Mơ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Jaehyun"

    "Jaehyun à, đừng đi..."

    "JAEHYUN"

    Doyoung giật mình bật dậy, trong phút chốc, anh đã tự hỏi mình đang ở đâu. Anh vừa mơ thấy một giấc mơ kì lạ, vừa gọi tên một người mà anh chẳng hề quen biết, nhưng lạ lùng thật, chúng lại quen thuộc và ấm áp khiến anh ngỡ như giấc mơ kia mới là nơi mình thuộc về. Doyoung mơ về một chàng trai tóc nâu, cao hơn anh một chút, luôn trao cho anh những ánh mắt trìu mến nhất, những cái ôm dịu dàng nhất và nụ cười ấm áp tựa như nắng ấm mùa xuân. Bọn họ đã cùng nhau trải qua bao mùa xuân hạ thu đông, cùng nắm tay nhau đi qua những kỉ niệm đẹp nhất của tình yêu tuổi trẻ. Nhưng, tình đẹp đến mấy cũng tàn, tim anh chợt nhói lên, mang theo một cảm giác tiếc nuối đến đau lòng, Doyoung chỉ còn nhớ khuôn mặt mình ướt đẫm nước mắt dưới cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, bóng lưng vô tình của người con trai ấy, bỏ lại anh phía sau trước khi anh thức giấc.

    "Jaehyun..."

     Doyoung bất giác thốt lên, tâm trạng của anh bây giờ rối bời, ngỡ như vừa vụt mất người anh vô cùng yêu thương. Một cảm giác hụt hẫng đột ngột trào đến, anh có thể cảm nhận được đôi mắt mình cay xè, những giọt nước mặt chỉ chực chờ mà trào ra. Phải rồi, Jaehyun chỉ là ảo mộng của anh thôi, thứ ảo mộng giúp anh quên đi nỗi cô đơn cùng cực của mình giữa Seoul rộng lớn này. Dẫu mùi đào thoang thoảng của cậu thật dễ chịu, dẫu nụ hôn của Jaehyun quá đỗi dịu dàng, dẫu chúng có chân thực đến đâu thì cũng đều là một giấc mơ viễn vông mà Doyoung tự tạo ra, anh đã làm quen với việc mơ mộng từ những năm còn là chàng thanh niên lần đầu trải qua gian khổ, nhưng đây là giấc mơ đầu tiên khiến con tim anh đập mãnh liệt đến thế, khiến anh khao khát muốn được chạm vào thứ ảo tưởng ấy. Anh đã phải chật vật trong sự cô độc này suốt những năm đại học đến tận bây giờ, ngay cả khi Doyoung đã chấp nhận nó, anh vẫn không thể làm quen với sự cô đơn. Ngay bây giờ, anh chỉ muốn Jaehyun ở đây, muốn ôm cậu thật chặt, muốn đôi môi của cậu lại trao cho anh những nụ hôn ngọt ngào một lần nữa.

    Nhưng mơ mộng vốn đã là thói quen của Doyoung, và anh đã quen với việc ngắm nhìn những thứ viễn vông ấy từ rất lâu rồi. Anh ngồi trên giường điều hòa lại nhịp thở và cảm xúc của mình, nhưng đồng thời tay anh cũng vô thức nắm chặt lấy ga giường

    "Chỉ là một giấc mơ thôi Kim Doyoung à..."

    Anh lấy tay gạt đi nước mắt rồi nhanh chóng bước xuống giường. Trời bắt đầu chuyển lạnh, sắp qua đầu thu rồi, Doyoung thích thời tiết của mùa thu, mát mẻ và dễ chịu, anh thường ngồi ngoài ban công và thưởng thức một ly cà phê sữa mỗi khi thu về. Doyoung cũng thích cà phê sữa nữa, mặc dù là chủ tiệm cà phê, nhưng anh không thường hay uống cà phê đen, hay nói đúng hơn là không thích, anh vốn chỉ thích những thứ ngọt ngào, chỉ có ngọt ngào mới khiến Doyoung cảm thấy bình yên.

    Sau khi ăn xong bữa sáng, Doyoung thay đồ rồi đi bộ đến tiệm cà phê của mình. Anh đã ấp ủ dự định mở một tiệm cà phê nhỏ từ khi còn bé, mong ước tưởng chừng như sẽ bị bỏ quên cùng với những kí ức tuổi thơ không ngờ đã thành hiện thực, Doyoung đã phải vất vả chạy việc suốt quãng thời gian học đại học để có thể tiết kiệm đủ tiền mở cho mình một tiệm cà phê. "Dream," đó là tên chốn nhỏ của Doyoung, anh không muốn phải đặt một cái gì đó quá phức tạp, đơn giản như thế là đủ. Doyoung thật sự thích cái tên đó, đôi khi con người ta quá mệt mỏi với cuộc sống bộn bề này, họ sẽ tự cho phép mình mơ mộng, ảo mộng đôi khi có thể làm con người mất phương hướng, nhưng cũng đôi khi lại sưởi ấm trái tim đang lạnh dần vì cô đơn của họ, Doyoung tin rằng đôi khi mơ mộng quả thật chẳng có gì xấu, anh cũng đã trải qua những khoảng thời gian khó khăn của tuổi trẻ bằng cách mơ về những điều tốt đẹp hơn, dù cho anh biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ chạm được vào nó.

    Vừa đến nơi, Doyoung lại thấy chốn nhỏ của mình đông đúc người, vào buối sáng tiệm thường khá đông khách, vì mọi người hay bày tỏ rằng họ thích không khí yên bình và thư giãn của tiệm vào buổi sáng sớm, Doyoung cũng vậy, anh yêu nơi này bằng cả trái tim của mình. Doyoung bận bịu cả buổi sáng, vì thế anh cũng quên béng đi giấc mơ kì lạ ấy. Đến 9g30, Doyoung bắt đầu dọn dẹp quầy, "Dream" đóng cửa vào 10g đêm nhưng thường thì đến 9g là hết khách. Đang mải kiểm tra lại bánh trong tủ đông, bỗng Doyoung nghe tiếng chuông, anh thoáng bất ngờ, bởi vì tiệm không nằm trên các con phố đông đúc nên rất hiếm khi "Dream" có khách sau 9g. Anh vội vã quay trở về quầy.

    "Xin lỗi, tiệm mình còn mở cửa không nhỉ?"

    Khoảnh khắc giọng nói ấy vang lên, Doyoung ngỡ như tim mình ngừng đập. Chính là giọng nói quen thuộc của Jaehyun, người luôn hát cho anh nghe những bản tình ca lãng mạn mỗi khi cả hai cùng nhau ngồi ngoài ban công uống cà phê. Doyoung lấy hết dũng khí quay người lại, quả thật đúng là Jaehyun rồi, là bóng hình mà anh đã khắc sâu trong tim dù chỉ gặp qua một lần, vẫn mái tóc nâu ấy, vẫn đôi tay dịu dàng luôn chăm sóc anh, vẫn đôi mắt ấm áp biết cười, anh tưởng như mình sẽ không bao giờ có thể gặp lại Jaehyun nữa.

    "Em đến tìm anh." – Jaehyun híp mắt, cười đáp, nụ cười như mang theo cả bầu trời mùa xuân, dịu dàng đến độ tưởng như ảo mộng.

    "Jae... Jaehyun..." – Phải mất một lúc Doyoung mới có thể đáp lại, giọng anh run lên tựa như sắp khóc, quả thật, sóng mũi anh cay xè, chỉ mong cậu có thể đáp lại tiếng gọi của anh, để chắc rằng đây thật sự không phải là ảo ảnh. Lồng ngực của Doyoung như bị ai bóp nghẹt, giấc mơ tối qua như một cuộn phim chầm chậm phát lại trong tâm trí anh, đây thật sự là Jaehyun hay chỉ là ảo ảnh mà anh tự tạo ra? Bàn tay của anh run rẩy, chầm chậm chạm vào gò má của cậu. Hơi ấm từ Jaehyun truyền vào lòng bàn tay anh. Hóa ra đó không phải là ảo ảnh, Jung Jaehyun dịu dàng của mùa anh đào nở đã thật sự ở ngay đây rồi.

    "Là em đây," Jaehyun vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, Doyoung có thể thấy cậu đẹp đẽ như một bức họa, một nét đẹp không thực, "Jung Jaehyun của anh đây."

     Doyoung có thể cảm nhận được từng giọt nước mắt đang lăn trên má, chúng vô thức trào ra tựa như niềm hạnh phúc đang vỡ òa của anh bây giờ. Anh bước ra khỏi quầy, chạy đến ôm choàng lấy Jaehyun, anh khóc nức nở trong lòng cậu, đúng là đây rồi, là hơi ấm, là mùi hương đào dễ chịu của cậu.

    "Xin lỗi vì em đã bỏ anh lại,"Jaehyun nắm lấy tay anh, chỉ rời xa một ngày mà cả hai đều ngỡ như đã lỡ nhau trăm năm, "về nhà thôi, mình sẽ lại uống cà phê ngoài ban công chứ?"

    "Anh...sẽ không để em đi đâu nữa, anh đã rất sợ."

    "Em sẽ không, em hứa."

    Hôm nay "Dream" đóng cửa sớm hơn 15 phút, Doyoung và Jaehyun cùng nhau bước đi trên con đường đầy lá phong, đó cũng là nơi cậu bỏ anh lại một mình trong giấc mơ, nhưng bây giờ cậu đang kề bên anh, nắm lấy bàn tay của anh. Tối hôm đó Jaehyun lại hát cho anh nghe những bản tình ca, cả hai lại cùng ngồi bên ban công uống cà phê, trao cho nhau những nụ hôn ngọt ngào.

    Mùa đông lạnh lẽo của Seoul năm nay đã không còn khiến Doyoung cảm thấy cô đơn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro