summer-solstice

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

dưới cái nắng trưa hè gắt gỏng, tiếng ve kêu râm ran khắp mọi ngóc ngách hoà với tiếng bánh xe đạp lóc cóc đè lên từng viên sỏi dưới con đường đất đỏ gập ghềnh. từng giọt mồ hôi đổ từ trán jaehyun xuống thấm vào từng tấc áo, tấc đất. chàng thanh niên 19 tuổi ấy dẫu có bị ánh mặt trời chói chang cản đường vẫn không ngừng di chuyển bánh xe đến hướng nhà của người nhỏ hơn 6 tuổi mà đối cậu, người ấy chính là ánh dương mà bông hoa như cậu đang hướng về và theo đuổi.

vứt xe đạp ngổn ngang trên đám dâm bụt, jaehyun chạy thẳng vào gian nhà rợp mái rơm vàng óng phía trước. doyoung đứng cạnh khung cửa, sự xuất hiện của cậu khiến đôi mắt của nó như kéo thành một sợi chỉ, đôi môi bỗng nở nụ cười thật tươi. jaehyun ôm doyoung vào lòng, nhấc bổng thiếu niên thấp hơn lên một cách dễ dàng.

_thả em xuống
_không
_em lớn rồi, chẳng bao lâu nữa em sẽ cao hơn anh và khoẻ hơn anh thôi

jaehyun bỗng dừng động tác, thả nó xuống. nhìn doyoung tự tin nói với cậu những điều nay, vừa hài hước, dễ thương nhưng cũng muốn những giọt nước mắt đang chực chờ trong tuyến lệ được tuôn ra. doyoung còn quá nhỏ để biết rằng nó đang đối mặt với thứ gì, còn quá trẻ để nó có thể hiểu ra giá trị của cuộc sống và còn quá ngây thơ để nhận ra tình yêu của cậu dành cho nó.

nó đối với cậu là cả lẽ sống, hy vong cuộc đời. cậu đối với nó chỉ là huynh đệ đồng hương...

hôm nào jaehyun cũng đều đặn đạp xe 5km tới nhà doyoung. dẫu trời mưa hay nắng, thói quen ấy đã ăn sâu vào tiềm thức của cậu mà chính bản thân jaehyun cũng không thể giải thích được hành động của mình. có lẽ chỉ vì tình yêu ấy lại được nâng thêm một bậc..

.....
năm ấy bệnh tim bẩm sinh của doyoung bước vào giai đoạn cấp tính.
doyoung chẳng hề hay biết gì bởi vốn dĩ nó còn chẳng hay rằng mình bị bệnh. nó luôn cho rằng bản thân khoẻ mạnh và luôn lải nhải về những điều nó sẽ làm trong tương lai, khi nó trưởng thành như jaehyun...

_doyoung này
_sao vậy hyung
_nếu em chỉ còn 5 ngày để sống, em sẽ làm những gì ?

nó trầm ngâm một lúc, khuôn mặt đầy nghi ngờ nhìn tôi nhưng rồi vẫn trả lời rất hồn nhiên

_em sẽ đi ngắm sao, thả diều, đi bơi nữa. à em sẽ đi vào rừng hái thật nhiều hoa và thử bắt cá bằng tay, nhưng hyung phải đi cùng em cơ.
_được

jaehyun cố gắng ghi nhớ những điều nó liệt kê bằng trí nhớ hạn hẹp của mình. bằng một quyết tâm nào đó bừng dậy trong cậu, jaehyun quyết định biến năm ngày cuối cùng của doyoung thành chuỗi kỷ niệm nó sẽ chẳng thể nào quên, ít nhất là trước khi nó nói lời vĩnh biệt với cậu.

....
tiếng bánh xe lách cách va chạm với nền đất nâu, tiếng rì rào của con suối gần làng tựa bản nhạc du dương hoà với ánh trăng mơ màng trên bầu trời đầy sao. trên con xe đạp nhỏ cũ kĩ, hai bóng hình thấp thỏm ngoài bìa rừng xuyên qua màn đêm lạnh lẽo tìm đến một bức tranh thiên nhiên lộng lẫy trên không trung.
thả mình xuống bãi cỏ xanh rờn, gió khe khẽ luồn qua nâng những sợi tóc đen nhánh của doyoung lên. đôi mắt lấp lánh hướng lên bầu trời ngắm nhìn từng ngôi sao đang toả sáng trên nền trời huyền bí.

_hyung à, cùng đếm sao đi
_hyung..hyung nghe em nói không ?
_nhiều thế này không đếm nổi đâu, hay để sáng mai đến sau ?
_thế cũng được

cậu bỗng bật cười bởi câu trả lời ngây ngô của nó. không biết nó nói thật hay nói đùa nhưng chúng thật sự khiến jaehyun nhẹ nhõm khi gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực về căn bệnh của dần em diễn biến phức tạp.
_em mệt, muốn về nhà
_trưa mai hyung sẽ đến đón doyoung đi câu cá
_hyung hứa đấy
.......
jaehyun vượt qua cái oi bức khó tả của buổi trưa hè, vẫn kiên trì đạp xe đến nhà doyoung. dừng xe trước cổng, hướng cửa nhà đã chẳng còn bóng hình quen thuộc đứng chờ.

_jaehyun đấy à con
_con chào bác
_con tìm doyoung ?
_dạ vâng

ông bác hàng xóm lặng người một hồi lâu, ánh mắt của ông khiến cậu có linh cảm chẳng hề lành.

_hôm nay bác thấy mọi người bảo tim nó ngừng đập rồi... khổ thân thằng bé, mới ngắm nhìn được 1/4 cuộc đời rộng lớn này.

jaehyun như chết lặng sau lời nói của ông bác hàng xóm. đôi chân chẳng thể đứng vững mà ngã khuỵ xuống nền đất.

doyoung của cậu đi thật rồi, bỏ cậu giữa thế giới cô độc này rồi...

ngày hôm ấy là ngày hạ chí. doyoung nó thích mùa hè lắm, suốt bao năm qua, nó chưa bỏ lỡ hoàng hôn hạ chí bao giờ. ngày hôm nay vẫn thế, nắng vẫn ươm vàng trải dài khắp cánh đồng, tiếng ve vẫn râm ran cất thành bản giao hưởng mùa hạ.

hạ chí vẫn vậy, vẫn chờ em ngắm nhìn, vậy mà em lại nhắm chặt mắt, hoà theo làn gió biến mất khỏi hư vô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro