn, đem lại danh tiếng thêm cho cậu. Johnny cũng có gặng hỏi nhưng Jaehyun chỉ nói khi nào mọi chuyện ổn thỏa cậu sẽ kể anh nghe. Nhìn cậu em của mình ngày ngày đều vật lộn với đống tài liệu mà anh cảm thấy rất lo lắng. Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng anh vẫn quyết định hướng đến Jaehyun mà hỏi.

-Anh xin lỗi nhưng liệu em có thể cho anh biết lí do được không?

-Chuyện gì? - Jaehyun mệt mỏi đáp.

-Lí do em nhất định phải thắng vụ lần này.

-Để bắt thủ phạm thật sự... - Tầm mắt Jaehyun không hề thay đổi, vẫn đặt trên tấm ảnh cũ ấy nhưng có chút dao động.

-Có đáng không, Jaehyun? Em sao phải lao tâm khổ tứ vào một vụ như thế này cơ chứ, với năng lực của e-

-Đáng, đánh đổi cả đời em cũng đáng.

Từ đầu tới giờ cậu trả lời Johnny đều không nhìn anh, ánh mắt lúc thì mơ hồ đặt ở không trung, lúc lại chuyển tới xấp tài liệu rồi đăm chiêu hướng đến tấm ảnh. Nhưng câu hỏi của anh đã chạm đến nơi sâu thẳm nhất trong trái tim cậu, nơi cất giữ tất thảy những cảm xúc cậu chẳng thể nói thành lời. Jaehyun nhìn thẳng vào Johnny, ánh mắt cậu quyết tâm hơn bao giờ hết. Cậu nhất định phải thắng vụ này, nhất định không thể để anh phải chịu oan ức thêm một giây nào nữa, nhất định phải khiến tên sát nhân kia hối hận.

-Em sẽ không thua đâu, dù cho tên luật sư kia có giỏi cỡ nào... Em vẫn tin là công lý sẽ đứng về phía em.










helu, đáng lẽ mình đã up fic này từ hôm sinh nhật của Doyoung nhưng ngu ngơ thế nào lại quên mất xong cứ chắc chắn là đã up rồi. Hôm sau vào kiểm tra thì mới phát hiện huhu :(( Dù sao thì đây là lần đầu mình viết về JaeDo nên chắc chắn sẽ có những sai sót không thể tránh nổi. Nếu có bất kì chi tiết nào khiến bạn cảm thấy vô lý, đọc chưa được logic thì cứ thoải mái góp ý nhaaaa. Cảm ơn bạn đã ghé qua ạaa, một ngày tốt lành nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro