🍑🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tửu lượng của Kim Doyoung vốn khá tốt, ba lon bia tinh thần vẫn tỉnh táo, năm lon vẫn rất tỉnh táo như vậy, bảy lon mặt không biến sắc. Nhưng sau khi uống thêm năm ly, rất khó nói anh sẽ làm ra tiếp theo.

Vậy mà tất cả những điều trên, cho đến hôm nay Jung Jaehyun mới biết. Cậu xoa xoa gương mặt đang tựa vào vai mình, mặt không biến sắc nghĩ,

"Tửu lượng cũng khá đó, may mà không nôn lên người mình."

Tửu lượng của Kim Doyong quả thực rất tốt. Điều này Lee Jeno có thể làm chứng. Bữa tiệc công ty ngày hôm nay, Lee Jeno không hiểu sao luôn cảm thấy Kim Doyoung uống vô cùng dứt khoát, từng ngụm từng ngụm. Lãnh đạo công ty lại khen ngợi, Doyoungie tinh thần sảng khoái, ngày thường cũng không biểu hiện ra, thế mà hôm nay lại được nhìn thấy trên bàn rượu! Kim Doyoung nhẹ gật đầu, lãnh đạo nói sẽ có thưởng, vừa bắt tay lãnh đạo vừa ngửa đầu uống thêm một lon.

Sau khi ăn uống no say, lãnh đạo chuẩn bị ra về, nhìn thấy tinh thần Kim Doyoung vẫn tỉnh táo, dặn dò đám thanh niên chuẩn bị đi hát để ý đến anh một chút.

Không có lãnh đạo, mọi người tất nhiên cũng không còn mất tự nhiên nữa, vừa bước vào phòng hát, tất cả đều điên cuồng hò hét, bá vai bá cổ Kim Doyoung trêu đùa, đùa rằng Kim Doyoung hôm nay biểu hiện rất tốt trước mặt lãnh đạo, ngày mai có khi sẽ được thăng chức, tăng lương trở thành tiểu lãnh đạo cũng nên, phải chúc mừng trước.

Lee Jeno nhìn anh trai mình bị buộc uống thêm năm ly nữa, vẻ mặt không biến sắc suốt cả tối ấy cuối cùng cũng không giữ được nữa. Lee Jeno cầm điện thoại lên ấn ấn hai lần, sau đó cau mày.

Kim Doyoung cảm thấy không ổn, cực kỳ không ổn. Anh không thể chịu được thứ rượu trộn lẫn màu đỏ với màu gì đó anh cũng không rõ này, huống hồ trước đó anh còn uống một bụng bia trong bữa tiệc với công ty. Bụng anh bây giờ đang sôi sùng sục, vị cồn tràn lên tận óc, cơ thể mất kiểm soát, thậm chí bắt đầu có ảo giác lạ, anh nghe thấy nội tạng và não bộ của mình đang đồng loạt lên tiếng hỏi "Rốt cuộc anh đang làm gì?"

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tôi đang làm gì không quan trọng."

"Vậy cái gì quan trọng?"

"Jung Jaehyun quan trọng."

"Jung Jaehyun là ai?"

"Là bạn trai cũ của tôi."

"Vậy cậu ấy đang làm gì?"

"Đúng thế. Cậu ta đang làm gì?"

Kim Doyoung mơ hồ tìm áo khoác của mình trong đống đồ, sau đó tìm điện thoại trong túi áo, soạn một tin nhắn "Cậu đang làm gì?" rồi gửi cho người bạn trai cũ Jung Jaehyun. Thực ra sau khi chia tay vào tuần trước, anh rõ ràng tức đến mức ngay cả số điện thoại của cậu ta cũng xóa đi rồi, kỳ lạ là trước khi anh say đến bất tỉnh, anh vẫn nhập được số điện thoại của cậu ta một cách nhanh chóng.

Vì thế, Jung Jaehyun - một nhân viên ưu tú đang tăng ca ở công ty phía nam thành phố, đột nhiên thấy chiếc điện thoại đang đặt trên bàn rung lên, nhìn thấy dòng chữ "Cậu đang làm gì?" hiện lên trên màn hình khóa, người gửi chỉ hiện một emoji hình chú thỏ. Cậu nhìn tin nhắn trên màn hình và bật cười. Như đã biết, câu hỏi "Đang làm gì?" trong thế giới của người lớn là thay cho câu nói "Tôi nhớ em rồi.". Cậu thầm cảm thấy có một sự hạnh phúc ấm áp không nói thành lời. Mới có hai tuần thôi mà đã không nhịn được tìm cậu quay lại rồi. Thật sự là không có chính kiến gì cả. Rốt cuộc thích cậu đến mức nào chứ. Tuần trước nữa sau khi chia tay dọn ra ngoài, đồ đạc hầu như đã mang đi hết, chỉ còn một đôi tất cùng với cáp điện thoại chưa kịp cầm theo, bây giờ lại muốn quay lại. Đây nào phải chia tay, đây là tức giận bỏ nhà ra đi mới phải.

Thực ra chuyện này nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là chia tay, nhưng quả thật Jung Jaehyun cậu đã khiến Kim Doyoung tức giận đến đỉnh điểm.

Là một nhân viên ưu tú phòng tài chính, công việc của Jung Jaehyun luôn bận rộn, tăng ca không còn là điều gì đó lạ lùng nữa, mỗi lần sau khi tăng ca về đến nhà đã là quá nửa đêm. Ngược lại, công việc thiết kế của Kim Doyoung lại nhàn hơn rất nhiều, ngoại trừ trước hạn deadline cũng bận rộn hơn thường ngày một chút, thì thời gian đi làm luôn là từ chín giờ sáng đến năm giờ chiều, thậm chí có thể đến muộn và tan làm sớm.

Nhưng điều khiến người ta đau đầu là thói quen khi ngủ Kim Doyoung rất xấu, chỉ cần có một tiếng động rất nhẹ thôi cũng sẽ tỉnh. Jung Jaehyun vừa lấy chìa khóa ra chuẩn bị mở cửa, Kim Doyoung đã bị tỉnh rồi. Có lúc anh sẽ rời giường nấu bữa đêm cho Jung Jaehyun, cũng có lúc nằm trên giường nhắc nhở Jung Jaehyun tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Thời tiết Seoul mùa đông rất lạnh, nửa đêm rạng sáng lại càng lạnh hơn, khi Jung Jaehyun nằm xuống giường kéo theo cái lạnh bên ngoài vào trong chăn, Kim Doyoung cũng mặc kệ mà ôm lấy cậu thật chặt, rồi hỏi cậu có lạnh hay không.

Jung Jaehyun thực sự không nỡ nhìn thấy Kim Doyoung lúc nào cũng vì mình mà chịu đựng như vậy, vì thế đã hình thành thói quen làm việc qua đêm, cho dù cả đêm không ngủ cũng sẽ ở lại công ty cho đến sáng mới về nhà ngủ bù. Kim Doyoung cũng vì thế mà lo lắng không thôi, anh sợ hãi khi đọc được một bài báo nói về một nhân viên tài chính vì làm việc qua đêm mà đột quỵ qua đời. Anh liên tục nhắc nhở Jung Jaehyun bớt tăng ca lại và ngủ nhiều hơn một chút, nếu không được thì nghỉ luôn công việc này cũng không sao cả. Tuy thiết kế không nhiều tiền bằng tài chính, nhưng không đến nỗi không có tiền nuôi cậu.

Kết quả là thanh danh một đời của Jung Jaehyun lại bại dưới Lee Haechan. Hôm đó cậu vẫn tăng ca cho đến tận hai giờ sáng, Lee Haechan ở phòng làm việc bên cạnh lấy lý do vừa cãi nhau với bạn gái rủ cậu đi uống rượu. Cậu vốn chỉ nghĩ rằng dù sao cũng làm xong việc rồi nên cùng Lee Haechan đi uống vài ly. Qua hôm sau, Mark tiện đường lái xe đến đón hai người họ, kết quả là vừa mở cửa nhà, người vốn phải đang ở công ty là Kim Doyoung lại đứng đó nhìn chằm chằm ba người. Cả bốn người đứng hình một lúc lâu.

Kim Doyoung ngửi thấy được mùi rượu như có như không trên người Jung Jaehyun nên hỏi cậu là đi làm hay đi uống rượu. Lee Haechan lúc này mới cười nói rằng dù gì anh Jaehyun không có việc gì cũng sẽ ở văn phòng cho đến sáng nên mới rủ đi uống vài ly.

Jung Jaehyun thấy gương mặt lạnh dần đi của Kim Doyoung bỗng cảm thấy vô cùng đau đầu. Cậu không biết nên đi dỗ cho vợ bớt giận trước, hay là đi bịt cái miệng hấp tấp của Lee Haechan lại trước.

Nói dối tăng ca cả đêm, đi uống rượu xuyên đêm cùng người em thân thiết, ở văn phòng qua đêm không muốn về nhà, tổng cộng là ba tội danh lớn. Kim Doyoung không biết nên trách móc từ đâu, anh cau mày nhìn Jung Jaehyun, nói với cậu một câu mau chóng đi ngủ rồi đóng sầm cửa đi làm.

Jung Jaehyun nào còn dám ngủ nữa, cậu ngày hôm đó chỉ hận không thể gửi cho Kim Doyoung tám trăm tin nhắn giải thích đầu đuôi. Cậu ôm điện thoại ngồi ở nhà lo lắng cắn móng tay cả một ngày trời, chờ đợi Kim Dyoung tan làm về để nhận lỗi.

Tất nhiên đây chỉ là tưởng tượng của Jung Jaehyun. Không dễ dàng gì mới đợi được đến lúc Kim Doyoung tan làm về, anh chẳng nói chẳng rằng lấy ra một chiếc vali và bắt đầu thu dọn quần áo. Jung Jaehyun ấm ức không thôi, hận không thể treo câu nói nghe em giải thích ở trên miệng. Kim Doyoung không thèm nhìn Jung Jaehyun một cái, nói rằng nên tách ra và đừng liên lạc nữa, anh không muốn sống cùng người coi nhà anh là cái khách sạn, thà ngủ luôn ở khách sạn cho rồi.

Cậu vốn định đợi Kim Doyoung nguôi giận rồi đi tìm anh, còn lôi Lee Haechan đến giải thích, rồi làm nũng với anh, sau đó cuộc sống sẽ trở lại như cũ, giống như những lần hai người họ cãi vã trước đây, nhiều chuyện nhỏ nhặt không cần phải nói quá rõ ràng đối phương vẫn luôn hiểu. Nhưng cậu cũng nhớ những lần Kim Doyoung lo lắng, nhớ những lần cậu vội vã trở về nhà sau khi tăng ca, giống như Kim Doyoung đợi cậu về nhà mỗi đêm vậy.

Vì vậy lúc này đây, Jung Jaehyun chẳng còn tâm trạng tăng ca nữa, vừa khoác vội áo khoác lên người vừa đá tung cánh cửa văn phòng chạy ra ngoài, vứt tất cả những tài liệu chưa hoàn thành xong cho Lee Haechan, sau đó rời đi trong tiếng than khóc của cậu ta. Cậu vội vàng gọi điện cho Kim Doyoung, cậu không muốn đợi nữa, phải đi tìm anh ngay lập tức.

Gọi mãi mà không thấy anh nghe máy. Cậu bất chợt nghĩ không biết Kim Doyoung đang làm gì, cậu tắt máy và gọi lại một lần nữa. Sau khi gọi lại, lần này cũng đã có người nghe máy, nhưng không phải Kim Doyoung.

"Alo? Xin hỏi ai đấy ạ?"

Kèm theo tiếng trả lời của Lee Jeno là một loạt âm thanh ầm ĩ khác.

"Xin chào? Cho hỏi là ai vậy?"

Gân xanh trên trán Jung Jaehyun bắt đầu nổi lên, giờ này đã là mấy giờ rồi, sao anh còn ở cùng với Lee Jeno chứ. Ầm ầm ĩ ĩ lại nghe thấy được tiếng Lee Jeno ở đầu dây bên kia nói với Kim Doyoung rằng có một số lạ gọi điện đến, Kim Doyoung mơ hồ trả lời "Ừ" một tiếng rồi không có phản ứng gì nữa. Jung Jaehyun lúc này mới nói.

"Là tôi. Jung Jaehyun."

"À là anh Jaehyun."

Lee Jeno ở đầu dây bên kia như trút được gánh nặng thở ra một hơi.

"Anh bây giờ có tiện không? Có thể đến đón anh Doyoung được không? Anh ấy hình như say mất rồi."

"Cậu ta không tiện đâu. Còn đang tăng ca nữa kìa. Lee Jeno em đừng có mà gọi điện cho cậu ta, anh không say anh tự về được."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng Kim Doyoung giật điện thoại, còn tức giận nói vào điện thoại.

"Tôi thật sự không say đâu nhé."

Jung Jaehyun ổn định tinh thần hỏi Lee Jeno.

"Hai người đang ở đâu?"

Lee Jeno khóc không ra nước mắt nói cho cậu địa chỉ, sau đó cậu cúp điện thoại gọi xe đến thẳng chỗ đó.

Lúc Jung Jaehyun đến nơi thì thấy cảnh tượng thế này, phòng hát loạn cào cào, người say nằm la liệt dưới đất, có hai tên say rượu đang bám chặt lấy mic gào đến khàn cả giọng. Lee Jeno cùng một vài người khác vẫn còn tỉnh táo một chút, đang tìm cách để đưa từng người một về nhà an toàn. Thật không biết đám người thiết kế này bình thường trông rất hiền lành, làm thế nào lại uống say thành cái dạng này.

Kim Doyoung vẫn đang yên tĩnh ngồi trên sofa ngơ ngác, nhìn trông có vẻ không say lắm. Ánh sáng kỳ quái trong phòng hát chiếu thẳng lên mặt anh, tạo thành một đường phân giữa sáng và tối, dưới hàng lông mi là đôi mắt hình bán nguyệt, đôi lông mày cau lại trông khó chịu vô cùng. Jung Jaehyun nhìn đến đau lòng, bước đến ngồi xổm trước mặt anh, dùng ngón cái xoa xoa đôi lông mày.

Kim Doyoung nhìn cậu nhưng cùng chẳng có phản ứng gì, cũng chẳng đẩy cậu ra, hình như anh nhận ra cậu rồi, mà cũng giống như chẳng nhận ra. Jung Jaehyun quay đầu tìm Lee Jeno tính sổ.

"Rốt cuộc là uống bao nhiêu để say thanh cái dạng này? Say đến ngốc luôn rồi."

"Lúc trước bữa tối đã uống khoảng sáu, bảy lon bia. Hôm nay ai mời bia rượu anh ấy đều không từ chối."

Lee Jeno nghĩ lại.

"Ăn tối xong vẫn bình thường cơ, đến đây lại uống thêm năm ly nữa rồi thành ra thế này."

"Anh ấy uống rượu mặt cũng chẳng thèm biến sắc nữa. Ai ngờ đâu lại..."

Thấy mặt người trước mặt ngày càng đen lại, Lee Jeno ngậm miệng không nói nữa, đỡ người đang say cần đưa về nhà bên cạnh rồi chạy đi mất.

Jung Jaehyun muốn đỡ Kim Doyoung dậy, nhưng Kim Doyoung lại ngồi lì ở sofa không động đậy, một mình Jung Jaehyun kéo dậy cũng không khả quan cho lắm, lúc này cậu mới nhẹ nhàng khuyên nhủ.

"Muộn lắm rồi. Nên về nhà thôi."

Kim Doyoung hừ nhẹ.

"Không về."

Nghĩ một lúc lại bổ sung thêm.

"Về cũng chẳng có ai. Chả vui tí nào."

Jung Jaehyun không biết làm sao, chống nạnh đứng trước mặt Kim Doyoung, cạn lời. Càng không dám nói nặng lời, dù sao bản thân cậu cũng đang là người có lỗi. Kết quả chưa đầy hai phút sau, Kim Doyoung lại đột ngột đứng dậy.

Sau đó, Jung Jaehyun nhìn anh hướng về nhà vệ sinh đi đến, bước chân không được vững cho lắm, siêu siêu vẹo vẹo. Cậu thở dài một hơi, cầm theo nước cùng với chai sạch trên bàn đi theo anh. Muốn đỡ lấy tay Kim Doyoung nhưng lại bị anh gạt ra ngay lập tức, rõ ràng say mèm rồi mà lực vẫn không nhỏ. Cuối cùng, khó khăn lắm cũng bước vào được nhà vệ sinh, lại siêu vẹo đi đến bồn rửa mặt, nôn thốc nôn tháo.

Jung Jaehyun nặng nề thở dài một hơi. Cậu cảm thấy hai hàng lông mày của minh giờ đây có thể giết chết được một con ruồi. Cậu rót một cốc nước cho Kim Doyoung súc miệng trước, thấy anh định nuốt xuống, vội vàng bóp miệng để anh nhổ ra. Sau đó lại rót một cốc nước ấm cho anh uống, uống xong Kim Doyoung nhìn cậu cười hihi haha nói.

"Jeno à, vì cốc nước này của em, bản thảo gần đến hạn nộp trên tay em, hôm nay anh giúp em vẽ."

Không dễ dàng gì mới đưa được Kim Doyoung xuống dưới lầu, Jung Jaehyun lại gặp phải một vấn đề khó khăn khác. Đường lúc rạng sáng vắng tanh không bóng người, thưa thớt có vài chiếc xe taxi nhưng cũng chẳng ai bằng lòng sẽ đi rửa xe chở một tên ma men nhìn là biết sắp nôn ra cả. Jung Jaehyun nghĩ dù sao cũng cách có vài con đường thôi, đi bộ về cũng được. Nhưng lại nghĩ đến dáng vẻ đi đường siêu vẹo của Kim Doyoung, cuối cùng quyết định cõng anh về nhà.

Cậu quỳ nửa người trước mặt Kim Doyoung, Kim Doyoung lúc này cũng ngoan hơn nhiều, không biết là do mệt rồi hay cũng tỉnh rượu một chút rồi. Anh ngoan ngoãn nằm trên lưng của Jung Jaehyun, mơ màng ôm cổ Jung Jaehyun. Cậu hỏi anh cái gì, anh cũng chỉ ừm ừm ờ ờ đáp lại.

Jung Jaehyun hỏi anh còn chỗ nào không thoải mái không, Kim Doyoung trả lời là đau đầu.

Jung Jaehyun hỏi anh còn tức giận không, Kim Doyoung trả lời vẫn còn một chút.

Jung Jaehyun hỏi anh sau này có thể đừng uống nhiều như vậy nữa không, Kim Doyoung hỏi ngược lại, rằng cậu có thể về nhà sớm được không.

Jung Jaehyun chẳng tức giận nữa, cõng Kim Doyoung về nhà. Kim Doyoung nằm trên lưng cậu, mặt dán vào cổ cậu, mỗi lần hít thở ngực lại nhô lên nhô xuống nhẹ nhàng, giống như hòa làm một với nhịp tim của Jung Jaehyun. Jung Jaehyun nghĩ liệu có phải rằng khoảng cách hai người quá gần nên mới cảm nhận được tình yêu chăng? Hình như cũng không phải, nhớ lại thì mỗi lần vai kề vai đi cạnh nhau, cậu cũng luôn cảm nhận được tình yêu.

Jung Jaehyun sợ Kim Doyoung sẽ bị trượt xuống, nhẹ nhàng đỡ anh lên cao hơn một chút. Như để chứng minh cho suy nghĩ trước đấy của cậu, sau động tác đó, dây chuyền trên cổ Kim Doyoung bỗng trượt xuống, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm trên người Kim Doyoung, bỗng "keng" một tiếng, va vào khuyên tai của Jung Jaehyun.

Jung Jaehyun nghiêng đầu nhìn, muốn thuận tay nhét lại vào trong cổ áo Kim Doyoung, cậu ngạc nhiên khi nhìn thấy một chiếc nhẫn bạc được luồn qua một sợi dây chuyền, sau đó chạm vào khuyên tai của mình.

Hai người họ đã có quãng thời gian đại học ấm áp bình yên vô cùng. Họ quen nhau trong bữa cơm với vài người bạn thân thiết, sau khi trao đổi phương thức liên lạc cũng đã thử lòng nhau một khoảng thời gian dài. Bắt đầu từ bạn bè, sau đó mới dần dần học cách yêu đơn phương. Rõ ràng ở các phương diện khác đều là những con người thẳng thắn, vậy mà trong tình yêu lại như hai tên ngốc, đưa đẩy mãi mới nhận ra được tiếng lòng của nhau. Cùng nhau học cách đứng dậy sau mỗi lần vấp ngã.

Khi mối quan hệ sắp xác nhận, Jung Jaehyun muốn đi bấm lỗ tai và rủ Kim Doyoung đi cùng. Rõ ràng là một người không biết sợ đau, lại phải giả vờ sợ hãi để níu tay Kim Doyoung lúc được khử trùng trước khi bấm. Kim Doyoung phàn nàn rằng nếu sợ cũng đừng đánh anh rồi đưa tay ra cho cậu nắm, tay còn lại giơ lên che mắt cậu.

Không đau. Thật sự không đau chút nào hết. Khi mũi kim xuyên qua, Jung Jaehyun thậm chí chẳng có phản ứng gì nhiều. Khi Kim Doyoung đang hỏi ông chủ về việc phòng ngừa nhiễm trùng sau khi bấm, cậu mới phát hiện ra rằng mình vừa chạm vào mồ hôi lạnh trong lòng bàn tay Kim Doyoung.

Chút mồ hôi lạnh này đã khiến cậu ý thức việc yêu và được yêu. Cậu quyết định mình phải chủ động phá vỡ mối quan hệ bạn bè này, quyết định đặt chiếc đinh tai hình chiếc nhẫn bằng bạc vào tay Kim Doyoung, nửa đùa nửa thật nói rằng đó là chiếc nhẫn tặng anh khi anh cưới.

Rõ ràng căng thẳng không thở nổi vì sợ Kim Doyoung sẽ từ chối nên mới nghĩ ra lời nói dối đó. Thật may làm sao Kim Doyoung lại không từ chối, anh chỉ nhét chiếc đinh tai đó vào túi một cách bình thản, sau đó bán đi tác phẩm đầu tay của mình, để mua cho Jung Jaehyun một chiếc khuyên tai đinh tán bằng bạc.

Đôi khuyên tai đắt tiền được cậu đeo trong nhiều năm, nhưng một cái đinh tai rẻ tiền lại được anh làm thành dây chuyền, giấu trong lớp áo, đặt sát trái tim. Cũng dã rất nhiều năm rồi kể từ ngày hôm ấy.

Những thứ trân quý đều không thể thấy được bằng mắt, chỉ có thể dùng trái tim để cảm nhận.

Ký ức đang đến đây bị phá vỡ, nguyên nhân là do Kim Doyoung, đang yên đang lành lại náo loạn, muốn nhảy từ trên lưng cậu xuống, Jung Jaehyun nghiêng đầu hỏi làm sao vậy, anh không đáp lại mà hỏi Jung Jaehyun mấy giờ rồi, Jung Jaehyun giơ tay xem giờ và đáp rằng đã hơn 1h sáng rồi.

Kim Doyoung lại càng náo loạn hơn, Jung Jaehyun đành phải thả anh xuống. Anh túm lấy vai Jung Jaehyun để đứng cho thật vững, sau đó mới nói.

"Hôm nay cảm ơn cậu đã đưa tôi về. Đã muộn lắm rồi, Jung Jaehyun sắp tan làm rồi, tôi phải về nấu cơm cho cậu ấy."

Jung Jaehyun vừa tức vừa buồn cười, rõ ràng là nghiến răng, nhưng trong lòng ấm áp vô cùng. Jung Jaehyun ôm lấy eo Kim Doyoung đỡ anh sợ đứng không vững, tay còn lại đỡ lấy cằm anh, cùng với mùi rượu nồng mà đặt xuống một nụ hôn trong tiết trời lạnh lẽo sáng sớm, không một bóng người này.

"Nhưng em là Jung Jaehyun mà. Hay là cùng em về nhà đi."

Jung Jaehyun nói, lại âm thầm nghĩ, hay là không chia tay nữa, ngày mai phải làm lành luôn thôi. Lần sau Kim Doyoung nếu uống say nữa, còn đến đón anh về nhà.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro