ended

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa cái nắng gắt gỏng của trưa mùa hạ, tôi thức dậy và suy nghĩ mình sẽ rời bỏ em như thế nào. Nhưng tôi sợ bản thân sẽ đau xót trước những giọt nước mắt của em, và thế là tôi gạt bỏ đi suy nghĩ ấy, tự an ủi với bản thân đây chỉ là những ý nghĩ bồng bột bất chợt chạy ngang qua tâm trí tôi.

Tôi bước xuống căn bếp ngập nắng vàng, tôi thấy em đứng cạnh bếp lửa bập bùng. Mùi thức ăn bao phủ lấy căn phòng nhắc nhở bụng tôi nên bỏ thứ gì đó vào. Em quay lại nhìn tôi, nụ cười của em rạng rỡ tựa ánh dương. Nó từng khiến tôi cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian vậy mà giờ đây, tôi chẳng thể cảm nhận được gì.. nhìn em hạnh phúc khi bên cạnh tôi lại khiến tôi như bị nhấn chìm bởi cảm giác tội lỗi và hèn hạ. Em nói với tôi mình đã học rất nhiều công thức mới và tôi sẽ là người thưởng thức chúng. Em nói em học tất cả vì tôi, vì tương lai của cả hai.

Nhưng em à, đâu ai biết trước ngày mai.....

Tôi thức dậy vào lúc mặt trời mới lấp ló đằng xa. Tự nhủ mọi chuyện sẽ ổn thôi, cả tôi, cả em và chuyện của hai ta. Tôi bước vào bếp làm một bữa sáng, pha cho em một tách coffee và để lại một tờ note be bé nhưng lại chứa đựng một trái tim khổng lồ. Nhưng trái tim ấy là một lỗ hổng lớn, lỗ hổng mà đối phương đã nghĩ nó được lấp đầy hơn 2 năm về trước. Và tôi đã tưởng tượng. Khuôn mặt em rạng rỡ như đóa hướng dương, em với niềm hạnh phúc vô bờ và niềm tin to lớn về tình yêu đôi ta. Và tôi nhận ra những điều lãng mạn tôi làm hiện tại chỉ khiến em càng thêm đau khổ về sau.

Lướt reddit và facebook một cách tích cực, tôi hy vọng và việc đọc những dòng tâm trạng hay mẩu chuyện nhỏ của những người từng có suy nghĩ như tôi khiến mong muốn chia tay em của tôi sẽ vơi đi phần nào. Nhưng chúng hoàn toàn vô dụng. Em biết đấy, chúng chẳng khác nào những mũi tiêm trống rỗng đâm vào người tôi, dẫu đâm kín thân cũng chẳng khiến tôi lìa đời được.

Kể từ hôm đó, tôi nói với em có chuyến công tác xa. Trời mưa to suốt cả tuần, em chẳng hề biết tôi nơi đâu. Khoảng thời gian ấy đối với tôi chính là kì nghỉ dưỡng ngắn ngủi chữa lành vết thương tâm hồn tôi. Phải thú thật rằng, tôi chưa hề nghĩ bản thân mình lại cảm thấy thanh thản đến vậy. Tôi nhận ra không gặp em lại khiến tôi dễ chịu và hạnh phúc như thế. Như những con nợ vừa hoàn thành những đồng tiền cuối cùng để rời bỏ chuỗi ngày 'hẹn hò' với chủ nợ.
doyoung à, tôi khốn nạn lắm đúng không ?

tôi hẹn youngho cạnh bãi đá bên sông hàn. Tôi nghĩ mình cần một ai đó để tâm sự, và nó chính là người tôi nghĩ đến đầu tiên. Tôi từng ước nó là anh em của tôi bởi ở nó, dường như tôi thấy bản thân như một thiếu niên mới bước vào cao trung, nhưng thật tiếc, nó lại là anh họ của doyoung. Hẹn nhau để tâm sự, nhưng phần lớn tôi tự chửi rủa bản thân. Tôi kể nó nghe bản thân trở nên khốn nạn đến mức nào, bị ổi đến mức nếu bây giờ tôi nói mọi điều tôi nghĩ cho em, em sẽ bàng hoàng đến mức mất lịm đi. Youngho nhìn tôi không nói gì. Nó thở dài với vẻ bất lực, nhưng trong ánh mắt, sự khinh bỉ và tức giận hiện rõ mồn một qua con ngươi đen láy kia. Tôi biết nó hiểu nhưng sẽ chẳng cảm thông cho tôi, nhưng được nói ra cũng khiến lòng tôi nhẹ nhõm.

Trời mưa to như nói thay tiếng lòng tôi. Tôi ngồi bên khung cửa sổ, ngước nhìn những giọt mưa bằng tôi mắt phủ một màng nước mắt. Tôi chẳng nhớ vì điều gì mà tôi đã đổ lệ. Có lẽ là vì trời mưa, vì tôi buồn hay vì em. Vào cái lúc sự bi quan bao bọc lấy tôi cũng là lúc bản thân đã đi đến quyết định cuối cùng. Tôi biết lời nói ấy sẽ làm người từng là cả vũ trụ của tôi tổn thương, làm trái tim ấy với ngọn lửa tình yêu vẫn rực rỡ bùng cháy hóa tro tàn cát bụi. Thật khó làm sao !

Ngày hôm nay thật đẹp và em cũng vậy. Nhìn em cười rạng rỡ dưới nắng mai, tôi chợt nghĩ mình không thể giữ những gì tuyệt đẹp nhất của em mãi được. Cả tôi và em cùng nhau trải qua một ngày dài mà em tưởng chừng sẽ rất hạnh phúc. Chúng tôi ngồi trên băng ghế dài hướng về tháp namsan. Dưới ánh đèn mập mờ trong công viên, tôi thấy khuôn mặt em ngập tràn hạnh phúc và niềm vui. Chúng khiến tôi có chút nhói lòng mà chẳng dám động đậy.

'Em này..'
'Có chuyện gì ?'
'Mình chia tay đi...'

Ngày hôm ấy, là ngày kỷ niệm 3 năm chúng tôi bên nhau.

_____________________________
câu chuyện là một chút ngẫn hứng trong mấy ngày mưa vừa rồi ở miền bắc của mình. mình muốn chia sẻ những khía cạnh khác của người chia tay trước để một vài người có thể cảm nhận được sự bối rối, chần chừ của họ trước lời chia tay.
ended được lấy cảm hứng từ một post mình từng đọc trên fb khá lâu nhưng nó để lại cho mình một điều gì đó cực kì ấn tượng. mong mọi người sẽ để lại ý kiến cũng như góp ý để collection có thêm những mẩu chuyện phong phú hơn chứ tui thấy viết se hơi nhiều rùi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro