[Day 9] Chào những lời hứa, sẽ giữ, trao em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Day 9's song: Chuyện những người yêu xa - Vũ.

Oneshot được lấy cảm hứng từ lyrics và instrumental của bài hát.

oOo

Chuyến tàu điện ngầm cuối cùng của ngày vang lên một hồi chuông dài thông báo kết thúc. Đêm đen rơi xuống thành phố nhanh như một cơn mưa rào đầu hạ. Chẳng mấy chốc mà nhà ga đã sáng rực lên những ánh đèn vàng, trở thành một vùng sáng duy nhất khi chưa có nơi nào chưa kịp trở tay với bóng tối. Những bước chân vội vã ngược xuôi trở về nhà của mình. Không ai nhìn ai, bởi họ đều đã có một cung đường cố định để đi về. Một cung đường được dẫn lỗi bởi hai trái tim yêu, một cung đường thúc giục ta nhanh chân hơn chút nữa, trở về bên nửa kia của mình.

Jaehyun không hân hạnh được có một cung đường như thế, vì cậu đơn côi một mình ở thành phố này đã được hai năm. Hai năm, bảy trăm hai mươi tám ngày, nghe thì có vẻ thật dài và thật xa. Jaehyun cũng từng nghĩ thế. Cậu nghĩ đến năm năm thực tập công việc của mình mà như nghĩ đến một giai đoạn của cuộc đời, đặt ngang hàng với mười tám năm niên thiếu trẻ dại. Vậy mà cũng đã hai năm trôi qua, hệt như một cơn gió mùa, chỉ khe khẽ lướt qua ta giữa mênh mông biển người, mang đến cảm giác mát lạnh nơi cổ tay, rồi lại vụt đi mất. Chẳng để lại gì. Có lẽ là bởi kể cả Jaehyun có thích hoa anh đào nở rực rỡ giữa ngày xuân, thích con phố đêm luôn thơm lừng mùi đồ ăn, thích thời tiết và trời cao ở đây đến mức nào đi chăng nữa, thì đều không sánh nổi bằng một ngôi nhà, theo đúng nghĩa của nó.

"Nhà" theo đúng ý của Jaehyun nói đến, là nơi có một người luôn chờ đợi cậu trở về, dẫu có là chuyến tàu điện đầu tiên, hay cuối cùng của buổi tan làm. Mà thật ra thì cũng có đấy thôi! Có một người vẫn đang chờ đợi cậu, nhưng cậu không thể ngay lập tức trở về bên cạnh và đem người kia ôm vào lòng, càng không thể bù đắp phần nào sự cô đơn mà cậu đã để lại khi quyết định lên chuyến bay ngày hôm đó.

Đó cũng là lí do lớn nhất khiến Jaehyun luôn cảm thấy ghét bỏ thành phố này. Giữa cả biển người, lại chẳng có người mà cậu hằng đêm nhung nhớ.

Jaehyun dừng lại trước cửa căn hộ thuê của mình. Cậu lặng lẽ lấy ra chùm chìa khoá nhỏ, cố gắng hết sức để không làm phiền đến hàng xóm xung quanh. Căn nhà sáng đèn và yên ắng. Chẳng có một ai. Cậu cởi carvat, treo áo khoác lên móc rồi đi vào phòng bếp. Ở nơi xa lạ này, cậu chẳng có nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn của mình. Jaehyun không thích xuống phố và tiêu một số tiền lớn vào những đồ ăn mà chúng không thể đảm bảo cho sức khoẻ cậu, vả lại, người kia sẽ cằn nhằn mãi nếu như cậu cứ ăn ngoài quán xá như vậy. Nghĩ đến đây, Jaehyun lại bật cười và có chút nhớ tiếng nói của ai kia. Đã chín giờ tối, cậu chẳng còn muốn nấu cho mình một bữa ăn tử tế nữa. Hôm nay cậu về có muộn hơn so với mọi ngày. Jaehyun thường chọn tăng ca như thế này để bản thân quên đi rằng, căn nhà này trống vắng đến nhường nào.

Cậu với tay lên kệ tủ, lấy xuống một hộp mỳ ăn liền và một gói cà phê pha sẵn. Đun một ấm nước, bật một bản nhạc, Jaehyun nhìn ra ngoài trời đang dần được phủ một màu đen, đặc lại như một thứ nhựa chảy, tự nhủ rằng cậu phải nhanh chóng hoàn thành bữa tối thôi, cậu không muốn anh phải đợi lâu.

Nếu đợi lâu quá, không chừng Kim Doyoung sẽ ngủ luôn mất.

Jaehyun và Doyoung bắt đầu hẹn hò từ khi cả hai còn đang học đại học. Doyoung hồi đó còn chẳng thèm để mắt Jaehyun, ngay cả khi cậu xuất hiện lù lù trước mặt anh, và đòi cho bằng được một buổi hẹn hò. Jaehyun cứ mặt dày đeo bám anh như vậy suốt khoảng hơn một năm sau thì buổi hẹn hò đầu tiên của hai người cũng thành sự thật, khi Doyoung không thể mua được tấm vé buổi hoà nhạc của ca sĩ anh ấy yêu thích, còn Jaehyun, may thay, lại có thừa một vé. Bọn họ cứ như vậy mà quen nhau, hiểu nhau và yêu nhau. Jaehyun đã nghĩ bọn họ sẽ đơn giản như vậy mà bước vào lễ đường, rồi cùng nhau xây nên một căn nhà nhỏ giữa lòng thành phố của riêng hai người.

Một căn nhà luôn có một người dù bao lâu cũng đợi, và một người dù bao xa cũng trở về.

Nhưng vừa tốt nghiệp đại học, Jaehyun nhận được một lời mời thử việc tại công ty mà cậu vô cùng ưng ý cách nơi đây những hơn năm trăm dặm đường dài. Jaehyun nghĩ đi nghĩ lại rất lâu, rồi cậu quyết định giấu Doyoung và từ chối lời mời ấy, nhưng rồi bằng một cách nào đó, anh ấy đã biết trước, "Kiểu gì em cũng sẽ giấu anh thế này mà!" Jaehyun không nói gì, chỉ nhìn vào mắt người đối diện, lặng lẽ nói.

"Em không muốn đi."

"Không, Jaehyun, em muốn đi. Em đã luôn yêu thích ngành này, em đã luôn tìm hiểu về công ty đó."

"Nhưng em không muốn xa anh."

"Anh không muốn giữ em mãi như thế. Jaehyun, em nên đi, em cần phải đi."

Và giờ thì Jaehyun ở đây đã được hai năm, cô đơn một mình. Cậu nhanh chóng hoàn thành bữa ăn đơn giản của mình và dọn dẹp nó. Mọi thứ xong xuôi, Jaehyun bước nhanh ra phía phòng khách, cùng với chiếc laptop trước mặt, bắt đầu một cuộc gọi nối liền những mong nhớ dài rộng của mình.

- Hôm nay về muộn thế?

Màn hình hiện lên một khuôn mặt mà cậu luôn mong chờ. Jaehyun không kìm được nụ cười, dùng ánh mắt cưng chiều mà quan sát người đang nằm vắt vẻo trên giường kia.

- Anh định ngủ à?

- Ừ, gọi muộn tí nữa là anh ngủ luôn rồi.

- Dạo gần đây em có bận hơn chút.

- Ừ, anh cũng thế, nhưng mà bận thì bận, vẫn phải ăn đủ chất!

Jaehyun chống tay lên má, nghiêng đầu sang một bên, tự đặt câu hỏi rằng, sao mà Kim Doyoung có thể đáng yêu thế nhỉ?

- Thế tối nay em ăn gì?

- Em á? Ăn cơm này, có thịt luộc, có canh nấm nữa. Thế thôi, dạo này em không thích ăn nhiều.

- Ừ thôi thế được rồi.

Jaehyun cười cười, cười nhiều đến mức mà chẳng biết làm cách nào, cậu đã di chuyển từ phòng khách về đến phòng ngủ. Đồng hồ điểm đến mười hai giờ đêm, Doyoung ngáp một cái thật dài, rồi như chợt nhớ ra một điều gì đó, anh vội vàng hỏi,

- Này, bình thường em hay về ga nào ấy nhỉ?

- Sao anh lại hỏi thế?

- Không biết nữa, anh tự nhiên tò mò thôi.

- Em về ga Tokyo, thường là chuyến chiều muộn một chút.

- Vậy hả? Thôi, ngủ ngon nhé, Jaehyun.

- Ừ, anh cũng ngủ ngon, Doyoungie.

Mùa xuân cuối cùng cũng đã gần kết thúc.

Jaehyun nhận ra điều này khi thấy sáng sớm tỉnh dậy, trời cao bắt đầu hơi có mờ sương, và cành anh đào trước cửa thì bắt đầu hơi có chút sắc hồng nhạt. Cậu cầm theo bàn chải đánh răng ra phía ban công trước nhà, chụp vội một tấm hình rồi nhanh nhẹn gửi cho người kia.

"Chào buổi sáng, Doyoungie ,^_^,"

Jaehyun đánh răng xong thì bắt đầu sửa soạn chuẩn bị đi làm. Cậu soi trước gương, bật cười khi nghĩ rằng hẳn Doyoung sẽ rất thích bộ dạng nghiêm túc này của cậu cho mà xem. Sau khi kiểm tra lại một lần nữa tất cả các tài liệu phải làm hôm nay, Jaehyun cất bước ra khỏi nhà. Mãi đến khi yên vị một chỗ đứng trên tàu điện ngầm, Jaehyun mới đọc được tin nhắn của Doyoung.

"Nhớ ăn sáng đấy!" kèm theo là hình ảnh một bữa sáng đủ chất đúng chuẩn Doyoung, với bánh mì, trứng ốp la và một cốc sữa nóng. Jaehyun cảm thấy bụng mình như reo lên, cậu nhớ Doyoung thật đấy. Nhớ luôn cả cách anh ấy chăm chút từng bữa ăn trong ngày cho hai đứa, và chắc chắn sẽ cằn nhằn liên tục nếu cậu ăn uống không có tổ chức. Nghĩ đến đây, Jaehyun thấy bản thân thoáng rùng mình. Nếu Doyoung mà biết rằng cậu suốt ngày ăn mỳ gói, chắc sẽ bay sang đây xách cổ cậu về mất.

Chẳng hiểu vì sao, ý nghĩ này khiến Jaehyun vui vẻ suốt một ngày, tới tận lúc tan ca. Cậu bước lên chuyến tàu cuối ngày, nhanh chóng lên đường trở về căn nhà trống vắng kia. Tối nay cậu sẽ ăn cơm, nhất định thế, nếu không thì dạ dày của cậu sẽ chịu không nổi mất. Jaehyun vẫn còn tận ba năm nữa cơ mà.

Jaehyun vừa bước xuống ga thì điện thoại cậu bỗng dưng đổ chuông một số lạ. Cậu nhăn mặt rồi tắt máy, nghe một cuộc gọi lạ không phải phong cách của Jung Jaehyun. Nhưng người ở đầu dây bên kia chai lì đến không tưởng, cuộc thứ hai, thứ ba, rồi thứ tư lần lượt đều bị Jaehyun từ chối.

Gì thế này, cậu còn chưa bước ra khỏi nhà ga nữa?

Cuộc gọi thứ năm ngay lập tức được chuyển đến, lần này thì Jaehyun bắt buộc phải nghe máy, nếu không muốn mình tiếp tục bị làm phiền.

- Ai vậy?

- Jung Jaehyun phải không?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jaehyun khựng lại, đông cứng giữa những nhịp chân vội vã. Có khi nào cậu nhớ Doyoung đến điên rồi không nhỉ? Sao lại nghe thấy giọng của anh ở đây chứ?

- Quay một vòng ra đằng sau đi.

Jaehyun vô thức làm theo giọng nói kia. Thật xa, mà như thật gần, như đang sát cạnh bên cậu vậy.

Từ bên kia dòng người, Doyoung bước đến, nở một nụ cười vui vẻ với cậu em đang hoá đá tại chỗ của mình.

- Anh còn tưởng em không nghe điện thoại cơ.

Jaehyun vẫn đang dừng lại ở giây phút ấy, giây phút mà từ trong những nhịp chân xa lạ kia, bỗng dưng xuất hiện một nhịp chân trùng với tiếng trái tim cậu, và rồi người kia xuất hiện, ngay ở đây, giữa Tokyo này. Kim Doyoung của cậu, nỗi nhớ mong của Jung Jaehyun đang ở đây,

Chỉ cần vươn tay ra liền có thể ôm lấy anh ấy.

Jaehyun không nói không rằng, vòng tay kéo Doyoung vào một cái ôm ấm áp. Chôn chặt anh vào trong lòng. Cậu gục xuống hõm vai Doyoung, nhận ra mùi hương anh đào quen thuộc tràn vào hơi thở.

Anh ấy thật sự đang ở đây.

- Em nhớ anh.

Doyoung khẽ xoa tấm lưng rộng lớn của đứa em nhỏ. Anh bật cười trước sự xúc động của Jaehyun. Doyoung đã không nghĩ rằng Jaehyun nhớ anh đến như vậy, nhớ đến mức biến thành một đứa trẻ tham lam giành lấy hương thơm trên người anh, như thể nếu không vội vàng giữ lấy thì anh sẽ biến mất vậy. Doyoung bật cười.

- Thôi nào, về nhà thôi.

Jaehyun buông Doyoung ra, nhưng tay vẫn đan chặt lấy bàn tay anh không rời. Hai người vừa đi vừa trò chuyện. Những bông hoa anh đào trên cao nhẹ nhàng nở rộ, như trái tim hạnh phúc cùa ai kia.

- Sao anh lại sang đây?

Jaehyun hỏi khi họ bắt đầu bước vào căn hộ nhỏ.

- Anh cũng đoán là em chẳng nhớ đâu mà.

- Nhớ cái gì cơ?

- Lời hứa năm em mười tám tuổi. Năm ấy em bảo anh là phải hứa rằng sẽ sang đây vào mùa anh đào nở để đi hẹn hò với em.

- Em không ngờ anh nhớ đấy.

- Ừ, anh cũng không ngờ. Sáng nay em gửi hình làm anh chợt nhớ ra.

- Vậy anh định ở đây bao lâu?

- Chưa biết, hai hay ba ngày gì đó chăng?

Cuộc trò chuyện ngừng lại khi họ cùng bước vào phòng bếp. Doyoung nhanh nhẹn cắm một nồi cơm vừa ăn, rồi anh bảo Jaehyun đứng ra một chỗ, một mình bắt tay vào nấu nướng bữa tối muộn cho cả hai người. Jaehyun thoáng bất ngờ, vì hôm nay Doyoung dễ tính đến lạ thường, vậy mà cậu còn cất công lo sợ rằng bản thân bị mắng nữa.

Một tiếng trôi qua giúp Jaehyun rút ra được kết luận rằng, thời gian để ngắm Doyoungie của cậu là bao nhiêu cũng không thể đủ. Bình thường một giờ đồng hồ chậm như vậy, mà hôm nay lại trôi qua như gió thổi. Đương nhiên, Doyoung đã chặn đứng thứ suy nghĩ trẻ con ấy bằng một mâm cơm đúng chuẩn dinh dưỡng mà đã từ lâu lắm rồi, Jaehyun chưa được ăn qua.

- Mai phải đi siêu thị mới được, tủ lạnh nhà em chẳng có gì cả.

Jaehyun gật đầu, ánh mắt vẫn không khỏi xúc động nhìn về phía người đối diện.

Hoá ra, cảm giác được chăm sóc lại tuyệt đến thế này.

Vì hôm nay có Doyoung nên Jaehyun bắt buộc phải đi ngủ sớm hơn mọi ngày. Cậu từ phòng tắm bước ra, chui vào trong chăn, nơi người kia đang nằm lướt web. Tầm mắt Jaehyun lúc này vừa vặn đối diện với bờ vai của Doyoung. Cậu nhịn không được, vòng tay qua eo, kéo người kia vào nằm gọn trong lòng mình. Doyoung tắt điện thoại, tiện tay tắt luôn cả ánh đèn ngủ. Không gian chìm trong yên lặng, chỉ còn tiếng hô hấp đều đều của cả hai người.

Doyoung bất chợt quay người lại, mũi anh chạm nhẹ vào mũi của Jaehyun. Anh bắt đầu thì thầm.

- Jung Jaehyun.

- Ừ, em đây.

- Từ mai nếu anh còn thấy em bỏ bữa sáng, đi làm về muộn hay ăn tối bằng mỳ gói nữa, thì anh sẽ không bao giờ bay qua đây thăm em.

Như cảm thấy thiêu thiếu gì đó, Doyoung nghiêm khắc nói thêm.

- Cũng đừng hòng về nhà mà gặp được anh.

- Ừ, em biết rồi.

Jaehyun cọ chóp mũi mình vào chóp mũi Doyoung. Cậu quyết định sáng mai mình sẽ xin nghỉ một vài ngày sắp tới. Chỉ một vài ngày trong năm năm dài thôi mà, một vài ngày để dành riêng cho người mà cậu trân quý nhất.

- À, còn nữa.

- Jaehyun, anh vẫn luôn chờ em. Vì anh biết, dù em ở đâu, nhất định em sẽ quay về với anh.

- Cảm ơn anh. Doyoung, cảm ơn anh.

Những cánh hoa anh đào lặng lẽ nở trong đêm. Có lẽ sáng mai sẽ là một buổi sáng ngập trong sắc hồng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro