6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại Hiền thường kiếm cớ rủ Đông Doanh sang nhà mình, nói rằng ở trường chẳng đủ công cụ tìm kiếm, vả lại ở nhà vẫn thoải mái hơn. Mấy lí do cỏn con, vô lí như vậy mà lại dụ được Đông Doanh làm cậu có chút ngạc nhiên, nhưng phần nhiều là vui vẻ. Nhiều đêm tối muộn, mưa giông đường trơn, cậu thường bảo anh ơi đừng về, nguy hiểm lắm, nhà em có dư phòng. Sau đó, tựa như một thói quen, nếu quá muộn, chẳng cần mưa giông hay bão chớp, Đông Doanh cũng sẽ ở lại.

Quan hệ hai người tiến triển tốt đến mức không ngờ.

Tốt đến mức ở trường bắt đầu có thêm nhiều lời đồn đoán về quan hệ của cả hai.

Tại Hiền không vội phủ nhận, cậu muốn xem phản ứng của người nọ, xem rằng liệu người kia có những cảm xúc giống cậu không. Bởi vì, trong những cơn say, khi nhìn vào đôi mắt anh, cậu như chìm vào biển tình, lún sâu tới độ không tài nào thoát ra được, để rồi khi tỉnh lại vào mỗi sớm mai, trông anh thản nhiên đến đau lòng. Đau lòng cậu.

Tương tư một người là đủ tệ rồi đằng này, cậu lại tương tư Kim Đông Doanh, người vừa đủ dịu dàng thân mật nhưng khi vươn tay đón lấy lại tựa như chân trời góc bể xa xôi.

Cái ngày mà Đông Doanh luống cuống đính chính tin đồn, Trịnh Tại Hiền cậu mới chân chính thấy rằng yêu đơn phương thảm hại như thế nào. Cậu cũng chẳng biết làm như thế nào cho phải, trong lòng rất muốn hỏi bộ anh chẳng có chút tình cảm nào với mình hay sao, nhưng lại sợ anh không chút suy nghĩ mà gật đầu.

Cho nên, ngay sau khi người kia phủ nhận tin đồn, Tại Hiền lập tức lên trang cá nhân đăng dòng trạng thái "đính chính" một số chuyện.

Hai nhân vật trong tin đồn nóng nhất tuần đồng loạt phủ nhận quan hệ yêu đương, đám sinh viên trong trường dù muốn thì cũng chẳng thể nói gì hơn, bàn tán xôn xao được vài hôm thì câu chuyện liền chìm vào quên lãng.

Tại Hiền ước, mình cũng có thể quên Đông Doanh nhanh như cách mấy tin đồn đó được dập tắt.

.

Bài luận của Tại Hiền cuối cùng cũng hoàn thành, cậu chẳng còn lí do gì để rủ Kim Đông Doanh qua đêm ở nhà mình nữa, chán nản vô cùng. Tuy nhiên, cậu vẫn chưa tốt nghiệp và trường thì có lắm hoạt động, nên cậu vẫn còn cớ để mời anh đến trường cổ vũ mình.

Tại Hiền biết níu kéo một người không có tình cảm với mình là không nên, nhưng trái tim cậu vẫn còn xao xuyến vì anh quá nhiều. Cậu nghĩ mình sẽ buông tay được, ít nhất là sau khoảng thời gian điên cuồng chối bỏ sự thật này.

Hoạt động cuối cùng mà Tại Hiền tham gia tại đại học là biểu diễn văn nghệ trong buổi dạ hội, cụ thể hơn thì là đánh đàn dương cầm. Cậu không phải dân chuyên trong lĩnh vực này, chỉ biết chút đỉnh, được cái mặt đẹp và có tiếng tăm trong trường nên vẫn thường xuyên được mời để tham dự, lần này cũng chẳng ngoại lệ. Theo kế hoạch ban đầu, cậu sẽ độc tấu một đoạn trước khi vào tiết mục khiêu vũ nhưng cô bé chủ nhiệm câu lạc bộ âm nhạc lại khẽ nói với cậu rằng khi có Đông Doanh ở đó, âm thanh nghe vang và tình hơn rất nhiều. Tại Hiền mặt không đổi sắc, theo thói phủ nhận mọi chuyện.

"Không có đâu, anh với anh Đông Doanh chỉ là bạ-"

Ai đã đánh đâu mà khai, giấu đầu lòi đuôi, Trịnh Tại Hiền nghĩ. Cậu đành cười trừ lắc đầu, bảo cô quên đi.

"Anh có thể mời anh Đông Doanh tới không, anh ấy hát hay lắm," cô bé dường như không quan tâm đến dáng vẻ ngập ngừng hay đôi tai đỏ lên vì ngượng của cậu, đưa ra đề nghị.

"Anh không chắc lắm, anh ấy dạo này có hơi bận."

"Tiếc quá, anh với anh Đông Doanh rất là hợp nhau," cô nói, nụ cười phải nói là vô cùng chân thành.

Tại Hiền không chắc "hợp nhau" của cô là gì. Nhưng vì cuộc hội thoại trước đó, nên cậu sẽ nghĩ là cô đang nói về việc cậu và anh hợp tác rất ăn ý trên sân khấu, dù cả hai chưa thực sự làm chuyện đó bao giờ.

"Anh có thể hỏi anh ấy. Không chắc lắm nhưng trước tuần sau sẽ báo cho em nhé."

.

Kim Đông Doanh thế mà lại đồng ý. Với khối lượng công việc của anh dạo gần đây, cậu không nghĩ là anh có đủ thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói là giúp cậu.

Bởi vì lịch trình tương đối khác nhau, cả hai không có mấy thời gian tập luyện nhưng may mắn, buổi diễn diễn ra tốt đẹp, thậm chí còn có chút thành công vượt mong đợi. Trịnh Tại Hiền đắm mình trong tiền vỗ tay, đáy mắt không lúc nào rời khỏi anh. Kim Đông Doanh lúc đó, rực rỡ như pháo hoa ngày quốc khánh vậy, rõ ràng là ngay trước mắt nhưng sải tay chạm tới thì mới thấy là chân trời góc bể, xa tới vô ngần.

Những chuyện cậu quyết tâm làm cho rõ, những từ ngữ quyết tâm nói thành lời, những tâm tư nhất quyết phải bày tỏ, trước đôi mắt lấp lánh dịu dàng mà như van nài của anh, rốt cuộc vẫn trướng đau nơi lồng ngực, khó thở đến tột cùng.

Kim Đông Doanh, anh nhìn em như vậy, rốt cuộc anh có thương em hay không?

.

Sau lễ tốt nghiệp không lâu, cậu vì muốn trốn tránh đoạn tình cảm đau lòng, liền chạy biến sang nước ngoài, điên cuồng học hành, điên cuồng làm việc, một khắc cũng chẳng để cho bản thân kịp thở, vì cậu biết, chỉ cần buông lỏng một giây, cậu sẽ nhớ về Đông Doanh, sẽ lại tự làm chính mình đau lòng.

Lăn lộn năm năm, cảm thấy bản thân đủ trưởng thành, Tại Hiền mới thở ra một hơi nhẹ nhõm, đặt vé quay trở về.

Hàn Quốc của năm năm sau là một cái gì đó rất khác, nó mang trong mình một hơi thở hiện đại nhưng những gì cũ kỹ và hoài niệm vẫn chôn chặt trong những góc khuất, chỉ cần tinh tế chạm vào thì nó liền tự động trào ra, choáng ngợp không thở nỗi.

Trịnh Tại Hiền ngay khi bước vào công ty, chỉ muốn trốn chạy ra nước ngoài lần nữa.

Trái đất cũng quá tròn rồi.

Làm thế nào mà thư ký riêng của cậu lại là Kim Đông Doanh được nhỉ?

Ông trời cảm thấy chơi đùa với cậu như vậy là vui lắm chứ gì?

.

"Em sẽ kết hôn với Nhã Nghiên," Tại Hiền nhìn Đông Doanh, cố nặn ra một nụ cười, cố tỏ ra là mình ổn. Nhưng thâm tâm cậu rõ, chỉ cần Dông Doanh có một chút dao động, cậu sẽ lập tức chạy đến bên anh.

Đông Doanh trước giờ chưa từng để cậu làm theo ý mình, lần đó cũng vậy. Anh quá mức bình tĩnh, khóe miệng còn câu lên một nụ cười chúc phúc.

Trăm năm hòa hợp là cái mẹ gì? Cậu rõ ràng không cần anh chúc phúc.

Kim Đông Doanh, anh náo loạn cuộc sống của cậu, bây giờ buông ra một câu chúc phúc coi như kết thúc.

Cậu đâu có cần.

Cậu cần anh. Trịnh Tại Hiền chỉ cần có Kim Đông Doanh mà thôi.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro