delusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jaehyun cho rằng mình luôn phạm phải một sai lầm đáng chết

khi gã vốn là một người rất đỗi bình thường

chúng bám lấy tâm trí gã như một ám hiệu, dựng lên một bóng ma tâm lý trong tiềm thức jaehyun

gã muốn chết.....

nhưng doyoung đã đến bên gã, dùng vòng tay của em ôm trọn vết thương lòng của người đối diện.
__________
hôm nay trời nắng.
jaehyun co người lại trong góc phòng xám xịt, đôi tay đầy vết máu vươn lên mái tóc giật thật mạnh. cổ tay gã chằng chịt những vết sẹo được chạm khắc bởi lưỡi dao lam, kéo hay thậm chí từ chính bàn tay gã. đôi mi cụp xuống đưa ánh nhìn của jaehyun đặt lên nền gạch nâu sẫm, ánh mắt ấy chứa sự hoảng loạn xen lẫn sợ hãi tột độ.

doyoung đến bên gã, đặt tay em lên đôi tay xơ xác của người đối diện, khẽ đặt lên bàn tay ấy một nụ hôn nhẹ nhàng.

'có em ở đây rồi'

một lần nữa, em dùng vòng tay bao la ấy bao bọc lấy một gã khờ đang giày vò bản thân. họ ôm lấy nhau thật lâu, dưới tia nắng lập loè sau rèm cửa. cơn hoảng sợ của jaehyun lại bộc phát, bàn tay đặt trên lưng em không ngừng cào cấu trên cơ thể doyoung, chẳng mấy chốc lưng áo trắng đã nhuốm những mảng đỏ chói mắt.

gió từ ngoài hiên lùa vào thổi phồng sự đau xót dưới những vết thương khiến em nhăn mặt. nhưng người ấy vẫn đang im lìm trong lòng, em không nỡ đẩy ra xa để sát trùng vết thương, cũng không dám thút thít vài tiếng cho vơi bớt nỗi đau, em cứ ngồi như vậy, đầu dựa vào vai gã, nhẹ nhàng dùng tay xoa lưng đứa trẻ lớn ấy.

cả hai cứ vậy cho tới khi hoàng hôn thả mình xuống biển sâu, tiếng sóng rì rào vỗ vào bờ cát tựa như bản bi ca của thiên nhiên đất trời. em nắm tay gã dạo quanh bờ biển, ngắm nhìn dải ngân hà xa xăm trong mắt nhau.

sóng vỗ về biển cả, doyoung vỗ về jaehyun. trao gã một nụ hôn ngọt ngào lên bờ môi khô rỉ máu.

'anh đừng tự làm bản thân tổn thương nữa, có em thương anh rồi'

tiếng nỉ non từ miêng người kia vang lên hoà với tiếng sóng biển rì rào theo cơn gió  chìm vào với biển sâu, chảy mãi theo dòng hải lưu và rồi tràn vào lòng jaehyun như một con sóng thần mãnh liệt.

tình yêu là vậy, đánh tỉnh cơn ám ảnh của người ta, nhưng cũng là một bàn đạp đưa những ảo mông khác lên thật cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro