...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Doyoung hyung, em thích anh"

Đó là lời tỏ tình của cậu nhóc Jung Jaehyun tới Kim Doyoung. Nói rồi Doyoung ôm cậu thật chặt trong lòng.

"Anh cũng thế"

Nhưng đó là 3 năm trước, còn bây giờ, Doyoung.... chán Jaehyun rồi. Anh không còn yêu Jaehyun nữa, và hình như anh đang để ý tới người khác rồi.

Nhưng anh không nỡ nói lời chia tay. Hai chữ "chia tay", kể cả với người có tinh thần thép thì vẫn là tổn thất tinh thần đáng kể. Và đối với anh, việc làm tội lỗi nhất là để Jaehyunie đau khổ.

Nhưng có cái chia tay nào mà không đau khổ chứ.

Một buổi tối ở Seoul đầy tuyết. Jaehyun và Doyoung đi trên con phố sầm uất. Tán gẫu về nhiều thứ trên đời. Nhưng đa số là lời của Jaehyun, còn Doyoung sẽ vừa nhìn xuống mặt đường, vừa nghe Jaehyun. Thi thoảng gật đầu tỏ vẻ đang rất chăm chú nghe. Nhưng thực ra lời của Jaehyun lại từ tai này qua tai kia. Là do Doyoung cố tình không để ý.

Khi Doyoung đưa Jaehyun về nhà, cũng đã gần nửa đêm.

- Cám ơn anh. Hôm nay em đã rất vui- Jaehyun nở nụ cười tươi, lộ rõ 2 núm đồng tiền đặc trưng.

Cậu định hôn lên má Doyoung thì bị anh chặn lại. Doyoung cầm lấy vai cậu, sắc mặt biến đổi.

- Jaehyun à, anh xin lỗi, chúng ta chia tay đi. Anh, anh yêu người khác rồi.

Nói rồi Doyoung bỏ đi. Để lại Jaehyun còn đang chưa biết được chuyện gì đang xảy ra. Mặt ngơ ngác, thậm chí còn rất shock.

" Có lẽ trong tình yêu này, em chỉ là người níu kéo thôi nhỉ."

Jaehyun cố kìm nước mắt bước vào nhà. Mark- người thuê chung nhà- vẫn còn đang xem TV. Thấy Jaehyun về liền hỏi

- Thế nào, hôm nay đi chơi vui chứ hyung ?

Không kìm được nữa , Jaehyun để cho hai hàng nước mắt chảy dài.

=====

Doyoung về nhà với tâm trạng không mấy vui vẻ, đáng lẽ anh nên thấy nhẹ nhõm chứ, nhưng cứ nghĩ đến bộ mặt tội nghiệp của Jaehyun ngơ ngác khi bị nói lời chia tay. Trong lòng Doyoung lại nhói một chút.

" Chỉ là mày đang thương hại em ấy thôi, bình tĩnh nào Doyoung"- anh tự nhủ với bản thân.

- Hôm nay mày về muộn thế- Ten đang ngồi trên sofa hỏi.

- Ừ, Jaehyun với tao chia tay rồi. Là tao bỏ rơi em ấy- Doyoung lạnh lùng trả lời. Ra dấu hiệu đừng hỏi gì nữa

Ten đang ăn bỏng ngô cũng phải dừng lại.

- Cái gì? Ê sao vậy, bọn mày đẹp đôi thế mà.

- Tao cảm thấy mình không còn yêu em ấy nhiều nữa. Và tao có đối tượng khác rồi.

- Jungwoo đó hả, thằng điên này, tao bảo bao nhiêu lần rồi, người như nó không xứng với mày đâu, hơn nữa Taeil hyung sẽ để yên cho mày chắc. Jaehyun thì có gì không tốt ?- Ten phẫn nộ.

=====

Jaehyun thức nguyên một đêm hôm ấy, chỉ ngồi trên giường, thi thoảng lại khóc thút thít rồi thôi. Mark ngồi dỗ dành cũng không chịu nín.

Mọi thứ cứ như thế liên tiếp 4 ngày. Trông Jaehyun tiều tụy đáng kể. Bao sức sống trong người Jaehyun như bị rút cho cạn kiệt.

" Sức mạnh của lời chia tay có công lực mạnh tới vậy sao?"

"Doyoung, em vẫn còn yêu anh mà, cớ sao...."

=====

Doyoung mấy hôm nay cũng không cảm thấy tốt. Có lẽ hôm nay anh nên đến quán bar để cho đầu óc mình khuây khỏa một chút.

Ở quán bar, Doyoung vừa nhấp rượu vừa nghĩ về Jungwoo. Có lẽ nên tỏ tình cậu ấy càng sớm càng tốt. Jungwoo đúng là người trong mộng của anh. Thật muốn thành một cặp với chàng trai dễ thương như cún con đó đi.

Đang mải suy nghĩ về những cái viễn cảnh đầy mộng mơ, Doyoung bị phá bĩnh bởi một người nào đó vỗ vào vai anh.

Jungwoo: Không ngờ hyung cũng đến chỗ như này đấy.

- Ô, Jungwoo ssi, buồn thì đến thôi. Em đến một mình à?

- À vâng, em cũng đang không ổn lắm.

Doyoung nhân thời cơ này, quyết định mở lời.

- Ờm, Jungwoo này, ta cũng biết nhau lâu rồi. Anh muốn nói là anh...

Jungwoo vẫn đang chăm chú nhìn anh, chờ anh nói nốt.

- Anh...th...

Tại sao Doyoung lại không nói được gì thế này. Miệng anh như bị khâu lại vậy.

Jungwoo: Anh ổn chứ?

Bỗng điện thoại của Jungwoo reo lên.

- Đợi em xíu. Taeil hyungggg, Junguwu yêu quý đây. Sao, muốn gặp em để đi nhậu à. Em đang rảnh nè.

Jungwoo nói xong thì Doyoung đã đi đâu mất.

======

Doyoung đi trên đường, miệng thầm chửi thề. Đáng ghét thật, tại sao lúc đó anh lại không thể mở được cái miệng mình ra để nói hết câu "anh thích em" được nhỉ. Và anh ghét cái sự thân mật của Jungwoo và Taeil nữa. Nói thẳng ra là ghen tị đi.

Từ hôm đó, Doyoung liên tục luyện tập trước gương, dặn lòng không được để bản thân thành thằng khờ như lần trước.

2 hôm sau đó, Doyoung quyết định hẹn Jungwoo ra công viên. Quyết định biến hôm nay thành một ngày thật đặc biệt.

=====

Ở với Doyoung mấy năm trời chưa bao giờ Ten thấy anh chải chuốt kĩ càng như bây giờ.

- Mày chuẩn bị đi đâu à?

- Ừ, gặp người quen. Chả lẽ cho mày ngắm tao à?

Doyoung mà bảo đó là Jungwoo chắc Ten chặn 100 cái cửa nữa nhất quyết không cho Doyoung đi. Anh cũng biết Ten gán ghép Jungwoo với Taeil mạnh lắm mà.

- Gần 1 tuần rồi tao chả thấy Jaehyun đâu, em ý nghỉ học nhiều như mất hút đi ý.

Doyoung đang chải tóc bỗng dừng lại, nhưng rồi vẫn tiếp tục việc đang dang dở.

- Im đi Ten. Tao đường ai nấy đi rồi. Kể làm gì.

- Mày không thấy mày ác vãi à, tao mà là Jaehyun tao chả thả cho quạ rỉa mày chứ không phải để mày yên ổn đâu.

- Gớm, anh thì tôi còn lạ gì nữa. Thôi ra ngoài đi, để người ta chuẩn bị nốt.

Chừng 5 phút sau thì Ten lại gọi Doyoung

"Ê Doyoung, có khách này."

Quái nhỉ, anh cả đời có bao giờ có khách đến nhà đâu. A, thì ra là Mark.

=====

Sau khi sự im lặng bao trùm không khí trong nhà, Mark không chịu được nữa liền mở lời trước.

- Thôi vào vấn đề luôn nhé. Jaehyun, hyung ấy ốm rồi. Không chịu ăn uống gì cả. Không có anh hyung ấy như cái xác không hồn vậy.

- Nếu em đến đây chỉ nói vậy thì có lẽ anh phải nói là anh không liên quan. Đừng kể tình trạng của Jaehyun làm gì nữa. Anh không quay lại đâu.- Doyoung lạnh lùng, không thèm nhìn Mark mà trả lời.

Cảm thấy bất lực, Mark đành đứng dậy rời đi.

- Anh thật sự tàn nhẫn với Jaehyun hyung. Hyung ấy đâu có làm gì nên tội chứ.

Mark về với bộ mặt đầy thất vọng. Không thể tin được người anh mình kính trọng lại như vậy.

====

Doyoung không suy nghĩ nhiều, sắp muộn rồi, anh không muốn đi tỏ tình mà phải để Jungwoo phải chờ đâu.

Đến điểm hẹn, vẫn sớm hơn 5 phút, anh lại gần đó mua bó hoa rồi chờ. Jungwoo lúc đó cũng đến.

Rất đúng giờ, đó cũng là một điều mà anh thích ở Jungwoo.

- Jungwoo ssi. Tặng em bó hoa này.

Jungwoo hơi bất ngờ, chưa biết người kia hẹn mình làm gì nhưng đã đưa hoa rồi.

- Hmmm, cái hôm ở quán bar, anh vẫn chưa nói hết được, thực là anh thích......

Bỗng trong đầu Doyoung lại nghĩ về Jaehyun.

" mày không thấy mày ác vãi à"

" Jaehyun ốm rồi, không chịu ăn uống gì cả"

" anh thật sự là một kẻ tàn nhẫn"

" một kẻ tàn nhẫn"

" kẻ tàn nhẫn"

- Này, dạo này anh bị làm sao vậy?- Jungwoo thắc mắc hỏi.

Trở lại với hiện tại, bỗng mọi cảm xúc của Doyoung với Jungwoo bỗng biến mất, trong đầu anh chỉ nghĩ tới bây giờ liệu Jaehyun có ổn không.

- Ý anh là Taeil hyung thích em nhưng không dám nói, anh chỉ gửi lời thôi. Anh đi trước đây.

Nói rồi Doyoung chạy đi.

- Ủa, kì vậy? Doyoung hyunggg

Doyoung dùng hết mọi sức lực chạy thật nhanh, đến căn hộ mà Jaehyun ở.

Doyoung đập cửa liên hồi, miệng không ngừng gọi tên Jaehyun.

Định không mở cửa nhưng mà ồn quá đi, Mark đành bực tức bước ra

- Anh định không cho tầng này yên tĩnh tí nào à, Jaehyun hyung mới chợp mắt một tí thôi mà bị anh phá rồi....- Mark bực tức mà không kiêng nể xả thẳng vào Doyoung như đang rap diss vậy.

Không để Mark nói hết câu, Doyoung chạy thẳng vào phòng Jaehyun, thấy cậu ấy nằm mệt mỏi trên giường, mặt tái nhợt, đôi môi không còn hồng hào nữa. Anh tự trách bản thân mình đã làm cái gì thế này.

Ôm Jaehyun vào lòng, anh đã khóc, vì lỗi của anh quá lớn, khiến Jaehyun ra nông nỗi này.

- Anh xin lỗi, anh xin lỗi. Tất cả là do anh. Ta quay lại được không. Do anh hồ đồ, do lúc đó anh nghĩ không thấu, xin em đấy, hãy tha thứ cho anh được không, anh vẫn yêu em,.... nhiều lắm.

Một mảng áo của Jaehyun bị nước mắt của Doyoung làm cho ướt đẫm. Và Jaehyun, có vẻ cũng khóc.

- Ai.. là ai đòi chia tay mà mới có .....1 tuần đã khóc lóc ỉ ôi đây. Đồ khờ,.... em có chết cũng không hết yêu anh... chỉ có yêu nhiều hơn thôi.

Jaehyun ôm lại Doyoung, 1 cái ôm thật ấm áp.

- Nào, không khóc nữa, em đang mệt lắm, không dỗ được con thỏ ngốc như anh đâu.

Jaehyun đặt nhẹ môi mình lên môi Doyoung. Khi nào cảm thấy không thở được nữa Doyoung mới đẩy nhẹ cậu ra.

- Em chưa khỏe lại thì anh chưa về nhà.

- Anh này - Jaehyun khẽ gọi Doyoung

- Em yêu anh :3

- Ừ anh cũng thế.

Điện thoại của Doyoung rung lên vì 1 tin nhắn đến từ Taeil

" Không biết chú đã nói gì nhưng cám ơn chú nhiều, Jungwoo tỏ tình với anh rồi ^^"

=============================

END

Nếu đã đọc đến đây thì gửi ngàn lời cám ơn đến bạn vì đã đọc hết chú fic nhỏ bé xinh xinh này💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro