Mộng mị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doyoung, quay lại đây."- Jaehyun tay cầm máy ảnh, gọi người con trai phía trước đang dang tay đón bầu không khí trong lành giữa vườn hướng dương rộng lớn.

*Tách, tách, tách*

"Đẹp không đẹp không? Cho anh xem nào."- người con trai chạy tới, chụm đầu vào cùng Jaehyun xem ảnh. Nhìn thấy bức ảnh liền thỏa mãn không thôi "Quả nhiên là người yêu anh, chụp ảnh đẹp tuyệt vời."

"Người yêu anh mà lại."- Jaehyun ôm chầm lấy Doyoung, thơm lên má anh.

"Jaehyun, hoa hướng dương thật đẹp. Em biết tại sao không?"

"Tại sao vậy?"

"Vì nó hướng về mặt trời. Giống như anh, anh cũng thật đẹp, vì anh luôn hướng về em, mặt trời của anh."- Doyoung chồm lên, hôn lên môi Jaehyun một nụ hôn, nhanh như con mèo trộm cá. Nói rồi quay lưng chạy thật nhanh về phía trước, hướng về mặt trời.

Jaehyun không cười nữa, mặt cậu biến sắc, vươn tay muốn giữ anh, lại vồ vào nơi vô định trong không khí.

"Anh, làm ơn đừng rời xa em mà, xin anh, xin anh."- Jaehyun muốn đuổi theo anh, chân lại như cố định ở một chỗ, không thể di chuyển.

-

"Giám đốc, giám đốc, tỉnh dậy!"- cả người Jaehyun bị lay mạnh, bừng tỉnh giấc.

Đưa tay day nhẹ trán, Jaehyun thẩm chửi thầm trong đầu, lại là ác mộng.

"Mấy giờ rồi?"- giọng hơi khàn, Jaehyun quay sang hỏi thư kí bên cạnh.

"8h, còn 15' nữa bắt đầu họp ạ."- nữ thư kí báo cáo, cũng không thắc mắc gì về việc giám đốc của cô ngủ quên, còn gặp ác mộng.

"Được rồi."- Jaehyun đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục, chở lại làm một con người lãnh khốc như bao ngày.

-

"Jaehyun, nghĩ gì mà suy tư vậy?"- Doyoung nhìn Jaehyun không chuyên tâm, vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu mấy cái.

"Không có gì."- Jaehyun lắc đầu, tập trung trở lại bát cơm trên tay.

"Có gì thì nói với anh đi, tâm trạng em không tốt chút nào."

"Anh, anh sẽ vĩnh viễn không rời xa em đúng không?"

"Tất nhiên rồi, đứa ngốc này, sao anh lại rời xa em được cơ chứ."

Jaehyun cắn cắn môi, tâm trạng bất an ngập tràn.

Ăn xong, Doyoung ở bếp rửa bát, Jaehyun đi tới thư phòng giải quyết nốt hồ sơ.

Rất lâu không thấy Doyoung mang sữa lên cho cậu, bình thường giờ này anh phải mang lên cho cậu rồi chứ.

Bước xuống phòng bếp, không thấy bóng lưng kia, nhà vệ sinh cũng không, phòng ngủ cũng không, ngoài vườn lại càng không.

"Doyoung, anh bảo sẽ không rời xa em mà. Anh đâu rồi?"

-

Bật dậy trên xe, lại là mơ. Jaehyun nhìn khung cảnh di chuyển nhanh chóng ngoài kia, lại là một giấc mơ, một giấc mơ về thứ hạnh phúc xa vời, thứ hạnh phúc rồi cũng trở thành ác mộng lớn nhất trong cuộc đời cậu.

-

Jaehyun trở về nhà sau ngày dài, vươn tay bật công tắc đèn. Căn nhà bao ngày vẫn nhưng vậy, lạnh lẽo, tối tăm.

"Em về rồi."

Yên tĩnh, đúng rồi, đâu còn ai ở nhà để đáp lại lời cậu. Anh đi đâu rồi, đã hứa sẽ ở nhà đợi cậu, vì sao cứ cố tình đi mất.

Ngồi sụp xuống nền, anh đi rồi.

"Anh, xin lỗi, thành thật xin lỗi, xin lỗi vì đã không nghe điện thoại, xin lỗi vì đã không trở về kịp, xin lỗi, xin lỗi anh vì tất cả."- lời xin lỗi, tan thương tới xé lòng, vang vọng cả không gian trống vắng của căn nhà rộng lớn.

-

"Jaehyun, nín đi, đừng khóc nữa, khóc rất xấu."- một bàn tay vươn ra, khẽ lau đi giọt nước mắt trên mặt Jaehyun.

"Anh, đừng rời xa em nữa, em cầu xin anh đấy."- Jaehyun như một trẻ con, cầu xin người nó yêu thương nhất đừng bỏ nó một mình, nó ôm chặt lấy anh như ôm lấy món quá chân quý nhất.

"Anh sẽ không đi nữa, ngoan đừng khóc, nín nào."- Doyoung xoa đầu của Jaehyun, vỗ nhẹ lưng cậu.

"Anh, xin lỗi anh, đáng lẽ em không nên để anh một mình. Bây giờ em không cần sự nghiệp, không cần tiền nữa, chỉ cần anh, cầu xin anh đừng rời bỏ em có được không."- cậu vì công ty, bỏ anh một lần, cậu thề rằng cả đời sẽ không buông tay anh lần nữa."

"Nhưng em phải nín đã. Nín đi, rồi anh sẽ bên em mãi mãi."

"Móc nghoéo."- một đứa nhóc cần một giao kèo chắc chắn.

"Được rồi móc nghéo."- khế ước linh thiên, tuyệt đối không thay đổi.

-

Sáng sớm hôm sau, tiếng xe cứu thương inh ỏi khắp phố xá, giám đốc của công ty Trịnh Thiên tự sát tại nhà riêng, trong tay ôm chặt di ảnh của người bạn trai quá cố.

Nếu hạnh phúc chỉ có thể tìm thấy trong mơ.
Vậy không cần phải tỉnh lại nữa.
Nếu anh không thể xuất hiện trong hiện thực nữa.
Vậy em nguyện cùng anh mơ giấc mơ vĩnh hằng.

~
Một bộ SE (thực ra là HE nhưng mà dưới âm ti) nhỏ được lấy ý tưởng qua một chiếc vid dc đăng trong gr JaeDo trên face.
Mọi người nhớ stream 90's love nha.

24/11/2020

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro