trái tim ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoáng vậy mà đã là cuối năm 12 của chúng tôi. Những buổi tập dợt văn nghệ cuối năm cũng trở nên tất bật hơn. Tiết mục cuối năm tôi và Jaehyun đều tham gia, vẫn là cậu ấy đàn và tôi hát . Chúng tôi đã quyết định chọn một bài hát về mối tình trong sáng thời học trò với ca từ dễ thương mà tôi và Jaehyun đều thích để trình diễn.

Tôi đã cứ nghĩ chúng tôi sẽ song hành cùng nhau bây giờ và cả những tháng ngày sau này nữa, nhưng trong lúc đang tốt đẹp như thế tôi lại được tin cậu ấy phải trở về Pháp để đi học vì công tác của ba cậu ấy đã kết thúc. Khi nghe được tin đó tôi buồn lắm, cảm thấy rất mất mát nữa là đằng khác.Thế mà Jaehyun vẫn cứ bình thản như vậy, đôi khi tôi thấy giận lắm, nhưng tôi biết cậu ấy là một người rất giỏi trong việc che đậy cảm xúc nên tôi càng buồn hơn...

Rồi ngày tổng kết cũng đến. tiết mục của chúng tôi diễn ra cuối cùng, và đây cũng là lần cuối chúng tôi biểu diễn cùng nhau tại ngôi trường cấp ba này. Diễn xong, Jaehyun kéo tôi lại một góc rồi lấy trong cặp ra một quyển sổ cùng một cái hộp nhỏ màu tim tím.

"Quà chia tay này ~ Đừng giận tớ nữa , tớ cũng buồn lắm."

Tôi cũng lấy quà cùng quyển nhật ký của mình ra đưa cho cậu ấy. Nghĩ đến chuyện này sẽ như thế mà kết thúc tôi cảm thấy mắt mình tự nhiên ươn ướt.

"Đừng khóc ! Tớ sẽ thường xuyên gửi thư cho cậu."

Aizzz, cái còn người này , đến giây phút chia ly cũng thấy cậu bình tĩnh là sao hả ???

"Ai không thực hiện thì là đồ con cún nha!"

Tôi cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa, nhưng Jaehyun lúc đó lại cười.

"Ừm, tớ biết rồi ! Doyoung phải luôn nhớ về tớ nha!"

So với tôi, tên này còn ngớ ngẫn hơn, nhưng khi tôi nghe những lời ngớ ngẫn từ cậu ấy tôi cảm thấy có chút rung động. Tôi gật đầu thay cho lời đáp ứng.

Jaehyun bước đến ôm tôi một cái rồi quay đi, cho đến khi bóng lưng cậu ấy khuất sau cổng trường tôi mới từ từ bước về phía đó.

Sau khi về nhà rồi tôi mới chầm chậm mở hộp quà màu tim tím đó ra xem. Trong đó có vài thứ, một cây viết màu xanh da trời, nó làm tôi nhớ tới lần Jaehyun nói với tôi rằng cậu ấy thấy màu sắc ấy giống với tôi, trong trẻo và luôn nhẹ nhàng. Còn có một mô hình nhà bằng gỗ rất đẹp, trên đó còn có khắc dòng chữ "Dear my Doyoungie" nữa, thật là sến quá không biết! (Nói vậy thôi chứ tôi thích lắm.)

Ngó vào trong nữa thì thấy có một xấp ảnh, là ảnh của tôi. Tôi chẳng biết cậu ấy chụp nhiều thế từ bao giờ. Trên mỗi tấm còn có kèm theo dòng chữ nhỏ kiểu như "Doyoung&sunset" hay "My little rabbit" bla bla. Aizzz, tên này...

Mặc dù muốn mắng tại sao lại sến súa đến mức này nhưng chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại khóc, chầm chậm mở quyển nhật ký thân quen mà Jaehyun để lại, quyển nhật ký mà trong tương lai sẽ chẳng còn ai viết nữa, trên trang cuối cùng của nó ngay chính giữa , có một nét bút nắn nót bằng mực tím, chỉ một dòng duy nhất thôi nhưng khiến tim tôi như ngừng đập...

'Tớ thích cậu'




"Tớ tặng cậu bài thơ ấy, tớ tặng cậu một trái tim...ngây ngô."

END.

Lời từ mình: Cảm ơn các cậu đã ủng hộ câu chuyện này của tớ ~ Tớ biết mình vẫn viết chưa tốt đâu nhưng tớ thấy vui vì có thể đóng góp cho JaeDo một câu chuyện nho nhỏ <3

Hẹn gặp lại với một câu chuyện hài hước hơn nha ~ Cảm ơn mọi người ^^



Và lời cuối cùng: CHÚC CHO NCT127 COMEBACK ĐẠI THÀNH CÔNG !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro