lâu dàii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng biết Jaehyun và Doyoung rất ghét nhau, gặp là múc mà thấy là xúc nhau liền. Jeno cảm thấy rất mệt về câu chuyện của anh trai, cậu em luôn thắc mắc tại sao hai người lại ghét nhau như thế mà đến mức ngủ cũng mơ thấy 2 đứa đang đánh nhau. Kim Doyoung kèm hai que kem vị dưa lưới đưa Jeno rồi cậu em cất tiếng hỏi.

- sao hai người ghét nhau vậy, em thấy anh Jaehyun cũng được mà??

- này, nếu em gặp Renjun thằng bé vô tình giỡn với Donghyuck và cho em một phát vô đầu rồi không xin lỗi em chịu không?

- không, Jaemin sẽ đánh họ cho em.

- đừng nhắc Jaemin ở đây, em mới là người cần bảo vệ thằng bé đừng tỏ ra bánh bèo để nana quan tâm.

Doyoung khinh bị liếc Jeno một cái.

- trông mặt cậu ta thật đáng ghét, cái má lúm xấu xí đó hừ.

- nói xấu sau lưng người ta không tốt đâu anh.

- cậu ta kìa, ôi trời đi đâu cũng gặp ghét ghê!

Anh kéo Jeno lướt qua thật mau nhưng lại bị câu nói của "người ấy" làm đứng khựng lại.

- ô kìa tên mọt sách.

- nè thằng chó mới nói gì cơ?!

- chứ anh nghĩ anh đẹp à, gọi thế đúng rồi còn gì.

Nhìn cái nhếch mép đó đi, Doyoung nếu không bị Jeno kìm lại thì Jaehyun đã bị cho một đấm rồi.

- này, tôi nghĩ là anh cũng không đến mức gặp tôi là muốn đấm như thế chứ.

Cả cái đường vắng hoe chỉ ba con người đứng đó, hai người thì nhìn nhau bằng ánh mắt viên đạn một người thì nhìn hai người kia trong lo sợ mình sẽ dính đạn ké.

- cút đi đừng khiến tao ngứa mắt.

- anh mới là người nên đi chứ, tôi thích đứng ở đây đấy.

- thôi anh ơi, bỏ đi.

Doyoung nhìn thấy ánh mắt khiêu khích của cậu ta liền vùng vằng đòi qua phang cậu ta nhưng chưa kịp làm gì thì lại có tiếng nói chuyện, xa xa khoảng bốn người cầm gậy mình xăm trổ kín cả người. Ánh mắt của bọn họ liếc về phía chỗ Doyoung đang đứng rồi nhìn nhau cười cười.

- wow, chúng mày nhìn kìa những chú nhóc non choẹt hahah.

- gì cơ?

Doyoung cười khẩy nhìn chằm chằm đám người kia. Chỉ có Jaehyun và Jeno trầm lặng tính toán gì đó, bọn chúng chẳng nói nhiều liền lao lại túm Doyoung rồi sờ mó người anh lục lọi gì đó.

- đm làm con nè gì đấy, thả ra.

- có đồng nào moi ra đây hết đi đừng để tao ra tay.

Jaehyun cười nhếch nhẹ nhàng bước đến kéo Doyoung quần áo xộc xệch ra.

- tiền tôi không thiếu nhưng chẳng muốn cho mấy người.

Chẳng biết đấm đá ra sao mà hiện tại Jaehyun đang ở nhà Doyoung còn được tận tay anh sát trùng vết thương.

- thấy chưa, đã bảo đừng đánh mà tốn hết bông gòn, thuốc sát trùng nhà tôi.

- chứ không phải tôi đang bảo vệ anh à?

- Jeno đứng đó không để chưng.

- nó mà xứt mẻ miếng nào Jaemin sẽ tra tội tôi mất.

- ai ui...anh nhẹ tay không được à.

- im miệng lại đi thằng nhóc.

Nhưng cậu ta chẳng chịu dừng lại mà còn lải nhải hơn, Doyoung bực bội nhấn mạnh vào vết thương ngay má.

- đm vãi chứ, đau thật đấy

- thế thì câm mồm vào.

- tôi thách anh làm tôi câm mồm được đấy.

Jung Jaehyun lại con mắt khiêu khích đó ra những tưởng anh sẽ đấm cậu một cái nhưng hành động sau đây lại phải khiến hai đứa nhỏ ở ngoài cửa lác mắt. Trời ơi! Đời nào mà Doyoung lại hôn cái đứa mà mình ghét cay ghét đắng như thế, Jeno đứng ngoài cửa sốc nặng lặng lẽ lấy tay che mắt người yêu lại.

- anh vừa làm gì vậy?

Jaehyun vẫn chưa hết ngạc nhiên với con người này chỉ thấy anh quay đầu đi nhưng lại không giấu được gò má ửng hồng.

- c-cậu tự xử đi, tôi bận rồi.

- này, làm sao phải ngại chứ anh là người hôn em cơ mà.

----

- hai nguời họ táo bạo thật, mình yêu nhau cũng được 1 năm rồi mà chưa hôn lần nào nữa cơ.

- bé đừng lo sau này hai đứa mình sẽ làm chuyện hơn cả hôn đấy.

- anh nói cái gì đó Lee Jeno.

Một nhỏ một lớn rượt nhau dưới ánh hoàng hôn chiều tà, cũng hôm đó lại có 1 tình yêu mới chớm nở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro