4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu được, Kim Đông Doanh ước gì mình có thể từ chối Trịnh Tại Hiền. 

.

"Anh lại làm sao đấy, cứ ngẩn người mãi? Không khỏe hả?" Tại Hiền vươn tay sờ trán anh, Đông Doanh không có né tránh. Giữa bọn họ, những cử chỉ thân mật này đã quen thành thói. Nhưng nhiều lắm cũng chỉ dừng lại ở mức bạn thân, có cố cũng không hơn được.

"Không phải. Tâm trạng không tốt thôi," anh dừng lại động tác của mình, thành thật nói. "Vĩnh Khâm không khỏe," còn lời này là nói dối.

"À, ra vậy," Tại Hiền gật gù, ánh mắt hướng về căn phòng đóng kín ở hướng đối diện, trông chiều suy tư. 

"Ừm."

Gian phòng yên ắng trở lại, nghe rõ mồn một tiếng điều hòa, tiếng động đũa và hơi thở nặng nề của đôi bên. 

Đông Doanh hôm nay quả thật không có tâm trạng ăn uống, dù rằng sự xuất hiện của họ Trịnh đã phần nào làm anh vui vẻ. Anh lén nhìn cậu, ngũ quan vẫn tinh tế như ngày nào, có chăng khác biệt chỉ là thêm phần sắc bén của một người đàn ông từng trải thành đạt. Cậu thiếu niên ngày đó dường như đã thay đổi rất nhiều, nhưng đôi lúc lại như cũ chẳng thay đổi gì. 

Thời gian càng trôi, Đông Doanh càng đánh mất tự tin nơi mình. Nếu là ngày trước, mấy chuyện vặt vãnh như hôm nay ăn gì, muốn làm gì, chơi một ván game nhé hay cùng nhau coi phim, anh đều có thể đoán được, bởi vì lúc ấy bọn họ chính là thân tới mức hòa hợp. Trong trường khi ấy cũng có nhiều lời đồn đoán về anh cùng Tại Hiền nhưng đôi bên lại rất hiểu ý nhau, đối với loại chuyện này liền thẳng thắn phủ nhận. Với Đông Doanh mà nói, phủ nhận là vì không đủ can đảm để bày tỏ, còn Tại Hiền, có lẽ vì cậu thực sự không có chút cảm giác nào với anh. Rốt cuộc thì chuyện đó cũng không mấy ảnh hưởng tới mối quan hệ hậu bối -  tiền bối tốt đẹp giữa anh và cậu. Nhưng không hiểu vì sao anh lại lờ mờ cảm nhận được sự xa cách từ đối phương. Thẳng đến khi cậu đột ngột thông báo kết hôn, anh mới hiểu sự xa cách đó không phải ảo giác.

Đông Doanh từng gặp Nhã Nghiên vài lần nhưng không mấy ấn tượng. Cô bé không quá xinh xắn, tính tình cũng bình thường, không thích nổi bật, là một người không thể bình thường hơn. Nhưng nổi bật hay không, ấn tượng hay không đối với anh chẳng còn quan trọng. 

"Chủ nhật này không có việc, anh muốn đi cắm trại không?" Tại Hiền đột ngột hỏi, đánh gãy dòng suy nghĩ của anh.

"Khụ...khụ...khụ..." Đông Doanh nghe thấy, ngạc nhiên đến mức quên mất mình đang húp một muỗng sốt cay, ho sặc sụa.

Trong trí nhớ của anh, Tại Hiền là một người hòa đồng, không ngại tham gia mấy hoạt động tập thể, nhưng thường là trong trạng thái bị động, nếu không ai ngỏ lời, cậu cũng sẽ không buồn tham gia. Hôm nay cậu đột nhiên mở lời rủ đi cắm trại, có chút kinh ngạc.

Đông Doanh chỉ sợ bản thân nghe nhầm, khó hiểu nhìn cậu thì thấy cậu đang nhướng mày, dường như là chờ đợi câu trả lời từ anh. 

"Không biết nữa," anh cúi đầu.

"Sao lại không biết?" Tại Hiền hỏi, cúi thấp người để nhìn thấy được biểu cảm của anh. Miệng cậu hơi mím, hai cái lúm đồng tiền xinh đẹp ẩn hiện trên đôi bầu má của cậu. 

Đông Doanh khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt cậu, liền chột dạ liếc sang chỗ khác. Tại Hiền giống như đoán được anh sẽ làm gì, liền thu hẹp khoảng cách cả hai, không chừa cho anh một chút kẽ hở nào.

"Thì là không biết," anh rụt cổ lại, đôi mắt không biết nhìn đi đâu, liên tục đảo qua đảo lại, chẳng dám nhìn vào mắt cậu.

"Anh Đông Doanh," cậu dịu dàng gọi tên anh, dịu dàng khẩy nhẹ vào trái tim yếu đuối mỏng manh của anh, đôi mắt chan chứa nhiều điều. Tiếc là, Đông Doanh không hề nhìn thấy.

"Ừm," đến lúc này, anh mới chịu nhìn thẳng vào cậu. Đôi mắt cậu vẫn đẹp, vẫn long lanh và tình cảm như ngày đầu quen biết.

"Đằng nào chủ nhật cũng không có việc gì, đi đi anh," Tại Hiền ngồi ngay ngắn vào ghế rồi nói, từ từ dẫn dắt anh rơi vào hố sâu không lối thoát, kìm chặt chân anh dưới đáy vực sâu, như thể không muốn anh ngừng yêu thương cậu.

Như cũ, anh không thể không rung động trước cậu.

.

Những lúc lúc rãnh rỗi, Đông Doanh thích ở nhà, xem phim và ngủ. Anh không phải người thích hoạt động, từ bé đã vậy rồi. Khổ nỗi anh lại không giỏi nói lời từ chối. Vì vậy, anh thường xuyên có mặt trong những buổi ngoại khóa, dù rằng tham gia chẳng bao nhiêu.

Hỏi Đông Doanh có vui không, anh sẽ trả lời là không. Tuy nhiên, để nói là anh buồn chán thì cũng không hẳn. 

Về sau, khi trong cuộc đời anh dần có bóng dáng của cậu trai họ Trịnh, anh dần tìm thấy được niềm vui trong những hoạt động ngoài trời kiểu này. Không phải là kiểu vui mừng nhảy cẫng lên của thiếu nữ khi gặp người thương, mà đơn giản là cảm giác an ủi trong lòng khi nhìn thấy bóng dáng cậu.

Đông Doanh biết chính bản thân đã tạo nên khoảng cách không thể cứu vãn giữa anh và cậu, cho nên anh không hay oán trách bất kỳ một ai, kể cả ông trời. Nhưng có nhiều lúc, anh thực sự muốn trở về những ngày cũ, khi cả hai chỉ mới chạm tới cái ngưỡng cửa của việc trưởng thành, khi muốn biết cậu hôm nay thế nào, vui vẻ ra sao, ăn gì chưa không quá khó khăn hiện tại. Những câu hỏi tưởng chừng như bâng quơ và giản đơn ấy, bây giờ giống như bị kẹt ở cuống họng, mãi cũng không thể thốt thành lời, để lại nuối tiếc trong những ngày hạ cháy vàng sân cỏ.

Nếu mà ngày đó, thiếu niên Kim Đông Doanh can đảm hơn một chút, thì liệu bây giờ, anh có đang nắm tay cậu không?

Đông Doanh ngước nhìn người đàn ông trước mặt, như cũ, chẳng biết nói gì. Anh thở dài một hơi, vẫn là thôi đi vậy. 

"Em có chuyện muốn nói," Tại Hiền ưỡn lưng, chỉnh lại tư thế để ngồi vừa cái ghế xếp, tay cầm que gỗ đảo mấy lớp than để chắc rằng lửa vẫn cháy đều.

Tại Hiền hôm nay khang khác, có chút tĩnh lặng khó tả, giống như trong một khoảnh khắc cậu đã lớn đi rất nhiều tuổi. Trong tiềm thức của anh, cậu luôn mang theo một nguồn năng lượng tích cực, rực rỡ như ánh dương, đủ để thu hút người khác chứ không chói lòa đôi mắt, cái thứ năng lượng khiến anh ghen tị, chứ không giống anh, lúc nào cũng trưng cái dáng vẻ hồ hởi giả tạo.

Đông Doanh dời mắt khỏi đống lửa bập bùng cháy, ngước lên nhìn cậu. 

"Anh thích em, đúng không? Trong lòng anh có em, đúng không?" giọng cậu hơi run, có chút không chắc. Nhưng chỉ cần như vậy thôi, Kim Đông Doanh thấy mình tiêu rồi.

"Anh-"Ước gì, anh đã không đồng ý đi với  hôm nay. Tới mức mà em còn nhìn thấy được tình cảm này, thì liệu rằng anh đã lộ liễu đến mức nào? Trịnh Tại Hiền, tại sao lúc nào em cũng đi chệch khỏi quỹ đạo mà anh vẽ ra vậy?

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro