Phong Nương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.

.

.

.

.

Tình yêu có lẽ là điều khó hiểu nhất thế gian này. Đúng vậy, Trịnh Gia Huy đang khóc lóc ỉ ôi với một thằng nhỏ hơn mình tận 3 tuổi. Chỉ vì đây là lần thứ 3 hắn bị đá trong năm nay rồi, hắn chịu không nổi nữa đâu, khóc chết hắn mất.

- Tại sao tao lại bị đá vậy?? Tao cũng đẹp trai, tao cũng giàu, tao cũng tốt mà

Trịnh Gia Huy năm nay cũng 27 tuổi rồi chứ có ít gì đâu, hiện đang làm trưởng phòng trong tập đoàn của gia đình, bên cạnh đó cũng là ông chủ của một tiệm cà phê nhỏ. Có nhà có xe có việc làm chỉ là không có người yêu.

- Chắc gu con gái bây giờ thích trai bad bad tí

- Hu hu

Nghe thế hắn còn ré lớn lên thêm, Lã Gia Minh chịu không nổi nữa, nói:

- Có khi ông bị duyên âm theo hỏng chừng

- Bé yêu không có nói vậy

- Chứ còn gì nữa, sao mà người như ổng mà lại ế được, vô lí, quá sức vô lí

Thế Nam thấy em người yêu của mình nói cũng có lí, thế là cũng quay sang nói với ông anh chí cốt của mình thử xem sao:

- Hay anh đi xem tarot đi

- Gì vậy trời? Thôi anh không đi đâu

- Chú iu, em nhớ anh họ của bạn có coi bài đúng không?

- Ùm nhưng mà anh không coi tarot, anh coi bài thôi, bài gì ý.

Lã Gia Minh nhíu mày, như nhau cả thôi không phải sao? Em bắt đầu hết kiên nhẫn mà nói:

- Thì cứ nhờ ảnh coi cho ông này đi, mang danh là nam thần bóng rổ được cả trường săn đón mà bị đá tận 3 lần trong năm thì còn mặt mũi gì nữa

Như bị chọc đúng chỗ đau, Gia Huy càng dãy nảy lên, hắn có muốn đâu, từ khi vào năm hai đại học là hắn đã bị thế rồi, chả hiểu làm sao nữa. Cứ quen ai là người đó chỉ sau ba tháng thôi là cắp giò lên cổ mà chạy, cũng chẳng có ai nói lí do vì sao cả. Nhiều khi cũng tủi chứ bộ.

- Em sẽ hỏi anh họ em, rồi sắp xếp lịch gọi anh sau

- Ờ... nhờ em

Trịnh Gia Huy chỉ có thể trông chờ vào cuộc hẹn này của Lý Thế Nam mà thôi. Hắn chơi với Thế Nam cũng khá lâu rồi mà đây là lần đầu hắn nghe Thế Nam có anh họ đấy, vậy mà còn là người xem bài nữa chứ. Thật sự quá là bất ngờ đi.

.

Thế Nam ôm một đống trái cây mẹ mua khi biết cậu sang nhà anh họ chơi, mẹ của anh họ, cũng là chị dâu của mẹ cậu rất thích ăn trái cây mà. Thế Nam gương mặt sáng lạng, nụ cười cún con làm ngây ngất lòng người nhìn người mở của cho mình, cũng là anh họ Kim Đông Anh của cậu.

- Em có trái cây gửi cô và cà phê cho anh

- Vô nhà đi

Thế Nam cười tít cả mắt, đây là điều mà Kim Đông Anh thích nhất ở Thế Nam, đứa nhỏ này đáng yêu chết mất.

- Dạ

Trong tất cả anh em họ thì anh Đông Anh là người yêu thương cậu nhất, cũng là người nuông chiều cậu nhất. Đông Anh mỉm cười mời Thế Nam lên phòng mình chơi, căn phòng của Đông Anh khá sạch sẽ, cạnh bàn làm việc đặc biệt có một tủ kính màu trắng, trong đó là bộ bài của anh, một số loại đá và cả hương liệu. Đông Anh không thường xem bài, chỉ xem khi có duyên mà thôi.

- Có chuyện gì mà đến đây?

- Ơ sao anh biết??

- Em có bao giờ gặp anh mà không có chuyện đâu?

Chỉ có thể là Kim Đông Anh, không đi guốc mà vẫn để lại mấy đôi guốc ở trong bụng của Lý Thế Nam. Cậu nghe thế thì cười cho qua chuyện chứ sao giờ, nói đúng quá mà.

- Có đâu, em thương anh mà

- Vậy là không có chuyện?

- Có

Kim Đông Anh nhấp một ngụm cà phê, biết ngay mà. Đông Anh nhìn Thế Nam, nụ cười thâm hiểm của anh làm Thế Nam thấy hơi sợ.

- Đấy anh biết mà, làm sao?

- Thì anh bạn chung đội bóng rổ của em ấy, ổng vừa bị đá, đây là lần thứ 3 trong năm rồi nên là em định nhờ anh xem cho ổng

Kim Đông Anh nghe đến thế đã nhíu mày, người như nào mà bị đá tận 3 lần trong năm thế kia? Vậy thì chắc cũng không tốt đẹp gì đâu nhỉ?

- Nghe là thấy người không được rồi

Thế Nam vội tiếp lời anh, ông anh chí cốt của cậu đẹp trai, có tiền, có nhà, có xe đầy đủ cả, cũng tốt tính nữa chỉ là không hiểu như nào mà không có người yêu.

- Không anh ơi, ổng ok lắm mà không hiểu sao cứ vậy hoài, đi mà xem giúp ổng đi, tội ổng anh ơi

- Hừm

Cậu bí quá rồi, đành phải dùng tuyệt chiêu cuối thôi. Đông Anh thương cậu nhất chắc chắn sẽ đồng ý vấn đề này.

- Anh giúp ổng coi như giúp em đi

- Tại sao?

- Tại ổng cứ khóc lóc với em hoài, em mệt lắm

Đông Anh nghe như thế thì xót em trai, cũng muốn xem xem người kia như nào nên đồng ý vậy. Coi như là có duyên đi.

- Ok, mai kêu qua quán cà phê nhà mình ấy rồi anh xem cho

- Dạ, iu anh quá

- Thôi đi ông tướng

Lý Thế Nam vui sướng vì cuối cùng cũng có thể thoát khỏi ông anh già Trịnh Gia Huy của mình rồi, có thời gian đi chơi rồi Lã Gia Minh yêu dấu ơi.

Tối hôm rồi, Gia Huy đang trên giường nằm lướt điện thoại, nhận được tin nhắn của Thế Nam thì hắn vui như điên, đứng trên giường nhảy đùng đùng. Hắn sắp thoát khỏi cái cảnh này rồi. Tuyệt vời.

Trịnh Gia Huy đến từ sớm, hắn hôm nay ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ nhất có thể, bởi hắn nghe Thế Nam bảo Đông Anh thích người như thế. Nhằm tăng thiện cảm để người thầy coi cho mình thêm phần uy tín thì hắn đã chăm chút cho mình.

- Cậu là Trịnh Gia Huy đúng không? Chào, tôi là Kim Đông Anh

Trịnh Gia Huy ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Hắn đơ người nhìn Đông Anh, hình như hắn gặp được tiên thật rồi.

.

.

.

.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro