Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Như thường lệ, sau mỗi lần làm tình, Jaehyun sẽ ôm anh vào lòng thật lâu, vuốt nhẹ mái tóc còn ướt mồ hôi, dành cho anh những cái hôn ngọt ngào sau một ngày mệt mỏi....

Hôm nay thì khác, sau khi trườn xuống khỏi người Doyoung, Jaehyun rúc đầu cọ vào hõm cổ anh, thầm thì:

-Muốn anh hát cho Jaehyun nghe...

-Jaehyun ngoan, muốn anh hát gì nào ?

-Hát cho em nghe một đoạn trong vở nhạc kịch sắp tới của anh đi...

-Không được. Phải giữ bí mật, nhỡ em không tới xem anh diễn thì sao ?

-Nhưng Doyoung, em không thể chờ nữa. Vì nó mà mấy tuần này anh lạnh nhạt với em, không thèm nhắn tin hỏi thăm em như trước. Ít nhất em phải biết vì sao anh lại yêu thích nó hơn em chứ ! *ghen to 😡

- Đừng nói với anh là em ghen tị với vở nhạc kịch đó nha...

-Em không biết...không biết...

Vừa nói, Jaehyun vừa lắc đầu, tóc cậu cọ vào cổ khiến Doyoung khó chịu. Anh miễn cưỡng trả lời:

-Được rồi, một đoạn thôi nhé. Nhưng hứa với anh rằng hôm đó em vẫn phải tới...

-Tất nhiên rồi, Doie...

Jaehyun và Doyoung lần đầu gặp nhau khi còn là thực tập sinh. Đã tám năm trôi qua, họ từng cùng nhau trải qua vô số những chuyện vui, chuyện buồn. Jaehyun khi còn nhỏ tính tình ương bướng, dễ cáu giận, nhưng chỉ cần được Doyoung vỗ về, sự nóng nảy của cậu lại hạ xuống vài phần. Khi lớn hơn, Jaehyun không còn hay nổi nóng nữa, thì sự an ủi dịu dàng của anh lại giống như tiên dược chữa lành mọi nỗi buồn của cậu. Đôi khi, anh không chỉ nói, mà còn dùng những bài hát yêu thích của mình xoa dịu tâm hồn người nhỏ tuổi hơn. Và tất nhiên Jaehyun thích điều đó. Nếu như cậu có bật trình phát lặp một bài hát của Doyoung suốt cả ngày, thì mọi người trong kí túc xá cũng chẳng lấy gì làm lạ cả...

Sau khi kết thúc, Doyoung hãnh diện cúi đầu chờ một lời khen ấm áp từ Jaehyun, nhưng đáng buồn cho anh, ai kia đã chìm vào giấc ngủ từ lâu. Mái tóc nâu loà xoà trước trán, tiếng thở đều đều kèm theo tiếng ngáy nho nhỏ, chắc hẳn là đã ngủ quên hết trời đất rồi. Doyoung bấm bụng, nghĩ mình thật xui xẻo khi có một em người yêu vô lo vô nghĩ thế này. Mới lúc trước còn nài nỉ anh hát cho nghe, quay qua quay lại đã ngủ mất tiêu, không thèm coi anh ra gì. Nhưng khác với trước, anh chỉ mỉm cười ngốc nghếch, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay trái còn đang đeo *wrist support của Jaehyun, thì thầm vào tai cậu:

-Dù sao em cũng vất vả rồi, người bị thương thì không có lỗi.

-Mau mau hồi phục nhé, anh yêu em...

_____________

Hai người ôm nhau ngủ say mà quên mất không kéo rèm vào. Thế này thì sáng mai ai kia sẽ mắng em người yêu vì cái tội cẩu thả mất thôi :)

*cái wirst support mình không biết gọi tiếng Việt là gì đâu, nhưng đại loại thì mọi người biết mấy hôm nay Jaehyun đeo cái đó vì bị thương ở tay mà :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro