🍑🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không dễ dàng vậy đâu. Anh đã chuẩn bị nửa năm mà vẫn chưa bắt đầu."

"Anh không có ý định bắt đầu?"

Kim Doyoung lắc đầu. Anh vốn chẳng muốn dây vào đàn ông đã có gia đình.

"Anh đã tìm hiểu rõ về hoàn cảnh gia đình rồi? Năng suất làm việc không tồi nha."

"Anh mách cậu một cách làm thế nào để phân biệt đàn ông độc thân hay đã có gia đình nhé."

Kim Doyoung ghé vào tai Na Jaemin thì thầm.

"Đàn ông chưa có gia đình ấy à, đa số trên người sẽ có mùi khói thuốc trộn lẫn với mùi mồ hôi. Nhưng nếu có mùi của nước khử trùng và nước xả vải rất nồng, hầu hết sẽ là đàn ông đã có gia đình. Anh đây chưa bao giờ phán đoán sai đâu."

Bố của Kim Doyoung là người đứng đầu nổi tiếng của thế giới ngầm. Bản thân ông cũng chẳng học hành gì nhiều, tự cảm thấy mình có mất mát lớn về văn hóa. May mắn thay, con trai ông lại ngược lại, đậu vào một trường đại học top đầu, coi như là người có văn hóa, học vấn cao nhất nhà. Ông vô cùng hãnh diện, liền mở cho con trai ba cửa hàng để có thêm ít tiền tiêu vặt.

Cửa hàng rất gần trường học của Kim Doyoung. Anh cũng coi như không tốn công học hành, cho thuê hai cửa hàng một làm quán thịt nướng, một làm quán lẩu. Sau khi thu tiền thuê của hai cửa hàng, lấy vốn về mở một quán net.

Kim Doyoung nói rằng đó là nguồn gốc sự thoái hóa của sinh viên đại học hiện nay, nhưng nó cũng là nguồn thu nhập của anh.

Ăn lẩu xong anh liền đi sang quán net, vừa chơi game vừa ăn đồ nướng, tiền vẫn cứ là vào túi anh.

Đương nhiên anh sẽ không nói mình là chủ quán net hay mấy lời tương tự vậy. Không phải vì mất mặt, có thể là vì bố anh giống như một con rắn đầu đàn chuyên đi thu tiền của người khác, điều này thật khó để mở miệng nói với ai. Vì vậy, anh luôn nói với mọi người mình làm việc bán thời gian trông coi quán net.

Cho đến một hôm Jung Jaehyun đến quán net, vừa ngồi xuống chưa bao lâu liền gọi anh, hỏi anh rằng máy tính này bật thế nào, trong máy sao lại không có cái này cái kia, hỏi anh rằng chẳng lẽ cậu ta phải tự tải xuống à?

Kim Doyoung cạn lời luôn.

"Cậu đủ tuổi chưa? Lấy chứng minh thư ra tôi xem nào. Tôi không tin cậu đâu nhé. Lấy chứng minh thư ra tôi xem. Tôi là chủ quán này tôi có quyền mời người chưa đủ tuổi rời khỏi đây đấy."

"Đừng đừng đừng. Ngày mai tôi đi phỏng vấn xin việc rồi nên hôm nay phải viết đơn xin việc. Tôi cũng đâu phải không trả tiền, hay là anh kết bạn trên wechat với tôi đi rồi tối tôi gửi chứng minh thư cho anh?"

Yas!!! Mắc câu rồi!

Jung Jaehyun không giống với những người khác. Trừ việc không giỏi tính toán ra, thì nhìn có vẻ là một người khá chăm chút, mái tóc gọn gàng, râu cũng được cạo sạch sẽ, quần áo được là thẳng thớm không chút nếp nhăn. Người như này đến quán net nhìn là thấy khác biệt rồi.

Nhưng khi Kim Doyoung đi ngang qua để đưa mì xào đến, ngửi thấy mùi nước xả vải cũng mùi nước khử trùng khá nồng trên người cậu khiến anh đứng hình mất vài giây.

Người này một là đã kết hôn, hai là ở chung với bạn gái.

Vì thế khi Jung Jaehyun gửi lời mời kết bạn với anh xong, anh cũng chẳng thèm nhìn lấy một cái liền thoát luôn.

Người đang cảm thấy sa sút là Kim Doyoung lại bị Na Jaemin làm phiền.

"Nhưng cũng không thể chắc chắn vậy chứ? Đây cũng chỉ là phán đoán của anh thôi. Hoặc có thể nói là, phán đoán cũng chỉ đúng phần nào thôi. Nhỡ đâu Jung Jaehyun lại là phần trăm còn lại thì sao?"

Nhưng Kim Doyoung từ trước đến nay không làm những chuyện anh không chắc chắn, đặc biệt là chuyện yêu đương thế này. Khi đã bắt đầu là sẽ không có cách nào dừng lại, trầm luân rồi không thoát ra được, để rồi đến cuối cùng sẽ chọn con tim hay nghe lý trí đây?

"Nhỡ thế thì sao?"

"Không sao cả. Câu chuyện đến đây là kết thúc."

Na Jaemin mới hóng hớt được một nửa, ly mì trên tay còn chưa ăn hết, mà câu chuyện đã kết thúc rồi?

"Em không tin!"

Không ai dở hơi mà đi kể một câu chuyện chỉ có đầu mà không có đuôi cả????

Kim Doyoung lại thở dài một hơi, lấy trong balo ra một tấm chứng minh thư.

"Đm. Được đấy anh ơi. Chứng minh thư mà đã đẹp trai thế này rồi thì người thật còn đến mức nào nữa?"

Na Jaemin cầm lấy tấm chứng minh thư lật trái lật phải, sau đó lại cầm điện thoại của Kim Doyoung.

"Không đúng. Anh không add wechat à?"

"Wechat đúng thật không add."

Na Jaemin nhìn thẳng vào mắt Kim Doyoung, hết cầm điện thoại xem lại lật chứng minh thư xem, nghiêng đầu thắc mắc.

"Thật đấy."

Kim Doyoung nhìn chứng minh thư được kẹp trong tay Na Jaemin.

"Hôm qua vô tình gặp ở phòng tự học."

Miệng Na Jaemin mở to ngạc nhiên.

"Cậu ta đưa anh bằng được, còn nói rằng anh tự xem xem, xem cậu ta bao nhiêu tuổi rồi."

Khá đấy. Đây là duyên phận trong truyền thuyết à??? Đúng không đúng không??? Là tình yêu đúng không??

"Thế anh còn ngồi đấy ngơ ngác cái gì? Lời mời kết bạn Wechat sau ba ngày là mất đấy, anh mau đồng ý đi rồi còn trả lại chứng minh thư cho người ta nữa."

"Cậu ta nói tối cậu ta đến quán net tìm anh lấy lại."

"...."

"Nhưng anh sợ lát nữa nhìn thấy cậu ta lại không quên được tình cũ. Cậu giúp anh trả lại nhé. Bảo anh tan làm rồi."

"Không đúng. Cái gì mà không quên được tình cũ? Hai người còn chưa..."

"Là anh đơn phương, được chưa?"

Chưa nói hết câu, Na Jaemin đã thấy Kim Doyoung vớ lấy balo chạy ra khỏi quán net rồi. Na Jaemin trong lòng hoài nghi, vậy anh mình rốt cuộc có yêu đương hay không???

Cái gì gọi là "công cha như núi thái sơn" ? Chính là khi Kim Doyoung vẫn đang âu sầu, bố anh ở bên cạnh không biết đang nói cái gì tốt, không ngừng hỏi anh có phải quán net làm ăn thua lỗ không, có phải người thuê quán lẩu chưa trả tiền tháng này nên con trai không có tiền không? Không có tiền thì nói với bố, bố cái gì cũng không có chỉ có tiền thôi.

Cảm ơn bố, gần đây con không thiếu tiền, làm ăn cũng phát đạt lắm. Chỉ là đỏ bạc, đen tình mà thôi...

À, không đúng. Phải là làm ăn không tốt lắm, làm ăn không tốt nên tâm trạng cũng không tốt luôn.

"Vậy mai con đi thu tiền nhà nhé, 12 căn nhà đấy. Không sao, làm ăn không tốt chỉ ngày một ngày hai thôi, tháng sau là lại tốt ngay ấy mà. Tháng sau không tốt lại đi thu tiền nhà."

Diễn thì phải diễn cho hết. Người đang giả vờ mất trí nhớ là Kim Doyoung đứng lên cầm chùm chìa khóa bắt đầu đi thu tiền nhà.

Vì vậy, những người làm ăn phát đạt ấy mà, bọn họ đều là những người tốt số cả.

Khi Kim Doyoung đang thu đến nhà thứ ba, lại nhìn thấy gương mặt đẹp trai vô cùng trên tấm chứng minh thư ấy.

"Là anh à? Hôm qua đến quán net tìm anh, người trông quán bảo anh không đi làm."

Kim Doyoung vội liếc nhìn toàn bộ căn nhà, giường đơn, nhưng chăn màn được gấp rất gọn gàng, giá để giày ngoài giày thể thao ra cũng chỉ có giày thể thao, bàn là được đặt cạnh TV, cũng chỉ có một đôi đũa nằm cạnh đồ ăn đang ăn dở, nhưng nhìn số lượng... Ừmmmm... không giống phần ăn một người.

"Tôi giúp người ta đến thu tiền phòng."

"Được thôi. Tôi gửi qua Wechat nhé? Nhưng hình như anh... vẫn chưa đồng ý lời mời kết bạn?"

"Trước khi đồng ý tôi muốn hỏi cậu một câu"

Kim Doyoung vừa mở điện thoại vừa nói.

"Nước xả vải của cậu mua ở đâu đó? Mùi khá thơm."

"Rất thơm đúng không? Tôi nói anh nghe nhá, mua cái này tiết kiệm lắm, siêu thị cũng có hoạt động giảm giá nữa ấy, lúc giặt cũng dễ dàng nữa. Anh ngâm một lúc rồi cứ thế cho thẳng vào máy giặt là xong, tôi cho anh xem."

Được đó. Đối phương đã bật đèn xanh.

"Thực ra tôi không muốn hỏi cậu câu này đâu."

????

"Căn hộ này là của bố tôi, cũng có thể nói là của tôi. Quán net cậu đến lúc trước cùng với quán lẩu và quán đồ nướng bên cạnh cũng là của tôi luôn. Tôi không phải nhân viên làm việc bán thời gian. Tôi khá là có tiền. Bố tôi ấy à, có thể nói là người giàu có, dưới ông ấy cũng có vài trăm người."

"Thế nên... ý của... anh... là?"

"Jaehyun cậu có bạn trai chưa?"

"Có thì sao mà không có thì sao?"

"Nếu có, thì tôi là người đó. Còn nếu không, thì bây giờ tôi sẽ là."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro