恒温

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Johnny, anh có thấy Jung Jaehyun dạo này lạ lạ không?"

"Em đã hỏi anh câu hỏi đó ba lần trong tuần này rồi đó"

"... Không có, em hỏi nghiêm túc đấy, vừa rồi anh có nhìn thấy ở địa điểm quay phim không?"

"Nhìn thấy cái gì?"

"Anh Yuta, anh ấy vòng tay qua eo em trước mặt Jung Jaehyun và nói chuyện với em"

"... Thì sao? Em đang muốn nói rằng Yuta quá thân thiết với em?"

"Không, điều em muốn nói là, anh có biết điều gì đã xảy ra với Jaehyun sau khi em ấy nhìn thấy không, em nghĩ anh sẽ không tin khi em ấy như vậy ..."

"Em ấy thực sự ... không phản ứng gì, thậm chí không có một chút ghen tuông nào, và chỉ bỏ đi. Kỳ lạ. "

Johnny Suh trong lòng lẩm bẩm một câu chửi thề kiểu Mỹ, vỗ vai Kim Doyoung, Doie à, em mệt quá nên có lẽ đầu óc có vấn đề ròi, mau ngủ đi.

---/---

Kim Doyoung cảm thấy có chút không đúng, rõ ràng mình không hề nghĩ quá, thực sự cảm thấy Jaehyun không giống như trước đây.

Mối quan hệ giữa anh và Jung Jaehyun rất ổn định trong hai năm qua. Kể từ khi thời kỳ Chiến tranh Lạnh kết thúc, cả hai quay lại với nhau, Jung Jaehyun đã tuyên bố chủ quyền của mình đối với Kim Doyoung thông qua nhiều hành động lớn nhỏ khác nhau. Không chỉ ở việc mất bình tĩnh khi Kim Doyoung có tiếp xúc thân mật với các thành viên khác; vì Kim Doyoung không nhắc đến em ấy trong chương trình phát sóng trực tiếp, Jaehyun đã gọi điện làm nũng với anh sau khi kết thúc; Kim Doyoung đã chủ động hôn tay Lee Jeno, ngay đêm đó Jaehyun đã chặn Kim Doyoung trong phòng và "giáo dục tư tưởng" trong thời gian dài.

Mối quan hệ giữa hai người, cả nhóm đều biết.

Nhưng gần đây, Kim Doyoung nhận ra rằng Jung Jaehyun dường như không quá quan tâm đến mình. Công việc bận rộn cùng lịch trình dày đặc tất nhiên là lý do, nhưng không đến mức không quan tâm anh như vậy. Giống như vừa rồi Yuta ngang nhiên ôm anh, nếu là lúc trước Jung Jaehyun sẽ thay đổi sắc mặt ngay, nhưng lần này lại không có biểu cảm gì, coi như không nhìn thấy cảnh này.

Và còn rất nhiều điều tương tự, Kim Doyoung thực sự không thể tìm ra nguyên nhân khiến Jaehyun thay đổi thái độ như vậy, nên đã hỏi đi hỏi Seo Youngho.

Buổi tối, Kim Doyoung nằm trên giường ôm ipad, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn về phía bên cạnh, Seo Youngho đang chăm chú xem phim. .

" Johnny, anh có thấy Jung Jaehyun gần đây rất lạ ..."

"DỪNG LẠI. Đây là lần thứ năm rồi, nếu em hỏi lại câu hỏi tương tự nữa, anh sẽ đổi phòng cho Jung Jaehyun sang đây cho em hỏi trực tiếp luôn"

"Em thật sự không nghĩ ra được, đại ca à, anh không hiểu đâu?"

"Ôi trời, em đang cố gắng nghĩ cái gì, muốn Jaehyun đấm thẳng vào mặt Yuta để chứng tỏ rằng em ấy đang ghen?"

"Tất nhiên là em không nghĩ vậy ... oops, nói thẳng ra là em ấy không còn quan tâm đến em nhiều như trước nữa, nhưng em không làm gì sai cả, nên thật là kỳ lạ."

Seo Youngho đầu tiên quay lại nhìn Doyoung với vẻ mặt khó hiểu, và sau đó nhanh chóng trở lại bình thường:

"Anh không biết vì sao em nghĩ như vậy. Thực sự mà nói, anh luôn nghĩ rằng em ấy rất tốt với em, nhưng em thì không quan tâm nhiều đến em ấy."

Doyoung sững sờ, do dự không biết cụ thể là gì, Seo Youngho đeo tai nghe vào sau khi nói xong liền tập trung vào bộ phim rồi ngừng nói khiến Kim Doyoung bĩu môi cáu kỉnh, bực bội đập đập gối xuống giường. .

---/---

Sáng sớm hôm sau, Kim Doyoung và Seo Youngho đang đứng ở cửa chờ thang máy xuống lầu ăn sáng thì tình cờ gặp Jaehyun và Mark, hai người cũng từ trên lầu xuống thang máy và cũng đi ăn sáng. Bốn người đứng trong thang máy, bầu không khí trở nên có chút vi diệu.

"Tối qua hai anh ngủ ngon không?"

Jung Jaehyun lên tiếng trước, và Kim Doyoung vẫn đang lưỡng lự không biết trả lời như thế nào thì nghe giọng của Seo Youngho:

"Anh không sao, còn em ấy ngủ không ngon"

Tất nhiên, từ "em ấy" ám chỉ Kim Doyoung, nhưng Jaehyun chỉ khịt mũi và không hỏi thêm câu nào. Đứng cạnh Doyoung, Mark Lee có thể cảm nhận được tâm trạng của anh đột nhiên chùn xuống rất nhiều, cậu bé nhanh chóng chuyển chủ đề để nói về buổi biểu diễn.

Bốn người họ ngồi ở chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ, Seo Youngho và Mark ngồi một bên, Kim Doyoung và Jaehyun tự động được xếp ngồi ở phía đối diện. Biểu cảm của Jaehyun rất sinh động và tự nhiên, ngược lại, khuôn mặt lạnh lùng của Kim Doyoung giống như bạn gái nhỏ đang giận dỗi.

Bữa ăn hôm nay khá khó xử, ngay cả khi anh ấy ngồi cạnh Jaehyun, Kim Doyoung cũng không thể cảm nhận bất kỳ niềm hạnh phúc nào.

"Hai người đi trước đi, em có chuyện muốn nói với Jaehyun." Kim Doyoung quyết định chủ động, Mark và Seo Youngho phối hợp rất tốt, lập tức đi ra khỏi nhà hàng.

"Có chuyện gì vậy anh?"

"Jaehyun à... gần đây anh có làm gì khiến em không vui không?..."

"Không có"

"Thật không? Đừng nói dối anh"

"Không hẳn, anh đừng nghĩ nhiều"

Jaehyun rời đi sau khi nói một vài lời, nhưng Kim Doyoung cảm thấy rằng em ấy chỉ trả lời cho có lệ.

Sự thờ ơ bất ngờ này khiến Kim Doyoung rất khó chịu, đến mức anh ấy lơ đễnh suốt concert và khi chơi game, đứng nhìn Jaehyun được xếp vào nhóm khác, cười đùa vui vẻ với các đồng đội khác.

Kim Doyoung định thần lại bản thân, cảm thấy có gì đó không đúng. Anh, người luôn lý trí và điềm tĩnh, đang bắt đầu để tâm đến mọi hành động của Jung Jaehyun, và thậm chí còn ghen tị với những tương tác của em ấy với những người khác.

Có chuyện gì đang xảy ra với anh vậy chứ......

---/---

Sau buổi biểu diễn, các thành viên trở về phòng của mình, Kim Doyoung như bất động vì kiệt sức và ngã thẳng xuống giường bất tỉnh ngay tắp lự. Seo Youngho lắc đầu bất lực và giúp anh đắp chăn.

Kim Doyoung mơ thấy Jung Jaehyun. Trong giấc mơ, Jung Jaehyun đang đứng ở tầng dưới trong ký túc xá với một chiếc ô to, Doyoung không có ô, và mưa bắn ướt mặt anh. Jung Jaehyun nói với một nụ cười gượng gạo, "Anh à, em thực sự rất mệt mỏi, vì vậy chúng ta hãy dừng lại ở đây, cho tương lại cả hai". Kim Doyoung vừa khóc vừa hét đừng đi, đừng đi nhưng Jaehyun rời đi không quay đầu lại, và ngay sau đó biến mất không dấu vết.

Doyoung từ trong giấc mơ tỉnh lại, đột nhiên ngồi thẳng dậy, cảm thấy bụng anh đau nhói.

Anh có vấn đề về dạ dày và đổ mồ hôi rất nhiều, toàn bộ lưng của anh giờ đây ướt đẫm. Thảo nào anh mơ thấy mưa.

"Sao em lại tỉnh rồi?" Seo Youngho đã khuya chưa ngủ thản nhiên hỏi Doyoung.

"Johnny ... anh vẫn chưa ngủ sao, thật may ... anh có thể rót một cốc nước nóng cho em được không?"

Sau đó Seo Youngho mới phát hiện ra bệnh đau dạ dày của Doyoung tái phát, hoảng sợ bước ra khỏi giường đi tìm nước. Nhưng trong phòng chỉ có nước khoáng đóng chai, đun nước nóng rất lâu.

Cơn đau dữ dội trong bụng quét qua, Kim Doyoung lúc này thậm chí còn không thể đứng dậy, cuộn mình thành một quả bóng, chăn bông bên cạnh cũng bị anh làm cho biến dạng.

"Thuốc em để đâu?"

"Đã lâu rồi bệnh không có tái lại nên..."

"Nhìn em xem... Anh sẽ nhờ anh quản lí đưa em đến bệnh viện."

"Đừng, em có thể chịu được"

Do dự hồi lâu, Seo Youngho đột nhiên đi ra ngoài, Kim Doyoung không còn sức lực để nghĩ nhiều, anh đau đến mức muốn cắt bụng quẳng đi cho xong.

---/---

Vài phút sau, cánh cửa lại mở ra. Kim Doyoung nghĩ đó là Seo Youngho, và nói một cách yếu ớt,

"Anh ơi, giúp em lấy cái khăn"

"Anh cầm lấy đi"

Toàn thân Kim Doyoung run lên giật thót khi nghe thấy giọng nói này, Seo Youngho thực sự đã gọi cho Jaehyun.

"Anh bao nhiêu tuổi rồi, còn không chăm sóc được cho bản thân. Nếu em không mang theo thuốc thì anh làm sao đây?"

Jung Jaehyun lên tiếng trách móc, nhưng giọng điệu của cậu rất nhẹ nhàng, và Doyoung cảm thấy tốt hơn rất nhiều khi nghe những điều đó. Jaehyun đổ nước vừa đun vào cốc, thêm một ít nước lạnh rồi đưa cho Doyoung uống từ từ.

"Uống thuốc nào"

Jae-hyun lấy trong túi ra một hộp thuốc và đưa một viên trực tiếp vào miệng Doyoung. Khoảnh khắc khi môi của Kim Doyoung chạm vào ngón tay của Jaehyun, nhịp tim của cả hai đều nhanh hơn.

Sau khi uống nước nóng và uống thuốc, Doyoung cuối cùng cũng cảm thấy bớt khó chịu hơn. Lúc này, Jaehyun đã đứng dậy, như thể em ấy định rời đi, Kim Doyoung ngay lập tức hét lên "Em đi đâu vậy?" Kim Doyoung đang rất yếu, anh hét lên một cách tuyệt vọng, khá là cuồng loạn, chính bản thân cũng phải giật mình.

"Em đi lấy thêm nước cho anh."

"À......"

Thật xấu hổ, thật ngại ngùng, Doyoung tự nhắc mình, không có gì phải căng thẳng như vậy. Đây chắc chắn là khoảng thời gian dè dặt nhất mà anh từng đối mặt với Jaehyun.

"Anh còn khó chịu sao?"

"Để em xoa bụng cho anh"

Jaehyun cho tay vào chăn bông rồi đặt lên bụng dưới của Kim Doyoung, trước đây cậu cũng đã nhiều lần xoa bóp như vậy cho Kim Doyoung, kỹ thuật khá điêu luyện, sức lực vừa phải.

Kim Doyoung có chút muốn khóc, vào lúc này, anh thậm chí còn có cảm giác lạc lõng, khó tả.

Sau đó, anh lại có một giấc mơ khác, mơ thấy mình đang nằm trong vòng tay của Jaehyun, vừa khóc vừa nói với Jaehyun, đừng giận, sau này anh sẽ nghe lời em, nhưng tiếc là không thấy em ấy trong giấc mơ.

---/---

Khi Kim Doyoung tỉnh dậy đã là buổi trưa, anh mở mắt ra, nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua như một giấc mơ. Khoan đã, chẳng lẽ Jaehyun đến đưa thuốc và chăm sóc, xoa bụng cho anh, tất cả đều là mơ sao?

May mắn thay, Jaehyun đã để lại một mảnh giấy bên giường để chứng minh rằng tất cả những điều này là sự thật, không phải mơ, "hãy uống thêm nước nóng và nhớ uống thuốc nhé anh".

"Dậy chưa? Anh mua cháo cho em nhé?"

" Jaehyun đâu ..."

"Về phòng ngủ rồi, anh nghĩ cả đêm em ấy chưa ngủ."

Kim Doyoung im lặng, đang cầm tờ giấy nhắn, và tâm trạng của anh đột nhiên trở nên hỗn loạn.

"Johnny, nói thật đi, anh nghĩ em đã làm gì không đúng với Jaehyun?"

"Hả? Theo anh thấy, thì có vẻ như em ấy luôn là người thể hiện nhiều hơn. Em thì có vẻ không thể hiện tình cảm nhiều, và đôi khi em tránh em ấy hoặc không đến gần em ấy luôn."

"Em chỉ là ... lý trí hơn. Em lớn hơn em ấy, vì vậy em có thể trưởng thành hơn một chút là chuyện bình thường."

"Lý trí? Em trai, yêu thì có gì không hợp lý, em càng làm như vậy, em ấy càng cảm thấy bất an. Anh không dám nói cho em biết, em ấy đã đến gặp anh mấy lần để hỏi thăm tình hình của em, nói rằng em mặc kệ em ấy. Nhiều lúc còn không trả lời nhắn tin của em ấy nữa."

Kim Doyoung thừa nhận rằng đã có lúc anh cố tình giữ khoảng cách với Jung Jaehyun. Anh là anh trai, vì vậy anh có thể chính đáng nói rằng Jaehyun vẫn ngây thơ, và cho rằng Jaehyun chưa đủ trưởng thành. Trong một chương trình phát sóng trực tiếp, Jaehyun đã nổi giận khi anh nói rằng cả hai nên giữ khoảng cách để tránh bị nghi ngờ trước ống kính.

Anh luôn đòi hỏi và yêu cầu rất nhiều đối với Jaehyun, em không được làm cái này, em không được thế nọ, và anh sẽ tức giận nếu em ấy vượt quá giới hạn.

Người ta nói kẻ được yêu thương không có gì phải sợ, nhưng Kim Doyoung cuối cùng cũng hiểu được ý tứ của câu nói này. Từ đầu đến cuối, anh đều ngầm cho rằng mình là người được yêu thương nên có khả năng chi phối điều khiển mối quan hệ của cả hai. Nhưng khi Jung Jaehyun không còn thương anh nữa và dần trở nên thờ ơ, anh mới nhận ra mình đã gây ra bao nhiêu tổn thương cho em ấy.

Lần đầu tiên, lần đầu tiên Kim Doyoung cảm thấy mình đã sai quá sai, và anh cần phải hành động để cứu vãn mối quan hệ này.

---/---

Mark không có ở phòng, Jaehyun nghe thấy tiếng chuông và bước ra khỏi giường để mở cửa. Ngay khi cánh cửa mở ra, người đàn ông bên ngoài đã lao về phía cậu và ôm cậu thật chặt.

"Anh Doyoung ...?"

Doyoung hiếm khi chủ động thể hiện tình cảm của mình như vậy, Jaehyun sững sờ một lúc mới đưa tay ra ôm lại, cậu vỗ nhẹ vào lưng anh và chạm vào nó hai lần như để an ủi một vật cưng bé nhỏ.

Hai người ôm nhau lên giường, đã lâu cả hai không có tiếp xúc thân mật, lần này chính Kim Doyoung là người châm lửa trước, Jung Jaehyun làm sao có thể kìm lại được.

"Hôm nay anh thật dễ thương ..."
Jaehyun thở một cách nặng nhọc và nói vào tai Doyoung.

Kim Doyoung không đáp lại, anh quay đầu lại và trực tiếp hôn lên môi Jaehyun.

Cơ thể Kim Doyoung thực sự vẫn chưa hoàn toàn bình phục, sau một thời gian vận động mạnh, toàn thân anh mềm nhũn ra, Jaehyun đã ôm lấy và hôn lên tai của anh.

"Em đừng giận anh nữa, sau này anh sẽ nghe lời em..."

"Anh đã nói với em điều đó đêm qua"

"Hở?"

Kim Doyoung chợt nhận ra rằng đó không phải là một giấc mơ.

"Anh, chúng ta có thể tiếp xúc thân mất trước ống kính không?"

"Em có thể ......"

"Em có thể cho anh một nụ hôn chào buổi sáng và một nụ hôn chúc ngủ ngon mỗi ngày được không?"

"Có thể"

"Chúng ta sẽ làm chuyện đó ít nhất một lần một tuần ... chuyện thân mật..."

"Yah Jung Jaehyun, anh biết em chỉ đang nghĩ về điều này!"

Kim Doyoung cắn vào cổ Jaehyun, và tất nhiên anh sớm phải trả giá đắt cho hành động này.

---/---

Trên thực tế, lý do khiến Jung Jaehyun lén lút dỗi hờn Kim Doyoung bắt đầu từ cuộc trò chuyện giữa cậu và Yuta hai tuần trước.
Jaehyun đã phàn nàn với Yuta rằng Doyoung luôn phớt lờ mình, và anh ấy tỏ ra lạnh lùng ở mọi thời điểm. Cậu không biết phải làm gì cả. Yuta nhấp một ngụm rượu và nói rằng em nên biết làm thế nào để chơi trò đẩy và kéo trong yêu đương.

"Tại sao phải kéo đẩy? Em không đủ tốt với anh ấy sao"

"Làm ơn đi, cách thể hiện của em hơi quá. Không phải trẻ con đâu mà đã yêu là phải kè kè bên nhau suốt ngày. Kéo đẩy cũng là một nghệ thuật, là một cách tán tỉnh. Bằng cách đẩy và kéo, em có thể điều chỉnh cảm giác cần thiết của đối phương, điều này có lợi cho việc ổn định mối quan hệ của hai đứa."

"... Nakamoto-sensei, anh có thể nói cụ thể hơn được không?"

"Ừm, trước hết, đừng đeo bám em ấy nữa, hãy cho nó không gian riêng, và cho bản thân em nghỉ ngơi, em sẽ không chết nếu cách xa thằng bé một chút, để nó cố gắng tìm hiểu tâm tư của em, và nghĩ về những gì em đang làm. Từ từ em ấy sẽ ngày càng quan tâm đến em và trân trọng em hơn. "

"Có thật như vậy không?"

"Không tin thì em có thể thử mà. Tất nhiên nhớ cẩn thận, lúc cần quan tâm vẫn nên quan tâm, đẩy xa quá thì chết mất. 頑 張 れ よ, ガ キ (Cố lên em ơi)"

Và sau đó là một sự kiện hiếm thấy xảy ra sau đó. Ban đầu Jaehyun chỉ muốn thử một tuần để xem hiệu quả thế nào, dù sao thì Jaehyun thương Doyoung như vậy, không thể bộc lộ cảm xúc bản thân thì cũng khá khó chịu. Nhưng nó sẽ có tác dụng nổi bật đối với Kim Doyoung, vì vậy khi cậu trực tiếp chứng kiến anh chủ động buông bỏ bản thân của mình và đến tìm cậu, Jaehyun cảm thấy rất tuyệt.

Nếu Kim Doyoung biết được câu chuyện đằng sau chuyện này, anh nhất định sẽ ném cả Jung Jaehyun và Yuta xuống sông Hàn một cách gọn gàng nhanh chóng.

Lúc này, Kim Doyoung đã ngủ trong vòng tay của Jaehyun, anh ấy ngủ rất yên bình, miệng vẫn hé như một con thỏ nhỏ, ai nhìn thấy cũng sẽ thích.

"Thật may là anh chỉ thuộc về em"

Jaehyun nhẹ nhàng gặm lấy tai của Doyoung, giống như một con sói xấu lớn với khuôn mặt hiền lành, và trong một giây tiếp theo, anh ta sẽ ăn thịt con thỏ nhỏ trong tay mình.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro