1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến Tết rồi, sắp giao thừa rồi, sắp được về gặp bố mẹ rồi, nhưng Kim Doyoung gặp một vấn đề lớn.

"Alo mẹ, 29 con về nhé."

"Có người yêu chưa con?"

"Con..."

"Nghề nghiệp gì cũng được, hơn tuổi kém tuổi bằng tuổi cũng không sao."

"Con..."

"Con trai cũng được, bố mẹ dễ tính, cứ mang về đi đừng ngại."

"Nhưng mà con..."

"Con, con cái gì, mẹ nói mà mày không trả lời mẹ à? Có mang được người yêu về ra mắt không? Không có khỏi về."

"Vâng con biết rồi."

"Ngoan, tạm biệt con yêu của mẹ."

Và tất nhiên, bạn trai đâu phải cứ muốn là có được. Chỉ nhìn tới cái cái tiêu chuẩn cao ngất ngưởng thôi cũng đủ hiểu vì sao cậu Kim của chúng ta ế đến bây giờ. Phải đẹp trai, tất nhiên, vậy mới xứng với vẻ đẹp của anh. Học lực tốt, dù sao anh cũng là học bá đó, vẫn luôn nằm trong top 3 của trường. Tính tình ấm áp, ai chẳng thích một người ấm áp, ai lại đi thích mấy cục băng chứ. Nhất định phải biết nấu ăn mới được, cái này rất quan trọng, con trai thời nay mà không biết nấu ăn thì bỏ đi nhá. Và với những tiêu chuẩn ấy, Kim Doyoung thành công sống cô độc 25 năm trời.

Nói thế thôi, chứ Doyoung đã yêu thì cũng chẳng quan trọng mấy cái tiêu chuẩn đấy đâu, chẳng qua là anh quá bận rộn để yêu đương.

-
Jung Jaehyun là cậu em trai hàng xóm siêu thân thiết của Doyoung. Anh quen cậu từ cái lúc mới từ quê lên thành phố, hai người ở chung một phòng trọ, học cũng cùng trường. Xong đến giờ có việc làm ổn định đủ tiền mua nhà riêng rồi thì vẫn mua nhà ngay cạnh nhau. Cậu kém anh một tuổi thôi.

Jaehyun nhìn từ trên xuống dưới chỗ nào cũng tốt, tính lãng mạn nhá, giỏi ăn nói, còn đẹp trai, tiền thì chẳng qua thích tự lập nên không muốn tiêu tiền của bố mẹ thôi chứ cũng xuất thất nhà trâm anh thế phiệt đấy. Cậu nấu ăn cũng ngon lắm, lúc nào Doyoung lười nấu cũng sang ăn chực nhà Jaehyun chứ có ăn hàng bao giờ. Có mỗi điều Doyoung thắc mắc không thôi là đến bây giờ Jaehyun vẫn chưa có người yêu, Doyoung cứ nghĩ người như cậu bây giờ không vợ con đề huề thì cũng nên có người yêu rồi chứ nhỉ? Mà chắc là do tiêu chuẩn cậu cao quá. Đúng thôi, người tốt như Jaehyun thì có cái quyền đấy mà.

Jaehyun vừa bước vào cửa nhà để mượn cái kéo thì đã nghe tiếng thở dài thườn thượt của Doyoung sau khi cúp điện thoại của mẹ.

"Sao vậy anh?"

"Jaehyun, cậu phải cứu anh đi."- Doyoung lao tới đu cả người lên Jaehyun, giả bộ khóc nhưng thực chất là chả ra giọt nước mắt nào.

"Làm sao ạ?"- Jaehyun đứng im cho Doyoung đu lên, cũng không gỡ anh ra, thấp giọng hỏi.

"Mẹ anh bảo không mang được người yêu về thì khỏi về."- Doyoung nhắn mũi, đúng thẳng dậy xong lại nằm vật ra ghế sofa "Em biết đấy, anh làm gì đó có người yêu, ế chổng mông ra đây này."

Jaehyun nhìn nhìn Doyoung nằm trên ghế sofa, áo vì nằm một cách thiếu ý từ mà bị sốc lên lộ vòng eo thon gọn, thầm nuốt nước bọt. Cậu ngồi xuống ghế, với tay cầm lấy quyển sách ở đầu ghế, tiện tay kéo áo Doyoung xuống như điều đương nhiên.

"Và anh đang cần một người yêu?"- lật quyển sách trong mông lung, Jaehyun giả vờ không quan tâm tới đến bàn chân hư hỏng đang gác qua đùi cậu.

"Chứ sao nữa, đùa, tìm đâu ra người yêu về cho bố mẹ đây."

Jaehyun thở dài, nhớ lại lời Ten nói.

"Quan hệ của hai người không thể vượt qua hai chữ tình bạn để thành tình yêu thì khẳng định là do Kim Doyoung quá ngốc."

Đâu chỉ có Ten, Kun cũng có nói.

"Kim Doyoung quá trì độn, nếu không có chất xúc tác thì hai người mãi mãi chỉ dậm chân tại chỗ thôi."

Chất xúc tác?

"Bố mẹ anh là cái kiểu mà chỉ cần anh mang một ai về theo là bố mẹ chọn ngày cưới cho anh được luôn rồi ấy. Thế nên anh không thể vớ bừa một đứa rồi."

Một chất xúc tác.

"Em giả làm người yêu anh cho."

"Em á? Có hơi kì không?"

"Kì chỗ nào? Em không xứng đáng làm người yêu anh à?

"Không, không, em hoàn toàn phù hợp với mọi tiêu chuẩn của anh."- nhưng mà cứ thấy nó sai sai chỗ nào ấy.

"Vậy thì sao không được?"

"Ờ thì...em cũng phải về nhà mà? Đâu thể vì giúp anh mà không về đoàn tụ với bố mẹ em được."

"Không sao, bố mẹ em hiện tại đang ở nước ngoài du lịch rồi."- bố mẹ anh bỏ con giỏi số một không ai dám dành số hai.

"À...nhưng mà lỡ như bố mẹ anh bắt cưới..."

"Vậy một người chồng như em, anh không hài lòng à?"

"Không không."- tuyệt đối hài lòng, tuyệt đối vừa ý.

"Vậy em giả làm người yêu anh cho nhá."

"Nhưng mà..."

"Em không làm miễn phí đâu, trả em 200 nghìn là được."

"Thôi được rồi."- sao cứ có cảm giác rơi vào tay sói thế nhờ.

-
"A~ Không khí ở thôn quê thật trong lành biết bao."- Doyoung vươn vai, hít thở không khí trong lành.

Jaehyun đằng sau kéo một cái vali khá lớn, theo sau Doyoung đi ra khỏi bến tàu. Ít nhiều gì thì đây cũng là lần đầu Jaehyun đi tàu hỏa, cái mặt cậu hơi tái đi vì cơn say rồi. Biết thế không mạnh miệng bảo muốn thử cảm giác đi tàu, mang anh đi ô tô cho rồi.

"Jaehyun, chào mừng cậu đến với quê anh nha, con người ở đây thân thiện dễ mến, thiên nhiên tươi đẹp miễn bàn."- Doyoung huyên thuyên một hồi thì hai người bắt được một cái xe bò để đi nhờ về làng.

Jaehyun vừa phát hiện chuyến đi của cậu lần này không chỉ đi theo đuổi người kia mà còn có trải nghiệm cảm giác thôn quê nữa.

"Jaehyun, về nhà gặp bố mẹ ấy, đừng sợ quá mà bỏ về nhá. Bố mẹ anh chỉ hơn nhiệt tình một tí thôi chứ tốt lắm. Cậu chỉ cần cười thôi, không cần nói mấy lời khách sáo làm gì, chỉ khiến bố mẹ anh hăng hơn thôi."- Jaehyun gật gật đầu, chắc cũng không quá mức đâu.

"Bố mẹ anh cởi mở lắm, suy nghĩ cũng thoáng, không có quan trọng cái gì mà giới tính các thứ đâu."- Jaehyun gật đầu, bố mẹ như vậy thì quá dễ chinh phục đối với cậu

"Mà anh nói thật, bố mẹ anh mà biết anh sắp có con rể, chắc là bỏ luôn thằng con trai này mà chỉ lo con rể thôi."

"Mà Jaehyun, nói dối bố mẹ thế này có quá đáng quá không?"- Doyoung bỗng trầm lại, tay ngượng ngùng mà gãi thái dương.

"Anh cũng không muốn phải nói dối đâu, nhưng anh cũng không muốn bố mẹ thất vọng. Anh lỡ nói sẽ mang người về rồi. Với cả bố mẹ anh cũng lớn tuổi, anh sợ họ không chờ nổi đến khi anh kết hôn."- giọng Doyoung hơi nghèn nghẹn.

"Vậy biến giả thành thật là được."- Doyoung nghe, cậu nói, ngẩng dậy nhìn cậu bằng cặp mắt long lanh nước. Rồi anh phì cười, gạt đi giọt nước đọng trên khóe mắt chưa kịp lăn xuống, vươn tay nhéo mũi cậu.

"Cảm ơn đã làm tâm trạng anh tốt hơn."

Jaehyun thở dài, cậu thực sự không có nói đùa mà.

Hai người không nói gì nữa, lẳng lặng ngắm cảnh yên bình của thôn quê.

-
"Bà nó ơi! Doyoung mang người yêu về này!"

"Doyoung, đừng có đứng đấy, mang hành lý lên phòng hai đứa đi."- mẹ Doyoung nhìn Doyoung chỉ đạo.

"Thôi để cháu mang lên được rồi."- Jaehyun muốn mang lên, nhưng lại bị bác gái dựt lại, ấn vào tay Doyoung.

"Để Doyoung mang đi, cháu là khách, cứ ngồi đây là được rồi."- Jaehyun trao đổi ánh mắt với Doyoung.

"Để anh mang lên được rồi, em cứ ngồi đi."- Doyoung vỗ vỗ vai Jaehyun, kéo vali lên tầng."

"Cháu tên Jaehyun đúng không? Tên đẹp ghê. Trông mặt cũng sáng sủa."

"Cháu cảm ơn ạ."- anh Doyoung bảo cậu chỉ nên cười thôi, nhưng thế thì không lịch sự lắm nên cậu đáp lại.

"Jaehyun, cháu với Doyoung yêu nhau bao lâu rồi?"- yêu? Nếu như tính từ khi cậu bắt đầu yêu anh...

"...5 năm ạ."

"5 năm rồi á? Thế mà Doyoung nó giấu kĩ quá, không chịu mang người về. Cái thằng này đúng là, nếu không phải bác bắt nó mang người về chắc nó giấu tới lúc cưới mất."

"Này Jaehyun, gia đình cháu làm gì? Bố mẹ cháu có khó không?"- bố Doyoung ngồi xuống, rót cho Jaehyun một chén chè rồi hỏi.

"Dạ nhà cháu kinh doanh. Bố mẹ cháu cũng dễ tính lắm ạ."- nhà cậu thì làm công ty gia đình, cũng có cái tập đoàn khá to thêm vài cái chi nhánh ở nhiều nước với mấy cái công ty công nữa chứ cũng không có gì nhiều.

"Thế nhà có mấy anh chị em? Có chồng, vợ với con cái gì chưa?"

"Nhà cháu có 3 anh em, anh cả đã kết hôn, có một cặp sinh đôi hai trai. Em trai thì đang học đại học ạ."- Jaehyun cảm thấy mấy cái câu hỏi bắt đầu hơi sai sai rồi, nhưng vẫn trả lời.

Jaehyun nhìn bố mẹ Doyoung thì thầm cái gì đó, chỉ biết ngồi cười mỉm thân thiện.

"Jaehyun này, cháu sinh ngày bao nhiêu?

"14 tháng 2 năm 97 ạ."

Bố mẹ Kim lại chụm đầu lại bàn bạc tính toán cái gì đấy. Mà Doyoung đã cất hành lí xong, đi xuống lầu.

"Mọi người đang nói gì đấy?"

"Doyoung, bố mẹ xem ngày sinh của Jaehyun rồi. Ngày đẹp gần nhất là giữa tháng 4, con thấy sao?"

"Ngày gì cơ?"

"Ngày cưới."

"Cái gì! Làm gì mà đã ngày cưới rồi?"- Doyoung trợn tròn mắt, nhìn qua Jaehyun, chỉ thấy cậu cũng đang hoang mang.

"Yêu đương cũng 5 năm rồi, không cưới bây giờ thì định bao giờ cưới?"

Doyoung trừng mắt nhìn Jaehyun, cầm cổ tay cậu kéo cậu ra ngoài cửa.

"Cái quái gì mà 5 năm hả Jaehyun?"

"Em...em quýnh quá nói bừa."

"Anh đã bảo em chỉ nên im lặng thôi mà."

"Em xin lỗi."- Jaehyun cụp mắt, cúi đầu, như con cún cụp đuôi lại lúc bị mắng.

Bố mẹ Doyoung thò đầu ra ngoài cửa.

"Hai đứa thập thò cái gì ngoài cửa đấy? Làm trò mờ ám. Mày lừa bố mẹ hả Doyoung?"- mẹ Doyoung giở giọng nghi ngờ.

"Không, còn không có mà mẹ. Chỉ là đột ngột quá, bọn con còn chưa chuẩn bị gì."

"Cần gì chuẩn bị, bố mẹ lo hết, hai đứa chỉ cần vác mặt đến hôn lễ là được."

"Nhưng mà..."

"Nhưng mà gì nữa, Doyoung con đừng có cố chấp nữa, cứ kì kèo hoài."

"Nhưng..."

~
Nếu như thấy quen mắt, thì bạn không nhầm đâu, vì đây không phải lần đầu cháu nó được đăng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro