.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun ngồi trước hiên nhà, ánh nắng của tháng năm chói thẳng vào gương mặt cậu, xen cả vào những lọn tóc nâu bay bay trong gió.

Cậu quyết định đứng lên và đi dạo ở bờ biển trước căn hộ của mình.

Cậu cứ bất giác cười mãi, cười một cách yêu đời đến lạ, cứ tự nhìn rồi lại tự cười.

Người khác có thể thấy cậu là một kẻ kì lạ, nhưng đối với cậu, cậu thực sự đang hạnh phúc.

...

Doyoung nắm tay Jaehyun, run run mở miệng nói nhỏ nhẹ như một chú thỏ con đang chuẩn bị xin chủ nhân một điều gì đấy, có chút lo lắng lẫn có chút bối rối.

"Anh, em nghe đây." Jaehyun vừa trấn an, vừa kéo Doyoung lại gần để xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của anh.

"Anh thích em lắm, em đừng thích ai khác ngoài anh nhé, được không ..."

Jaehyun tít mắt cười để lộ đôi má lúm, Jaehyun không đáp lại, nhưng chỉ nhẹ đặt lên môi Doyoung một nụ hôn phớt thay cho câu trả lời của bản thân.

"Em rất thích anh, rất yêu anh, rất muốn ở bên anh."

Một năm hẹn hò của Doyoung và Jaehyun rất yên bình, rất thoải mái và hai người cũng không hề ngại thể hiện tình cảm với đối phương. Rồi khi đến lúc nghe tin Doyoung phải rời đi du học một thời gian, Jaehyun cũng chẳng thể nào vui nổi. Nhớ những đêm trước ngày anh đi, đêm nào cậu cũng trằn trọc không ngủ nổi. Jaehyun biết như thế nào mới là một người yêu tốt, một chỗ dựa tốt của anh, và chắc chắn không thể ích kỷ nhất thời được.

Lúc ở bên cạnh anh, cậu hay đùa là vài năm cũng chẳng sao, cậu vẫn cứ thế mà yêu anh mãi thôi và cậu tin anh cũng thế. Anh biết cậu lo nên nhéo trả má cậu thật đau mà bảo rằng cậu là đồ ngốc, cứ nói không muốn anh đi không được à.

"Anh à, em rất yêu anh đấy."

Doyoung rơm rớm nước mắt mà sụt sùi suốt thôi. Anh lo cũng chẳng kém gì cậu, chỉ ước được mang cậu theo. Nhưng anh cũng cần học lên thạc sĩ, sau này tương lai rộng mở hơn để tự lập và lo cả cho cậu nữa chứ.

Anh đi không được bao lâu thì Jaehyun gửi một mail dài và từ ấy trở đi không còn hồi âm gì nữa.

Jaehyun nói lời chia tay anh.

Jaehyun lúc đấy mông lung vì không cảm thấy xứng với anh như trước nữa.

Jaehyun là đồ ngốc, đồ đáng đánh rất nhiều để tỉnh ra.

Jaehyun không hề muốn thế, Jaehyun chỉ muốn tới cạnh ngay anh giây phút ấy mà quỳ xuống xin lỗi anh thật nhiều.

Đọc được mail thì Doyoung rất khổ sở để bản thân không được mở điện thoại gọi cho Jaehyun và hét lên thật to tại sao em lại làm vậy với anh, tại sao để anh đi rồi bỏ rơi anh như thế.

Nhưng cuối cùng Doyoung lại là người lí trí hơn, anh cố gắng hoàn thành khóa học sớm hơn để trở về Hàn tìm Jaehyun hỏi tội.

Trên cả quãng đường bay về Hàn, Doyoung cũng cố gắng giữ bản thân mình tích cực lên một chút, tình huống xấu nhất nếu Jaehyun có bạn gái hay bạn trai mới thì cũng phải chấp nhận, nhưng mà ... không, Doyoung chắc chắn một điều rằng Jaehyun sẽ chờ anh về cơ mà.

...

Jaehyun đi qua từng hàng quán ngày trước hai đứa thường lui tới để hẹn hò sau giờ học, từng con hẻm hai đứa lén ôm nhau trên dọc đường về nhà. Jaehyun nhớ lại từng thứ một, nhớ Doyoung thường làm đồ ăn trưa mỗi ngày một thực đơn, nhớ Doyoung nhất khoát đòi cõng cậu về lúc cậu bị trật chân dù anh cõng cậu đâu có nổi. Cậu rất nhớ, rất nhớ Doyoung mất rồi.

Sở dĩ cậu vẫn còn ở lại nơi này tới tận bây giờ vì anh nói thích ngắm biển, anh thích nghe tiếng sóng, anh không thích những nơi quá nhiều người.

Cậu cũng nghĩ người yêu mình thật sự trong trẻo như màu xanh của bầu trời nơi đây.

Jaehyun quyết định rằng đây sẽ là nơi cuối cùng cậu ở, cũng như muốn khẳng định với bản thân rằng anh là người cuối cùng cậu yêu.

Nhưng sự thật lại hơi phũ phàng một chút, cậu lỡ nói chia tay với anh khi chưa suy nghĩ kĩ mất rồi, liệu anh sau hai năm rồi có còn tình cảm với cậu không ?

Jaehyun cũng không có can đảm để nhắn tới anh bất cứ câu nào, định chúc mừng sinh nhật anh từ năm nào cũng vẫn chưa nhấn gửi đi.

Tự đánh bản thân cũng không đủ, cậu chỉ biết hi vọng một điều gì đấy mà cậu cũng chẳng rõ ràng.

Nhưng cậu thật sự nhớ anh.

...

"Em đừng khóc mà, Jaehyunie."

Vòng tay, mùi hương nào đó quen thuộc đến lạ khiến bản thân cậu chẳng làm chủ được mà ôm lấy khi còn chưa kịp nhìn mặt đối phương. Cậu khóc nức nở lên như một đứa trẻ khiến Doyoung cũng bất ngờ.

"Anh về rồi đây, em không vui hay sao mà lại khóc thế."

"Anh..anh ơi, em thật sự sai rồi. Anh mắng em bao nhiêu cũng được, nhưng đừng đi đâu hết nữa anh nhé, em chỉ muốn nhìn thấy anh mỗi ngày thôi, em thật sự không cần gì hết ..."

"Em không cần anh sao đồ ngốc này, anh còn chưa hỏi tội em đâu đấy ?"

"Hôm đó em bị tai nạn, chấn thương nhẹ ở đầu, lúc tỉnh lúc quên, em sợ sau này sẽ trở thành gánh nặng cho anh nên em mới ... mới thành ra như vậy"

"Em kiểm tra mọi thứ kĩ chưa, bây giờ thì sao, em còn đau không ?"

"Bác sĩ nói em lo xa quá mà bị thương cũng không tới mức ấy ... tại vì em nghe thấy mẹ với bác sĩ nói chuyện với nhau ở ngoài cửa là em sẽ quên nên em sợ ..."

"Đáng ra em phải nói với anh chứ ..."

"Anh đừng khóc mà, em không cho anh khóc đâu."

"Em biết anh trên đường là sợ nhất gì không, là sợ em không còn chờ anh nữa..."

Jaehyun ôm lấy mặt Doyoung hôn lấy đôi mắt anh, hôn lên chóp mũi, hôn lên trán, hôn lên tóc anh rồi cuối cùng đặt lên môi anh một nụ hôn thật sâu như một lời xin lỗi mà bấy lâu nay cậu giữ kín trong lòng, tất thảy từng chút một.


"Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em

Chờ vòng tay ngóng đôi môi mềm

Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây lặng im

Từng giây từng phút

Chỉ cần ta vẫn đứng nơi đây chờ em

Chờ tình yêu ghé qua êm đềm

Để ngày mai em chợt đến như giấc mộng bao đêm." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro