00

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chắc hẳn có không ít người tin vào chuyện ma quỷ thần thánh, nhưng cũng chắc chắn rằng chẳng có mấy ai tin rằng trong thế giới loài người đất chật người đông con người phải đạp lên nhau mà sống này, vẫn còn có một tộc người thỏ có thể sinh sống chen chúc ở giữa họ mà họ chẳng hay biết tí gì.

Tập đoàn Kabbit của nước A, danh xứng với thực, mức độ lớn mạnh vang xa đến tận phía bên kia của địa cầu, là nơi làm việc mơ ước của biết bao người, bởi vì chỉ cần có một chỗ đứng ở nơi này thì ra đường bạn luôn có thể ngẩng cao đầu, chỉ có bạn có thể xem thường người khác chứ người khác không thể nào có thể xem thường bạn. Vì lẽ đó, đã có rất nhiều người cố gắng chen một chân vào nơi này, nhưng mặc kệ họ cố gắng bao nhiêu hay dùng thủ đoạn gì, đều vẫn không thể thành công. Chẳng có ai có thể nghĩ ra được, việc những người này không được nhận không phải vì họ chưa đủ giỏi, mà là bởi vì trong thân thể họ không chảy chung huyết mạch với những người ở trong tập đoàn đáng mơ ước kia, cũng là vì không thể biến ra cho mình cái đuôi bông xù sau mông và cặp tai dài trên đỉnh đầu.

Phải, đây chính là tập đoàn được gầy dựng bởi tộc người thỏ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, tất cả đều là người thỏ.

Người ta vẫn thường thấy thỏ là loài sinh vật mềm mềm ngây ngô dễ nắn dễ xoa, cho nên họ cũng nghĩ người thỏ thành tinh thì cũng chỉ có vậy là cùng, nhưng không, nhầm nhọt to rồi loài người khờ khạo ạ, người thỏ chính là cái lũ tinh tướng cực kỳ đấy, trong lúc các người còn đang mê mang trước vẻ ngoài xinh đẹp của chúng thì chúng đã nuốt trọn các người tự lúc nào rồi.

Nếu không thì làm cách nào tộc người thỏ dù phải che giấu thân phận đặc biệt của mình nhưng vẫn có thể tạo dựng lên một đế chế vững mạng trong thế giới loài người này chứ?

Chính vì lí do mình có thể có công ăn việc làm cơm áo không lo đã vậy còn có thể không để bị lộ thân phận rồi bị mang đi nghiên cứu này, tộc người thỏ cực kỳ tôn sùng người đứng đầu của bọn họ - cha Kim. Họ tôn kính gọi người đàn ông này một tiếng cha là bởi vì người này đã mang lại sinh mệnh mới cho họ. Với tố chất bị mài mòn sau nhiều năm chung sống với loài người, họ đã dần trở nên yếu ớt hơn tổ tiên luôn sống trong rừng núi của mình rất nhiều, nếu không nhờ có cha Kim tạo lên Kabbit rồi tụ họp họ về một chỗ, thì có khi bây giờ tộc người thỏ đã sắp đi đến bước diệt vong.

Người đứng đầu tộc người thỏ - cha Kim - cũng không tài nào thoát khỏi việc này, nay ông đã sống đến năm thứ 60, mà tộc người thỏ ngày nay sống đến một trăm năm cũng đã là quá thọ rồi, cho nên cũng đã sắp tới lúc nên bắt đầu nâng đỡ cho người kế vị.

Ấy vậy mà người thừa kế được định sẵn của họ đến bây giờ vẫn còn chưa muốn tiếp nhận vị trí của mình.

Người kế vị là con trai ruột duy nhất của cha Kim, Kim Doyoung, anh sinh ra trong sự ngưỡng mộ cùng tín nhiệm của cả bộ tộc, bởi họ biết thể nào anh cũng sẽ là người đứng đầu thế hệ tiếp theo của họ. Người này sinh ra đã hưởng trọn bộ gen của cha mẹ mình, từ vẻ ngoài của mẹ - một người phụ nữ xinh đẹp nức tiếng của tộc người thỏ - cho đến trí thông minh xuất chúng của cha. Nhưng đáng nói là, cái người này chẳng có chút hứng thú nào với vị trí mà mình sắp phải gánh vác.

Trái với cha mình vẫn luôn tận tâm tận lực cho tộc người thỏ, mối quan tâm của Doyoung chỉ có thế giới loài người mới lạ ngoài kia. Bây giờ anh vẫn chưa muốn quay về tiếp nhận quản lí tộc người thỏ, bởi vì anh nói mình vẫn chưa thăm thú đủ thế giới bên ngoài.

Từ bé, quanh năm suốt tháng anh vẫn luôn lăn lộn với con người, bạn bè của anh đa số là người nhiều hơn thỏ, mà anh thì luôn lấy cớ mình muốn biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Đám người thỏ nghe vậy trong lòng thầm than: "Chủ nhân nhỏ ơi, chúng ta luôn sống an phận chứ có muốn đấu đá với loài người đâu mà cần trăm trận trăm thắng để làm gì."

Nhưng mà chẳng ai dám hó hé gì, vì họ thấy tiểu chủ nhân chơi bời hăng quá, có nói cũng chẳng để lời họ nói vào tai.

Vả lại, so ra thì chủ nhân nhỏ của họ giờ vẫn còn bé lắm, chỉ mới qua hai mươi tuổi, giờ vẫn đang phải đi học, không cần phải vất vả như vậy. Hơn nữa, ngài ấy dù đã qua hai mươi nhưng sao vẫn còn gầy quá, giờ mà gánh vác trọng trách thì họ sợ anh sẽ kiệt sức mất, nên thôi, cứ từ từ, cho chủ nhân nhỏ của họ rèn luyện (chơi bời) thêm mấy năm nữa đi...

Chẳng hay biết gì đến tâm tư đã sốt ruột muốn chết còn phải cố gắng kiếm cớ dung túng cho mình của đồng loại kia, chủ nhân nhỏ Doyoung lúc vẫn cứ ung dung muốn ăn thì ăn muốn ngủ thì ngủ, thậm chí là, còn có tư tưởng nếu đã thích ai thì phải dốc lòng theo đuổi.

Với anh, theo đuổi tình yêu của mình là chuyện nên làm.

Cho dù đối tượng là con người đi chăng nữa. À quên chưa kể, ngài thỏ quý giá của chúng ta đã phải lòng một con người rồi.

________________________

vì xxbnqt lại đòi fic jaedo nên mình lại đào hố đêyyyy

đợi lấp hết hố cũ mình sẽ sang lấp chiếc hố này nheeeeeeeeee iu iu





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro