/2/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quyển sổ khép lại, trời bỗng hừng sáng, Minh Hưởng chợt nhận ra là mình ngủ quên hồi nào không hay. Vừa mở mắt ra đã nhận được tin cậu ba em lên Sài Gòn có việc mấy hôm. Quần áo đồ đạc gì chắc cũng chuẩn bị hồi khuya rồi, chỉ tại em ngủ say quá nên không hay biết gì thôi. Đông Anh chưa đủ an tâm để cháu ở nhà một mình nên nhờ cậu hai Thái nhà bên trông giúp.

Cậu hai Thái tên đầy đủ là Trung Bổn Du Thái, nghe cái họ lạ lạ và con người anh cũng lạ lạ giống vậy. Cái cậu này phải nói là thiệt tình thật, nấu có nồi cháo cũng bị két làm Minh Hưởng phải tự thân vận động, nấu lại một nồi mới.

Sau một hồi chữa cháy cho bữa điểm tâm, cuối cùng Minh Hưởng cũng bỏ gì đó vào bụng. Du Thái lúc này mới dám ngửa mặt lên nhìn, cười ngượng.

- Cậu mày bất cẩn quá xin lỗi nhe.

- Bởi thế ế là đúng rồi.

Minh Hưởng thong thả húp từng muỗng cháu, nhìn Du Thái mà thở dài.

Ông cậu này hồi còn trong quân ngũ không ai dám cho đảm nhiệm việc nấu ăn cả, có lần nấu có nồi cơm mà xém cháy doanh trại của người ta, mấy chú cán bộ làm chung bảo nhau là có việc nấu ăn thì tránh hai Thái ra, lớn chuyện đó.

Hưởng em từ nhỏ mất cha mất mẹ, phải tự lập từ rất sớm nên mấy chuyện nhà cửa cũng giỏi giang lắm. 14 tuổi mới biết là mình còn ông cậu, ban đầu em khá dè chừng cậu ba, có khi còn không cho cậu đụng vào người mình. Dù vậy nhưng cậu ba không hề trách em, cậu em dù không sống với em từ nhỏ nhưng vẫn chịu khó nuôi em ăn học, che chở, bảo vệ em khỏi những lời dèm pha. Điều đó làm em cảm động, trước giờ chưa có ai tốt với em bằng cậu ba. Em thương cậu lắm. Cậu có nét giống mẹ, mỗi khi cậu buồn như thấy mẹ buồn. Em không muốn cậu ba đau vì một người, em can ngăn mãi nhưng cậu ba cứ chờ hoài...

Thấy sắc mặt Minh Hưởng có chút thay đổi, Du Thái ngừng ăn một lúc, nghĩ cậu đang nhớ Đông Anh nên hỏi thăm vài ba câu.

- Bây nhớ cậu hả?

- Nhớ một chút thôi. Đi cũng tốt, còn hơn phải thấy cảnh cậu chờ người ta.

- Cậu bây vậy đó. Cứ quyết là không đổi. Đã yêu là không rời.

- Con hơi thắc mắc...

- Chuyện gì?

- Một người đã ra chiến trường từ năm 12,13 tuổi như cậu ba, mất mát đau buồn cậu bảo cậu quên, vậy tại sao cậu không quên được người đó.

- Có những thứ không phải qua là xong. Trái tim lỡ trao rồi khó lấy lại lắm. Yêu là cho đi một phần linh hồn, là chết trong lòng một chút.

- Con vẫn không hiểu.

- Bây đã yêu bao giờ đâu một hiểu với chả không? Ăn lẹ đi còn đi học nè.

_

Đường phố Sài Gòn nhộn nhịp, đông đúc người qua kẻ lại, chiều rồi nên mấy hàng quán mở ra cũng nhiều hơn hồi sáng. Đông Anh chọn ngồi lại một quán cafe ven đường, anh vừa họp mặt với đồng đội cũng xong. Tưởng chừng gặp lại là chuyện vui nhưng đời mà...đâu phải cuộc gặp nào cũng trào phúng. Đồng đội anh người thì đã mất từ lâu, người vì không vượt qua được chấn thương tâm lý mà tự sát. Tính ra anh còn sướng ác.

Đông Anh móc vài đồng bạc lẻ ra trả cho cô bé mời anh mua báo, thấy cháu nó cũng tội nghiệp nên bo luôn tiền thừa. Anh cầm tờ báo lướt mặt qua từng trang báo, chẳng có gì đặc sắc lắm, một luồng thổi tới khiến tờ báo vụt khỏi tay anh. Tờ báo dửng dưng bay vào mặt của một người đi đường, anh vội chạy tới xin lỗi. Tờ báo được lấy ra khỏi mặt người đó, đối diện trước anh giờ đây là dung nhan người cũ. Đông Anh phải cố lắm mới không nhào tới ôm chặt cậu. Đôi tim rung lên từng nhịp tựa như muốn nuốt chửng hơi thở yếu ớt, hai mắt anh rưng rưng, nở nụ cười chào đón.

- Tại Hiền, là em sao?

- Anh là...

Tại Hiền mặt ngơ ra, làm như không quen anh. Một cảm giác thất vọng ngập trong tâm trí Đông Anh. Chua chát thật, người anh chờ không nhớ nổi anh là ai.

- Đông Anh? Kim Đông Anh đúng không? Hồi đấy ở trong tiểu đội 9.

- Phải...anh đây...

Đông Anh giấu vẻ thất vọng vào trong, giả vờ vui vẻ chào hỏi Tại Hiền như một người bạn lâu năm chưa gặp. Bao năm rồi, cậu thay đổi nhiều quá, má thịt phúng phính ngày nào cũng hóp lại, trông cậu gầy đến đau lòng. Anh kéo cậu trở về quán nước lúc nãy gọi thêm ly bạc xỉu cho cậu.

- Không ngờ lại gặp anh ở đây.

Tại Hiền mặt tươi rói, nhấp nhẹ ly bạc xỉu. Đông Anh chỉ gật gù, hai tay đan vào nhau, bình tâm lại mới dám trò chuyện.

- Anh cũng không ngờ đến đấy.

Cậu lặng nhìn đám lá bên đường, ngắm sắc trời trong trẻo, chớp mắt tí thu đã về. Giọng nói có hơi khàn đặc vang lên.

- Thu đến rồi. Em sắp quên cái ngày mình gặp nhau mất rồi. Nhưng em vẫn nhớ, đó là vào mùa thu.

- Anh cũng quên rồi. Lần cuối mình gặp nhau là khi nào?

- Chúng ta dường như ai cũng sẽ quên nhỉ...

Tại Hiền phụt cười, cậu vẫn luôn cười nhiều như thế, không rõ nụ cười đó là vui hay buồn nữa, miệng mỉm cười như mắt sao đượm buồn. Quên? Chỉ có mình cậu thôi. Nhớ? Chỉ có mình anh thôi. Đông Anh biết là mình sắp không trụ nổi nữa, anh sắp khóc rồi, đau thương bao nhiêu cũng không khóc nhưng ở trước cậu anh lại yếu đuối đến lạ.

- Anh có chút việc, phải đi rồi.

- Khoan đã...

Từ cổ tay anh truyền tới một lực, Đông Anh quay người lại thì thấy Tại Hiền đã dúi vào tay mình một chiếc bật lửa như một món quà. Tuy không hút thuốc nhưng giữ nó bên mình đã đủ khiến anh an lòng.

Trở về khu nhà trọ, leo lên tầng lầu trên, cánh cửa gỗ bật mở, một không khí ảm đạm vây lấy Đông Anh. Một sự ngứa ngáy khó chịu làm anh trằn trọc, mãi mới quyết định lấy giấy ra viết, trút hết buồn phiền sẵn có cho lòng nhẹ hơn. Đông Anh lấy cây bút vắt trên túi áo, bơm vào ít mực, họa từng dòng chữ lên mặt giấy.

Mùa thu, năm 1978, tôi gặp lại em chốn Sài Thành đông đúc, tôi cho ngày này lâu lắm rồi nhưng nó lại làm tôi buồn thương cùng cực. Phải chăng là tôi quá nhạy cảm? Em biết không? Tôi nhớ mãi giây phút đó, giây phút tôi ngỡ ngàng, hóa ra mối tình tôi theo đuổi hơn một thập kỉ ấy là tình đơn phương. Em biết không? Khoảnh khắc em níu tay tôi lại cứ ngỡ cõi lòng lụi tàn này lại nở hoa nhưng không, là tôi tưởng bỡ cả thôi. Tưởng đâu cái ngày tôi đặt chân lên cái đất Sài Gòn này là ngày tôi vơi đi nỗi nhớ em nhưng đời nó ngộ lắm em ơi. Lúc mình muốn từ bỏ nó sẽ lôi đầu mình lại bằng một cách nào đó.

Đông Anh dừng bút, nước anh rơi nhòe đi chữ viết, giọt nước âm thầm của kẻ suy tình liệu có ai thấu, cũng đành cất lại tâm tư tự mình ôm lấy tổn thương có ai xót xa. Lại một hôm cô đơn chỉ mỗi anh và tiếng nhạc du dương.

Ngày buồn lắm không anh? Ngày anh biết, lòng anh như tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro