[Day 12] Drink, smoke

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 12's song: Pour up - Dean ft. Zico

Oneshot được lấy cảm hứng từ instrumental của bài hát.

oOo

Bóng đêm khiến cho dáng vẻ của người đàn ông phía trước trở nên thâm trầm và nham hiểm. Hắn từ trong bóng tối bước ra, đảo mắt một vòng tựa như một vị chúa tể tối cao từ ngai vàng của mình bước xuống, khiến tất cả những kẻ xung quanh nhất thời quên đi mất cách hô hấp. Không gian lạnh ngắt, chỉ còn vọng lại tiếng giày da va chạm với mặt đường nhựa vẫn còn ướt mưa. Hắn bước chậm rãi, như đang dùng từng chiếc đinh sắc nhọn, từ từ đâm thủng từng tầng, từng tầng lí trí của kẻ không thể ngóc đầu dậy khỏi mặt đất kia. Ly rượu trên tay hắn sóng sánh theo từng bước chân. Hắn bất chợt dốc ngược nó, tạo thành một dòng thác trong veo màu hổ phách, chảy xuôi theo đường ánh trăng. Người dưới đất cảm thấy một cơn lạnh ập từ trên đỉnh đầu xuống mà bàng hoàng tỉnh dậy. Người này bị đánh tới bất tỉnh, chỉ cần một cử động khẽ vào thời điểm này cũng khiến gã đau điếng đến tận xương tuỷ. Rượu mạnh chảy vào từng vết thương còn đỏ máu khiến gã không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ rất khẽ. Nén cơn đau, gã toan chống tay ngồi dậy, nhưng chưa kịp chuyển động, mu bàn tay đã có một cảm giác ươn ướt. Gã rời tầm mắt về phía bàn tay mình, đáy mắt bỗng chốc chuyển hẳn thành trạng thái sợ hãi. Đế giày da của người kia đang đặt trên mu bàn tay gã. Chỉ cần người bên trên dùng một chút lực, đời này của hắn sẽ trở thành tàn phế mà bỏ đi.

- Đừng làm phí rượu của tao. Nói, mày làm cho ai?

Người đàn ông bên trên di nhẹ đế giày, để lại một cơn đau nho nhỏ mà theo hắn nghĩ, là vừa đủ để tên bẩn thỉu kia khai ra xe hàng thuốc cấm đến từ đâu. Đáp lại hắn chỉ là một sự im lặng nặng nề. Jaehyun nhướn mày, dùng thêm lực đè xuống. Người nằm dưới đất đau đớn, gã bật ra một tiếng thét lớn, nhưng cũng lập tức biết điều mà im bặt.

- Mày khôn ngoan đấy, nhưng thế là chưa đủ.

Jung Jaehyun không thích la hét, nên nếu bất cứ ai la hét trước mặt hắn, hắn sẽ lập tức ban cho người đó một sự im lặng vĩnh cửu.

Jung Jaehyun, cái tên làm rúng động toàn bộ các ông trùm ngầm một thời, với những mánh khoé khôn lỏi để ăn chặn việc buôn bán hàng hoá của họ. Hắn như một con chuột, những người giàu truyền tai nhau như vậy, rằng hắn chỉ biết dùng những trò gian lận, ném đá giấu tay để chứng tỏ uy lực của mình. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Jung Jaehyun như vậy mà lại dám cả gan thẳng tay ra lệnh giết sạch những người từng đặt điều về hắn. Trong một đêm, Jaehyun đánh đổ đế chế cũ, đem quyền lực về lòng bàn tay mình. Cũng kể từ đó, hắn đưa ra một quy tắc ngầm tại vùng này, rằng họ chỉ được buôn bán vũ khí, tuyệt đối không được động vào hàng cấm.

Thật ra, toàn bộ kế hoạch đã được hắn chuẩn bị từ rất lâu về trước. Âm thầm và lặng lẽ đánh gục từng mắt xích cốt lõi bên trong hệ thống của những ông trùm kia, Jaehyun quả thực đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng chút thời gian đó chẳng đáng là bao, khi hắn nắm được thứ quyền lực này trên tay.

Quy tắc ngầm được hắn đưa ra được dùng để kiểm soát và phân loại hàng ra vào vùng này, đồng thời cũng tránh xa bọn cớm phiền phức. Chúng chẳng là gì hết, nhưng có kẻ điên nào lại rảnh đời đến mức buộc thêm dây thừng vào chân mình chứ? Từ sau khi Jaehyun lên nắm quyền, đây là trường hợp đầu tiên dám phạm vào quy tắc của hắn. Và Jaehyun cũng đã định trước rằng mình sẽ làm gì với kẻ ngỗ ngược này rồi. Mọi lỗi lầm đều cần phải trả một cái giá xứng đáng, và những kẻ không nghe lời thì cần phải chết.

Chỉ có cái chết mới dạy cho chúng cách im lặng vâng lời.

Jaehyun quay lưng bước đi. Hắn đảo mắt, làm dấu tay ra lệnh cho bọn đàn em. Lũ chó săn luôn biết phải làm gì để tận hưởng con mồi một cách trọn vẹn nhất. Đêm nay sẽ là một đêm dài. Những bước chân dần dần biến mất vào màn đêm đặc quánh. Tiếng nói yếu ớt của kẻ ngu ngốc kia lúc này mới vang lên, xen kẽ cùng những tiếng đánh đập và chửi rủa tàn độc. Jaehyun khẽ quay người lại. Ánh trăng bạc chảy lên khuôn mặt hoàn mĩ của hắn, đi theo từng đường nét, từ đôi mắt với một màu đen lạnh buốt trượt đến khuôn môi đang khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ, như thể hắn đang đeo một tấm mặt nạ cảm xúc đắt đỏ của giới thượng lưu.

- Nói lại xem?

- Là---là ngài Kim b-bảo tôi làm.

Lông mày Jaehyun khẽ nhíu lại. Hắn xoay gót. Trước đó vẫn không quên ra dấu tay cho lũ chó săn tiếp tục công việc của mình. Hắn vẫn giữ y nguyên nụ cười lạnh trên môi, trăm thứ cảm xúc đều được hắn thể hiện bằng nụ cười ấy.

- Một con chó không vâng lời chủ thậm chí còn đáng chết hơn. Và, gì nhỉ, ta muốn gặp Kim Doyoung, sắp xếp đi.

Dứt lời, hắn phất chiếc áo vest dài ra sau, bước lên xe một cách đầy lịch lãm. Trong màn đêm, tiếng động cơ nổ át đi tiếng la hét dài đầy đau đớn. Jung Jaehyun ra lệnh di chuyển, và không một lần hắn để mắt nhìn lại.

Trên đời này, bất luận là thứ gì cũng đều có ngoại lệ của nó. Jung Jaehyun cũng có ngoại lệ của riêng mình, ngay cả khi hắn đã nắm quyền lực trong tay, trở thành ông trùm của thế giới ngầm, thì ngoại lệ vẫn là ngoại lệ, không thể thay thế. Không ai khác, Kim Doyoung chính là ngoại lệ của hắn. Từ khi còn chưa có một tiếng tăm gì, Jaehyun đã từng bị đàn con chó săn bu lại đánh đập chỉ để thoả mãn ham muốn được hành hạ người khác của chúng. Và Doyoung, vô tình thay, chính là người đi ngang qua, dùng một phát súng của mình để kết thúc tất cả. Đương nhiên, hoàn toàn không phải vì anh ta muốn giúp Jaehyun, Doyoung chỉ muốn giết một vài thằng trong băng của kẻ vừa nẫng tay trên một mối hàng lớn của anh mà thôi.

Jaehyun thường không phải một người nhớ điều gì quá lâu, nhưng hắn sẽ luôn nhớ kĩ những chuyện hắn muốn ghi nhớ, và sự kiện trên chính là một ví dụ. Hắn nhớ cảm giác mình không có bất cứ quyền gì trong tay, ngay cả quyền được sống, hay quyền tự vệ bản thân trước lũ bì ổi ấy. Hắn nhớ mình đã thèm thuồng thế nào khi thấy quyền lực của người kia, thấy anh nhẹ nhàng kết liễu đi những kẻ ngu dốt bằng thứ quyền lực cao ngạo của mình. Jaehyun thừa nhận, mình bị thu hút bởi Doyoung. Hoàn toàn triệt để, và không có lỗi thoát.

Anh luôn mặc áo sơ mi trắng, thanh cao và tinh khiết như một vỏ bọc thiên thần hoàn hảo. Doyoung có một đôi mắt sâu hoắm và một nụ cười khiến người đối diện bắt buộc phải cởi bỏ cảnh giác. Jaehyun ngả đầu ra phía sau. Mùi bạc hà nhàn nhạt trong xe khiến hắn nhớ lại về một bóng hình, với chiếc áo trắng vương chút máu đỏ, và một nụ cười vui vẻ. Doyoung của ngày hôm đó trừ khẩu súng trên tay, và một đôi mắt nâu độc mùi máu, thì toàn thân đều toát lên một vẻ rất hiền lành, quang minh chính đại, như thể bản thân là một thiên thần được phái xuống để thu nhận những linh hồn tội lỗi kia.

Chẳng hề có dáng vẻ gì của loài quỷ dữ đoạt hồn người cả.

- Đến thẳng quán bar đi.

Jaehyun ra lệnh, không giấu được sự nóng lòng khi gặp lại người này.

Quán bar những ngày này thường không đông người. Tiếng nhạc cổ điển phát lên dọc từ hành lang sảnh chính đổ về đến trung tâm. Nền đá cẩm thạnh màu hổ phách kết hợp cùng những đường uốn cong trên trần nhà xa hoa, tạo nên một khung nền tuyệt hảo cho những bức tranh từ những thế kỉ X bộc lộ được toàn bộ vẻ đẹp trong màu sắc của mình. Jaehyun bước dọc hành lang, không nhanh không chậm, hắn đi vào trung tâm, nơi vốn chỉ dành cho những hội viên VIP. Bên tai hắn có tiếng nói,

- Ông chủ muốn xử lí ngài ấy?

- Không. Lo liệu đi.

Kẻ kia gật đầu. Gã hiểu ý "lo liệu" mà ông chủ hắn nói đến ở đây là gì. Chính là bịt đầu mối, giết tất cả lũ chó săn, coi như chiếc xe hàng cấm và buổi đêm nay chưa từng tồn tại. Gã nhấc điện thoại, truyền lại lệnh cho cấp dưới. Nhiệm vụ xoá nhân chứng trở thành nhiệm vụ thanh lọc những kẻ phản bội.

- Đừng để sót một ai. Chỉ xác chết mới không nói nhiều.

Jaehyun đảo mắt một vòng. Hắn gọi một ly rượu đắt đỏ quen thuộc, bước thẳng về phía cuối phòng, tự nhiên ngồi đối diện với người con trai đang mặc chiếc áo sơ mi trắng tinh khiết.

Doyoung lúc nào cũng rất lộng lẫy. Jaehyun nhấp môi một ngụm rượu, cảm thấy như bản thân đang dần chìm vào một loại men kì lạ nào đó mà chẳng ai uống bao giờ. Có lẽ là tại đôi mắt sâu hun hút như vực thẳm kia. Hoặc là do đôi môi đỏ đang thở ra một làn khói thuốc mơ hồ. Cũng có thể là do chiếc xương quai xanh nhô lên, ẩn hiện phía sau lớp áo trắng nhàn nhạt hương bạc hà. Doyoung dập tắt điếu thuốc, đảo mắt về phía Jaehyun. Anh cười.

- Tìm tôi?

Jaehyun không đáp, chỉ xoay xoay ly rượu trên tay. Màu hổ phách sóng sánh trong ly như một đại dương đang bùng bùng nổi bão. Hắn đặt ly rượu xuống bàn. Tiếng thuỷ tinh va chạm vào nhau lạnh ngắt.

- Nói đi.

Jaehyun là một người bao dung. Hẳn rồi, hắn không bao giờ bắt ép con mồi của mình nói cụ thể về điều gì cả. Nhưng tốt nhất đó nên là câu chuyện mà hắn muốn nghe. Đó là cơ hội cuối cùng mà hắn trao cho những con mồi kia. Sống hoặc chết, luôn phải do chính mình định đoạt, phải không?

Đêm nay, Kim Doyoung là một con mồi. Một con mồi ngon tuyệt hảo mà Jaehyun muốn có từ lâu.

- Ông chủ Jung muốn nghe về điều gì nhỉ?

Doyoung tiếp tục nở một nụ cười khiêu khích. Anh châm một điếu thuốc, khẽ ngả người ra sau, đáp trả lại Jaehyun bằng một làn khói thoảng hương bạc hà. Doyoung luôn như thế, luôn biết cách kích thích giới hạn bên trong Jung Jaehyun. Nếu là đêm hôm đó, chính anh đã gieo vào lòng Jaehyun ham muốn chạm được tới quyền lực tối cao như ngày hôm nay, thì cũng chình Doyoung, dưới ánh trăng bạc đẹp đẽ, thách thức Jaehyun về sức chịu đựng của hắn.

- Nói chuyện riêng đi.

Ánh mắt Doyoung thoáng bất ngờ, nhưng anh cũng chẳng thể trái lời ông trùm được. Jaehyun trẻ, và luôn rộng rãi với anh, nhưng điều đó không có nghĩa rằng anh sẽ không rơi vào tầm ngắm của cậu ta. Doyoung khẽ rùng mình nhớ về buổi sáng hôm đó, khi anh chẳng kịp dùng bữa sáng thì liền nhận được thông báo rằng, năm ông trùm lớn ở vùng này đều đã chết vào đêm hôm qua. Và toàn bộ chuyện đó đều do một tay con chuột đen sắp đặt. Anh nhếch miệng cười, nhận ra không còn một tàn dư nào của năm người kia tìm đến anh cầu xin báo thù cho ông chủ hắn. Tên này làm việc gọn ghẽ đó chứ, móc nối từ những mắt xích bên trong, tiêu diệt một đêm hết sạch tàn dư của một đế chế không phải là một điều đơn giản. Hẳn là đã phải tốn kha khá thời gian sắp xếp cho ngày hôm nay. Nhưng anh cảm thấy kì lạ, hắn chừa lại anh? Doyoung từng có suy nghĩ rằng bản thân sẽ chẳng qua nổi lưỡi hái tử thần vào buổi sáng hôm đó, nhưng không, cho đến khi điều tra về con chuột mà người ta vẫn nói, anh lập tức hiểu ra, lí do bản thân vẫn còn sống.

Mạng đổi mạng.

Doyoung bước đằng sau Jaehyun. Người này đã thay đổi rất nhiều kể từ ngày hôm đó. Trong con hẻm cũ ấy là một thằng nhóc to xác yếu đuối và sợ hãi. Nó hoảng loạn và không biết phải làm gì, phải đối mặt với lũ người kia ra sao. Còn giờ đây là một ông trùm với một bờ vai rộng lớn. Hắn kiểm soát rất tốt mọi việc, quyền lực nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Và hắn tàn nhẫn, vô cùng tàn nhẫn. Từ phong thái cho đến lời nói đều mang một giọng thượng đẳng hơn người. Doyoung buộc phải bật cười khi trong đầu anh nảy ra một ý nghĩ, một thắc mắc vô cùng khó hiểu, về sự dịu dàng của con người tàn nhẫn này.

Cửa phòng được mở. Jaehyun bước vào bên trong, nốc cạn chút rượu còn sót lại. Hắn chờ khi Doyoung khoá cửa phòng xong xuôi, liền không nói mà bước đến, kéo người kia về phía mình. Một bàn tay lớn của hắn siết nhẹ cằm của Doyoung, nâng đôi môi đỏ kia về phía hắn.

- Chuyến xe hàng đó là của anh?

Doyoung ra chừng có vẻ rất thích thú với hành động này của hắn. Anh bật cười, vẫn là một nụ cười thánh thiện và xinh đẹp mê người.

- Xe hàng nào cơ?

- Hàng cấm.

Bàn tay Jaehyun từ từ di chuyển xuống cổ anh, hắn dùng một chút lực bàn tay, nhưng vẫn tuyệt đối dịu dàng. Jaehyun chẳng muốn một chút nào, khi sáng mai hắn tỉnh dậy bên cạnh Doyoung, và thấy chiếc cổ trắng ngần này hằn lại những vết đỏ.

- Tôi không bao giờ vi phạm quy tắc.

Jaehyun dồn người đối diện vào tường. Bàn tay vẫn ở cổ anh, cảm nhận yết hầu của Doyoung di chuyển lên xuống theo từng lời nói. Bàn tay còn lại khẽ lần theo từng cúc áo sơ mi trắng tinh. Hắn muốn khám phá con quỷ bên dưới vỏ bọc này, hắn muốn bẻ gãy cánh thiên thần, mang nó về dưới bàn tay của hắn.

Hắn muốn Kim Doyoung, ngay lúc này.

- Ồ, anh chắc về điều đó chứ?

Bàn tay Jaehyun bắt đầu mở chiếc cúc áo đầu tiên, và rồi thứ hai, thứ ba. Bàn tay từ trên cổ dần dần di chuyển xuống phía xương quai xanh quyến rũ. Hắn dùng chính ánh mắt sắc lẹm của mình để ghim thân ảnh kia vào bức tường đậm hoa văn màu hổ phách.

Một tiếng động bỗng vang lên, rất nhanh, Jaehyun cũng giật mình khi thấy người trong lòng bỗng di chuyển. Hắn trở tay không kịp, và khi cảm thấy đỉnh đầu mình chạm đến một thứ lạnh ngắt, Jaehyun cười gằn thành từng tiếng.

- Anh biết mình không thể làm gì mà, Doyoung.

- Đừng nói với một kẻ đang chĩa súng vào đầu cậu như vậy, Jung Jaehyun.

Jaehyun khẽ xoay cổ tay, dùng âm giọng trầm ấm để nói với người kia. Có lẽ không ai dạy Doyoung về điều này, rằng sự dịu dàng của một kẻ tàn nhẫn là thứ thuộc độc nhất trần đời.

- Em sẽ bỏ qua, nếu anh chịu bỏ súng xuống và nói sự thật.

- Ý cậu là, cậu sẽ bỏ qua cho một người chết.

- Anh hiểu em đấy, Doyoung. Vậy cho em biết đi, mục đích anh phá quy tắc của em?

- Giải trí ấy mà, xem cậu có thể nhịn tôi bao lâu?

- Xem ra anh nên được học một cách giải trí khác.

Rất nhanh, Jaehyun bắt lấy cổ tay anh, bẻ ngược nó lại. Tiếng khẩu súng rơi xuống thảm đỏ nặng trịch. Doyoung nhất thời mất đi ý thức, trước khi anh nhận ra bản thân đang nằm gọn trong vòng tay kia, và dưới một ánh mắt sắc lẹm. Jaehyun dùng ánh mắt ấy, từ từ bào mòn sự cứng đầu của Doyoung.

Hắn hôn anh. Một nụ hôn mang tính trừng phạt và cảnh cáo, để lại trong khoang miệng Doyoung một mùi máu tanh nồng.

- Chẳng hạn như, phục tùng em.

Cơn đau từ phía cổ tay trật khớp của Doyoung từ từ được thay thế bằng loại cảm giác nhạy cảm kì quặc khi một bàn tay khác chạm vào cơ thể anh. Đôi mắt anh ánh lên một tia thích thú. Chà, xem ra đây chính là sự dịu dàng của cậu ta đây nhỉ?

- Doyoung, nốt lần này thôi. Đừng thử thách em thêm một lần nào nữa.

Doyoung không thể trả lời bất cứ một điều gì trong khi bản thân đang bị xao nhãng bởi những hành vi thiếu đứng đắn của người kia. Anh chỉ nhớ rằng lời nói cuối cùng của Jaehyun, khi hắn thì thầm vào tai anh, khiến cả cơ thể anh trở nên nhạy cảm tức thời.

- Anh biết rằng luôn có một cách khác để kích thích em mà.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro