5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Doyoung nằm dài trên giường, anh cầm lấy tai thỏ của mình che mắt lại. Nếu cứ mãi là một con thỏ nhút nhát chẳng dám nói thích Jaehyun mà chỉ có thể khóc lóc tủi thân khi thấy người mình thương chạy đi yêu thương người khác thì liệu Jaehyun có biết anh thích Jaehyun đến nhường nào không? Doyoung chẳng muốn biến mình thành một chú thỏ nhút nhát trốn mãi trong hang. Doyoung nghĩ nghĩ một hồi lại ngủ quên mất. Cũng quên luôn việc phải nhắn cho Jaehyun là mình đã về an toàn.

Jung Jaehyun về nhà cả tiếng đồng hồ không thấy Doyoung nhắn lại, gã có chút lo lắng. Bình thường đều sẽ nhắn để hắn biết mà. Không biết có làm sao không. Hắn gọi cũng chẳng bắt máy. Jung Jaehyun vẫn là không yên tâm. Doyoung là thú ăn cỏ, không cẩn thận cũng có thể bị đám thú ăn thịt không được giáo dục ngoài kia làm bậy. Nghĩ như thế thôi gã đã bắt đầu thấy bất an hơn rồi. Jung Jaehyun lập tức lái xe đến nhà Doyoung. Gã nhấn chuông, gọi điện cho Doyoung. Phải hơn 10 phút sau, Doyoung mới hớt hãi chạy ra mở cửa.

- Jaehyun

Gã gục đầu mình lên vai anh. Cả người gã dường như đổ ập lên người anh. Doyoung bị sức nặng này đè lên người khiến anh phải lùi lại, đưa tay ôm lấy gã.

- Sao vậy?

- Sao không nhắn tin cho tao?

Doyoung giờ mới nhớ ra mình quên nhắn tin báo về nhà an toàn cho Jaehyun, hèn chi gã chạy đến đây. Tự nhiên thấy ấm áp quá.

- À..ban nãy ngủ quên mất

- Tao đến đây rồi không về nữa đâu

Như vậy là đêm nay Jaehyun ngủ lại ở nhà anh. Căn nhà này do ba mẹ của Doyoung mua cho anh để anh tiện đi học nên chỉ có mỗi mình anh ở đây mà thôi. Jaehyun vừa vào đến phòng liền nằm xuống giường luôn, gã hít một hơi sâu rồi thở ra. Phòng Doyoung có một mùi thơm thoang thoảng, hít vào rất sảng khoái.

- Jae đi tắm đi rồi ngủ

- Chê tao hôi hả?

- Không có

Doyoung đỏ mặt, Jaehyun không hôi, Kim Doyoung ban nãy ôm hắn đã ngửi rồi, không có hôi.

- Vậy thì để như này ngủ luôn

- Sợ không thoải mái thôi

Jung Jaehyun nghe cũng thấy có lý đấy nhưng ở đây không có đồ của hắn.

- Ừ

Jung Jaehyun đứng dậy, anh cứ tưởng Jaehyun sẽ đi tắm hay đi rửa tay chân gì đó. Nhưng không, Jaehyun cứ như thế cởi hết quần áo trên người mình ra. Doyoung chỉ có thể trố mắt nhìn mà chẳng thể thốt nên lời. Cơ thể của Jaehyun rất đẹp. Một phần do di truyền gen của sói, một phần là do vừa tập thể thao vừa tập gym nữa.

- Jae..

- Hửm?

Hắn quay lại, hất mặt với Doyoung ý bảo anh muốn nói cái gì với hắn.

- Mặc áo vào đi

- Sao vậy? Ngủ vậy cho thoải mái

Doyoung không biết nói gì nữa. Jaehyun đã cởi xong quần dài rồi. Bình thường hắn ngủ cũng chỉ mặc như vậy thôi. Cho thoải mái.

- Nhưng...

Doyoung bất lực, anh bất lực trước sự thoải mái này của bạn thân anh.

- Kệ đi, đi ngủ

Hắn lao đến kéo Doyoung vào lòng mình. Doyoung bị ép vào khuôn ngực săn chắc đó thì có chút khó thở. Cả người anh cứng như đá vậy. Doyoung không biết tim mình đập mạnh như thế thì Jaehyun có nghe không nhưng mà ngại quá. Anh sắp xỉu mất rồi.

- Ngủ đi, ban nãy buồn ngủ đến nỗi không nhắn tin cho tao mà

Doyoung hơi ngọ nguậy nhưng sau đó bị Jaehyun ôm chặt trong lòng. Người anh ốm nên chỉ cần 1 cánh tay của Jaehyun thôi đã đủ ôm hết eo của anh rồi

- Thả tui ra đi

- Làm tao lội qua đây rồi thì bù cho tao, để tao ôm

Kim Doyoung thấy lời nói của Jaehyun cũng có lý nên thôi không nói nữa.

- Ummm

Doyoung cũng thích như vậy. Coi như an ủi một chút cho trái tim vừa vì gã mà nhói đau đi. Doyoung nằm suy nghĩ một chút thì đã nghe tiếng thở đều của Jaehyun ở bên cạnh. Anh xoay người, chui vào lòng hắn, hít hà một chút mùi hương trên cơ thể gã.

- Tớ thích cậu lắm

- Ummm

Doyoung mở to mắt nhìn gã. Jung Jaehyun vẫn đang ngủ chỉ là kêu lên như vậy thôi. Làm anh hết cả hồn, vẫn phải cẩn thận hơn thôi.

Sáng hôm sau, Jeno vừa vào lớp đã thấy bàn của mình có một đống quà bánh. Hắn nhìn quanh không thấy Na Jaemin đâu thì cười thầm trong lòng. Hắn đến bàn, ngồi xuống, thò tay vào hộc bàn lấy ra gói bánh màu cam đất. Nhìn qua là biết gói bánh của Jaemin làm cho hắn và để vào lúc sáng sớm. Đúng vậy Jeno biết Jaemin đến sớm để bỏ bánh vào cũng biết em giả bộ đi vừa lúc vào lớp. Hắn biết hết. Nhưng hắn thích như vậy nên cứ để em làm vậy thôi. Bánh của em hắn vẫn ăn hết mà.

Jaemin như thường ngày, ngay khi chuông vừa reo là Jaemin đặt mông xuống ghế. Jaemin thấy Jeno nhìn mình thì mới nhớ ra là em vừa cắt tóc. Tóc em dài quá rồi nên cần đi cắt nếu không giám thị sẽ hớt hết tóc của em mất. Jeno lâu rồi mới thấy gương mặt của em sáng như vậy. Đồng ý là hắn sẽ được thấy nhiều hơn người khác nhưng mà Jaemin cắt tóc thì vẫn nên ngắm lâu một chút.

- Sao vậy?

- Ngắm cậu thôi

Na Jaemin thấy vậy thì dí mặt mình đến gần mặt hắn, mỉm cười một cái rồi hỏi

- Có đẹp không?

Jeno cười cười, đưa tay vuốt tóc Jaemin rồi khen một câu.

- Đẹp

Na Jaemin là người hỏi, Lee Jeno là người trả lời nhưng Na Jaemin lại là người ngại còn Lee Jeno lại là người cười trên sự ngại ngùng của Na Jaemin.

- Jaemin

Bỗng nhiên Jeno gọi tên em, Na Jaemin đáp lại hắn.

- Hửm?

- Lần sau làm bánh cứ đưa thẳng đừng nhét hộc bàn nữa

Jeno vừa nói xong thì giáo viên đã đứng ngoài cửa lớp mất rồi. Hắn nói cũng khá nhanh nhưng mà Na Jaemin đã kịp nghe hết rồi. Bỗng nhiên em thấy chột dạ. Em thấy hoang mang và em thấy tim mình đập nhanh quá.

- Hả?

Lớp trưởng hô to cũng không cắt đứt được suy nghĩ của Jaemin bây giờ.

- Cả lớp chào cô

Na Jaemin hoảng loạn trong lòng. Em mở to mắt nhìn sang Jeno đang cười rất tươi. Góc nghiêng của hắn đẹp thật nhưng mà đấy không phải trọng tâm, trọng tâm là hắn vừa nói cái gì cơ??? Không lẽ em cứ như vậy bị phát hiện mất rồi. Trời ơi, phải làm sao đây??? Làm sao đây trời???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro