end.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này Jaehyun mơ về những đồi cát trắng ngút ngàn ở thành phố bên kia, vậy là cậu xách máy ảnh lên, tìm đến nơi mộng mơ của mình.

"Chụp thật đẹp rồi về nhé." Doyoung nói, bàn tay mảnh khảnh của anh giúp Jaehyun phủi đi hạt bụi trên vai áo, với nụ cười dịu dàng trên môi. Doyoung luôn nói thế mỗi lần tiễn Jaehyun đi, không nói tạm biệt, không chúc bình an, chỉ nói cậu đi rồi hãy trở về.

Anh cũng mong thế, anh ở lại đây, giữa phố thị xô bồ chật ních người này, thỉnh thoảng khi tiễn Jaehyun đi về những vùng đất xa lạ mộng mơ của tâm hồn cậu, anh đều mang trong mình khát khao mong Jaehyun sẽ quay về.

Mơ mộng của Jaehyun có lẽ là những tấm ảnh đẹp, còn mơ mộng của Doyoung là Jaehyun.

"Em sẽ về với thật nhiều ảnh đẹp." Jaehyun cúi xuống thả một cái hôn khẽ lên mái tóc còn ướt do gội đầu vào sáng sớm của Doyoung, mùi dầu gội bạc hà nồng nàn tràn vào cánh mũi, thanh mát, bình yên, lẫn với không khí lạnh của khí trời sáng sớm như một sự thanh lọc tâm hồn.

Một tay giữ quai túi xách, một tay vẫy chào Doyoung, Jaehyun bước lên chuyến xe khách chạy vào sáng sớm, tinh mơ, khi chân trời chỉ mới vừa he hé mắt để mặt leo lét mấy tia sáng yếu ớt.

Doyoung nhìn đèn xe lập lòe chìm vào màn đêm, ngáp một hơi dài rồi đẩy gọng kính, sau đó quay vào nhà.

Trong căn nhà không mấy rộng đầy những sách là sách, trên bàn trà để cái máy tính gập hờ, bên cạnh là ly cà phê đen ngòm nhìn là đã thấy đắng chát cả miệng lưỡi. Đắng cả lòng.

Doyoung là biên dịch viên, anh nhận bản thảo về nhà để dịch, cho nên nhà mới bừa bộn toàn sách những sách. Còn Jaehyun là người yêu anh, chẳng hiểu tại sao, một người suốt ngày chỉ chết dí trong nhà như Doyoung lại vớ được cậu bạn trai có tâm hồn phóng khoáng suốt ngày cứ thích chạy đi đó đi đây, để chụp ảnh, vì Jaehyun là nhiếp ảnh gia.

Càng khó hiểu hơn là hai người vậy mà ở với nhau được hơn hai năm ròng, ừ thì hai năm chẳng dài gì cho kham và trong hai năm đó Jaehyun cũng đã bay nhảy suốt, nhưng người ta cứ nhìn thấy Doyoung và Jaehyun đối ngược nhau đến thế mà ở với nhau, thì lại cứ bảo như vậy đã là kì tích.

Doyoung trầm tính, những mối quan hệ quanh anh cứ ọp ẹp, quanh đi quẩn lại chỉ có vài gương mặt người, ngay chọn cả công việc cũng là việc làm ở nhà, suốt ngày chỉ chết dí trong nhà. Còn cuộc sống của Jaehyun thì sáng bừng, cậu quen biết nhiều, là kiểu người gặp người thích hoa gặp hoa nở, công việc của cậu cũng đầy linh hoạt, đa dạng màu sắc.

Chẳng ai hiểu tại sao, mà cả Doyoung cũng không biết. Nói anh không thấy bứt rứt là nói dối, anh nghĩ mãi chẳng hiểu sao lúc đó Jaehyun lại đồng ý lời bày tỏ của mình, anh sợ một ngày nào đó Jaehyun sẽ tìm thấy ai đó ở những nơi xa xôi kia, ngoài anh, khác hẳn anh, phù hợp với cậu hơn anh. Yêu và được yêu thì hạnh phúc đấy, nhưng lại có những khúc mắc cứ làm người ta cảm thấy tình yêu này không chân thực, khiến lòng không yên.

Bình thường thì để không nghĩ nhiều Doyoung sẽ lao vào làm việc, bận bịu với những con chữ thì đầu óc sẽ không nghĩ linh tinh nữa, đến khi nào Jaehyun về nhà thì anh mới không làm việc, vì chỉ cần có Jaehyun ôm thì Doyoung sẽ thấy lòng mình lắng lại, bình yên hơn, giống như mặt hồ thu yên tĩnh, còn những âu lo chất chồng thì dìm xuống đáy sâu.

Jaehyun đi được ba ngày thì Doyoung hết việc để làm, sách dịch xong gửi về ban biên tập rồi, nhưng người ta chẳng gửi thêm việc nữa.

Nghe đâu trợ lí của anh mách lẻo với bên kia là anh dạo này mắt thâm đen gầy rộc như ma đói, làm người ta sợ mang tiếng bóc lột sức lao động.

Mắc cười ghê.

Ngày đầu tiên rảnh rỗi, Doyoung ngủ suốt một ngày. Nửa đêm giật mình dậy bần thần một lúc thật lâu, nhìn chỗ trống bên giường tự nhiên thấy nhớ Jaehyun quá, nhớ da diết. Mùi của cậu vẫn còn vương trên chăn gối, Doyoung ôm cái gối lông vũ mềm mềm vào lòng, ngửi mùi của Jaehyun trên đó rồi mới thấy lòng mình dịu lại. Ngoài cửa sổ, bầu trời đêm im lìm không một ngôi sao, gió rì rào thốc tung rèm cửa, lùa vào cửa sổ chưa đóng, lạnh buốt trùm lấy đôi vai gầy.

Sáng hôm sau, tại một trạm xe buýt trong thành phố, chiếc xe buýt sơn hai màu vàng trắng số 04 dừng lại, đón một cậu trai gầy gầy, khoác áo len màu ghi, mái tóc đen mềm che mất đôi mắt sáng, chỉ để lại một ánh nhìn mờ mịt chơi vơi.

"Cậu đi đâu? Này?" Phụ xe hỏi, lần này là lần lặp lại thứ hai của hắn, nhưng sao mà anh chàng trước mặt này cứ ngơ ngác không thấy đáp.

"... tôi đi- đến trạm cuối." Thật ra anh cũng chẳng biết mình muốn đi đâu. Chỉ là muốn thử cảm giác của kẻ thường đi loanh quanh, nhưng lại chẳng dám đi xa, ừm, nên thế này là được rồi.

Doyoung đáp vội rồi trả tiền xe, người phụ xe ra chiều bực dọc lắm, gã lướt qua anh rồi đi đến chỗ ngồi của hành khách khác. Doyoung nhét tiền thừa vào túi áo len, xoay đầu về phía cửa kính xe, nhìn những tòa nhà cao tầng cứ lùi dần về phía sau, chẳng mấy chốc đã bị cảnh vật xanh mướt thay thế, xe lướt nhanh đến nỗi làm Doyoung chẳng kịp nhìn xem mấy cái cây ven đường là cây gì.

Xe chạy rồi lại dừng, người cứ xuống rồi lại lên, chỉ có mình Doyoung ngồi ở góc trong cùng bên phải của hàng ghế cuối ở lại, nhìn xe buýt thay người. Nhiều người lắm, có người trông có vẻ là sinh viên đi xe đến trường, có mấy bà cụ lọm khọm chống gậy phải có người đỡ mới lên được xe, có người không biết gọi điện thoại cho ai mà nói lớn tiếng, giọng oang oang khắp xe, khiến Doyoung ban nãy đang gật gù ngủ bị làm cho tỉnh, có bà mẹ ôm con trong lòng, đứa nhỏ bi ba bi bô cầm túi kẹo trên tay, cười lộ mấy cái răng sữa nhỏ xíu, lại có chị nhân viện văn phòng cau có cứ nhắc người bên cạnh đang ăn bánh mì sáng ngồi dịch ra kẻo ám mùi vào người mình... nói chung là nhiều người, nhiều loại người.

Nhưng đến gần trạm cuối thì xe cũng chẳng còn mạng nào, chỉ có Doyoung, bác tài và anh phụ xe đang ngồi đại trên cái ghế trống vừa huýt sáo vừa đếm tiền.

Xe đến trạm cuối thì trời bắt đầu
lâm râm mưa, Doyoung xuống xe rồi đứng dưới mái che của trạm xe trú mưa, mưa nhỏ, nhưng mấy hạt mưa dội lên mái che lại nghe tiếng lộp độp thật lớn.

Những hạt mưa rơi xuống mặt đường vỡ toang tung tóe, Doyoung ngẩng đầu nhìn, nhìn một lúc thì hơi nhích về phía trước rồi đứa tay ra hứng mưa. Mưa dội vào lòng bàn tay nhồn nhột, giống như bị gãi vào lòng, anh cười khẽ.

Không hay biết rằng ở trạm xe bên kia đường có người lưu tất cả vào mắt, lưu cả vào cái máy ảnh trên tay.

Chụp được một tấm người mẫu nhìn thẳng vào máy ảnh, đôi mắt với phần đuôi hơi xếch mở to tròn đầy mộng mơ, mưa giăng giăng làm cho khung hình thêm phần mờ ảo, Jaehyun mỉm cười, bên má lộ ra lúm đồng tiền thật duyên, hài lòng.

Cậu buông máy ảnh xuống, giơ tay lên vẫy với Doyoung bên kia đường, người mà luôn ở nhà chờ cậu về, giờ đã biết tự mình đi tìm cậu.

"Anh có tìm em đâu, xe buýt đâu có chạy sang thành phố bên cạnh." Doyoung bĩu môi nói, tay anh vuốt mái tóc ướt do vừa băng băng chạy dưới mưa của Jaehyun, còn cậu thì nghiêng đầu cho anh sờ, cười híp mắt như em cún bự. "Nhưng mà... không phải giờ em đang ở thành phố bên cạnh à?"

"Em đang trên đường về đấy chứ."

"Vậy sao lại ngồi ở trạm xe buýt?"

"Vì trời mưa-"

"Mưa thì sao cơ?" Doyoung ngắt lời. "Em đi xe khách cơ mà."

"Thì... tự dưng muốn xuống trạm ngồi chờ xe thôi." Jaehyun cười khì, lắc đầu làm nước văng tung tóe, còn Doyoung thì nhăn hết cả mặt mày né đi.

Anh xoay đầu sang chỗ khác, nhìn mưa, anh không hỏi cặn kẽ nữa, vì anh rành lắm cái tâm hồn lãng mạn lãng nhách của Jaehyun. Vì thấy mưa nên muốn đi xe buýt, cũng giống như cái lần vì trời lạnh nên muốn ăn kem, hay là mấy lần cố thức thật khuya để ngắm sao ngắm trăng của cậu vậy.

"Cứ như có duyên anh ha."

"Hửm?"

"Lần đầu tụi mình gặp nhau cũng là cùng ngồi chờ xe buýt dưới trời mưa này."

"Xong rồi em hắt xì văng cả nước mũi sang vai áo anh ấy hả?"

"Nào, đang lãng mạn!"

"Thôi tôi khô khan lắm anh nhỏ ơi."

"Ai bảo thế." Jaehyun ôm lấy Doyoung, hơi lạnh của cơn mưa rào bỗng biễn đi đâu mất, Doyoung chỉ còn thấy cổ hơi man mát do có cái đầu xù ướt đang dụi lấy dụi để vào. "Anh của em ngọt ngào nhất, làm em đi đâu cũng cứ nhớ anh thôi."

Mưa rơi xuống mặt đường vỡ tung tóe, trôi hết xuống ống thoát nước, âu sầu cũng bị vỡ, bị nước cuốn đi. Doyoung thấy cơ thể được bao bọc ấm áp, lòng cũng ấm, còn tiếng mưa thì thật êm tai.

"Anh cũng nhớ Jaehyun lắm."

Đêm buông, sao trải khắp như những viên đá đính trên bầu trời đen như tấm vải nhung. Giường của Jaehyun và Doyoung đối diện cửa sổ, nằm trên giường mở cửa một cái đã thấy những sao là sao. Doyoung nửa ngồi nửa nằm tựa vào gối kê trên đầu giường, anh lầm bấm đếm những ngôi sao, nhưng đếm mãi vẫn chưa xong vì cứ loạn hết cả lên. Jaehyun ngồi bên cạnh, không nói không rằng giơ máy ảnh lên chụp một tấm, anh người yêu của cậu lười nhát nằm dài, mắt lim dim mơ màng, miệng lẩm bẩm, đèn ngủ vàng cam thì ôm trọn lấy anh. Jaehyun dự định sẽ đặt tên cho tấm này là Nhà.

Jaehyun luôn mơ có một ngôi nhà sáng đèn chờ mình về sau những ngày rong ruổi, và Doyoung thì vẫn luôn bật đèn sáng chờ cậu về.

"Này, sao em lại yêu anh?" Chợt Doyoung hỏi, khi anh rốt cuộc cũng từ bỏ việc đếm các ngôi sao ngoài cửa sổ. "Tụi mình.. chẳng có điểm chung nào cả."

"Ai bảo không có?" Jaehyun, lúc này đã nằm xuống gối, nghiêng đầu sang phía Doyoung, tóc mềm của cậu trượt trên mặt gối. "Điểm chung của tụi mình, là yêu nhau."

Jaehyun tiếp. "Nói chứ, đâu phải có điểm chung mới được yêu nhau. Em yêu anh vì anh là Doyoung, là nhà của em, không được sao?" Cậu để Doyoung gối đầu lên cánh tay mình, tay còn lại thì mân mê vành tai anh. "Doyoung anh biết không, nhờ có anh, em không sợ mình sẽ lạc lối, vì em luôn có nơi để trở về, là về nhà, về với anh."

Doyoung bật cười, tiếng cười giòn tan, sao trời ngập trong mắt anh sáng rực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro