đào nở hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng giọt mùa thu long lanh rơi xuống nền đất, nhẹ nhàng và vội vã. Chúng rơi xuống bả vai Doyoung, đọng trên má tóc hạt dẻ rối xù, lăn dài trên khuôn mặt tao nhã ấy tựa như giọt nước mắt. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy về phía ga tàu điện ngầm không ngừng nghỉ, hơi thở gấp gáp mang đến một sự bức bối khó tả giữa không trung ấm áp.

Doyoung ah..

Người đằng xa cất tiếng với đôi tay vẫy không ngừng về phía cậu, nụ cười rạng rỡ được đặt trên khuôn mặt đi cùng má lúm đồng tiền đánh bay cảm giác bức bối trong người. Nhưng Jaehyun đột ngột hòa vào dòng người vội vã mà biết mất ngay trước mắt Doyoung, khi cậu còn chưa bước kịp tới bên anh..

'lần này...lại lỡ mất rồi'

Doyoung đều đặn dõi theo Jaehyun từ ngày cậu còn đang chật vật với đống đề cương thi THPT, còn Jaehyun đã ngồi an phận trong ngôi trường cậu mơ ước được 4 năm. Đã 3 năm trôi qua, cậu nhận ra sự xuất hiện của anh tựa như ly americano mỗi sáng, thiếu nó sẽ chẳng thể nào tỉnh tảo, có rồi lại cảm thấy sức sống mãnh liệt tràn về tâm hồn. đã theo lâu như vậy, lẽ nào Jaehyun không nhìn ra tấm lòng này đã và vẫn đang chờ lời hồi đáp ?

.....

Doyoung ngồi trước mặt Jaehyun, toàn thân đắm chìm vào đống sách vở trước mặt. Cả hai ngồi im lặng trong một quán cà phê đối diện trường học. Sự lặng lẽ bao trùm khắp quán nhỏ, xung quanh chỉ toàn tiếng lách cách gõ bàn phím, tiếng bút và tiếng loạt soạt của trang giấy trắng, nghe thoáng qua không khác nào một góc thư viện.

Em gọi anh ra đây để ?

Từ từ đã em đang giải đề

Jaehyun chán nản nhìn người đối diện, đôi mắt chăm chú xuyên qua thứ chất lỏng trong cốc mà nhìn thẳng xuống tận đáy. Anh sẽ ngước nhìn cậu, khuôn mặt thoáng lên chữ mất kiên nhẫn, khoác balo lên vai rồi đứng dậy.

Nếu không có việc gì anh sẽ đi trước

Khoan đã, em có chuyện..

Đôi mắt vẫn không rời khỏi trang sách ngập kí tự nhưng đôi tay đã kịp thời nắm lấy cổ tay người kia mà níu lại. Phải một lúc lâu Doyoung mới ngước mắt lên nhìn anh. Đôi mắt chứa sự thành khẩn lấp lánh dưới ánh chiều tà thật sự khiến Jaehyun quên mất lí do vì sao mình quyết định bỏ lại chàng trai kia mà bước đi.

Hyung à, chờ em một lúc nữa thôi...

Và Jaehyun lại quay lại vị trí cũ, nhưng bàn tay kia vẫn chưa buông.

Tia nắng yếu ớt lọt qua khung cửa kính, ánh vàng tràn ngập không gian. Cõi lòng hai con người đối diện với sâu thẳm như đáy đại dương chẳng thể soi thấy, chỉ cảm nhận được sự day dứt, xót xa bên trong sau vẻ ngoài điềm đạm của hai chàng trai.
Khi hoàng hôn rực rỡ nhất cũng là khi Doyoung đặt bút xuống, hai cặp mắt chạm nhau không chớp lấy một cái.

Jaehyun hyung....

?

Em biết bây giờ sẽ chẳng phải thời điểm thích hợp để nói điều này khi em thậm chí còn chẳng có thời gian để đối mặt với nó nếu như nhận được câu trả lời tích cực của anh. Nhưng em sẽ rất hạnh phúc vì em đã nói với anh trong ngày hôm nay, ngay tại đây, dưới ánh hoàng hôn tráng lệ này.

Chuyện gấp lắm sao ?

Em thích anh.....

Doyoung cất tiếng, giọng run run vỡ trong không khí. Cúi gằm mặt xuống chẳng dám nhìn đối phương. Jaehyun trầm ngâm nhìn về phía mặt trời, đôi mắt xao động cụp xuống bởi sự rực rỡ của ánh dương. Khuôn mặt cứ ngỡ vui mừng lại hiện rõ vẻ thất vong và tiếc nuối. Tiếng mưa đổ xuống như trút nước phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa cả hai. Doyoung nghĩ dường như mưa đang khóc thay cho tiếng lòng cậu, giọt nước mắt từ khoé mi lăn đều trên má.

Năm sau anh sẽ sang Mĩ

Mãi đến đây cậu mới dám nhìn anh, con ngươi thoáng toát lên một sự chua xót khó tả, nó đẹp như mắt biếc, nhưng đẹp chả là gì khi nó vô hồn đến rợn gáy.

Chờ anh nhé !
Ngày đào nở hoa, anh sẽ trở về bên em

Cả hai cùng nhìn về phía bóng cây thoắt ẩn thoắt hiện sau cơn mưa, cảm xúc hỗn loạn xâm chiếm lấy tâm trí bấy giờ chẳng thể diễn tả hết. Buồn có, hạnh phúc có, bàng hoàng cũng không ngoại lệ, nhưng có lẽ sự nuối tiếc đã bao trọn chúng mất rồi.

Cơn mưa mau chóng đi qua để lại hai bóng hình đứng kề nhau dưới ánh đèn đường. Giữa cái tiết trời se lạnh của mùa thu, tình yêu của họ sưởi ấm lẫn nhau. Tiếng nhịp tim hỗn loạn hạnh phúc cất lên lấn át tiếng lá xào xạc ngoài xa. Bản tình ca nghẹn ngào vang lên khiến tiếng lòng vốn đợi chờ đã lâu chưa kịp vui mừng đã phải mong ngóng người ấy 4 năm nữa.

Jaehyun đặt môi mình lên môi Doyoung, mật ngọt toả ra giết chết ong bướm, tình yêu rực rỡ của thiếu niên bùng cháy mãnh liệt như một đốm lửa đỏ hồng giữa nền trời đen đầy sao xa. Tay nắm lấy tay nguyện đi với nhau hết quãng đường về sau. Chẳng thể đoán được bao lâu, chủ biết rằng dẫu người kia còn đợi, chắc chắc sẽ còn yêu, còn tin và quay về...

_____________________________

Đây sẽ là oneshot cuối cùng trong collection này. Mình rất cảm kích và biết ơn vì các bạn đã ủng hộ truyện trong suốt thời gian vừa qua. Trong thời gian tới mình sẽ update nhiều fic với nhiều thể loại hơn mong mọi người sẽ đón đọc và ủng hộ ^^
mình đang nghĩ đến việc có thể mình sẽ pr một vài fic mới trong shot nhưng mình sợ sẽ ảnh hưởng đến newfeed của mọi người nên nếu các bạn có ý kiến thì hãy để lại ở phần bình luận nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro