Perdente

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Perdente /perˈdɛnte/: an Italian word for "loser"

___________________

Bồn tắm được xả đầy từ chiếc vòi được vặn hết mức. Anh vặn đóng lại và bước chân vào trong bồn nước lạnh ngắt. Ngoài cửa sổ là những cơn gió rít đập mạnh vào tấm kính, báo hiệu cho một đợt không khí lạnh sắp xuất hiện ở Seoul. Khung cảnh thành phố hiện lên thật lộng lẫy với những ánh đèn đường và các biển hiệu LED nhấp nháy liên hồi. Những khu biệt thự và chung cư cao tầng sang trạng cũng đã dần tắt đèn để chủ nhân có thể nghỉ ngơi thật thoải mái vào cuối ngày, hoặc có một vài căn hộ đang nhộn nhịp tổ chức bữa tiệc đêm khuya đầy ắp tiếng cười nói hạnh phúc,.. Nhưng dù miêu tả như nào, tất cả đều đối lập và trái ngược hoàn toàn với chỗ ở của anh. Một căn duplex 300m2 đắt tiền kiểu mẫu với cách bài trí, thiết kế bắt mắt, nội thất đơn giản nhưng tiện nghi,..

Sự tĩnh lặng đến chết người đang bao trùm lấy không gian này. Da anh tiếp xúc với dòng nước lạnh ngắt khiến anh khẽ cau mày. Cũng chẳng lạnh hơn em chút nào. Tiếng cười rẻ mạt bật khỏi cổ họng anh, khóe miệng cũng xếch lên vì suy nghĩ vừa rồi. Ha, .

Đầu anh nghiêng theo hướng của ly rượu vang trên tay. Thứ màu đỏ đắt tiền với chất Pháp đặc sệt trong chai thủy tinh cổ lọ của nó làm anh thấy chán ngấy dường nào. Ngón tay thôn dài áp sát vào thân ly Chateau de Bessanes Graves rồi khẽ chạm nhẹ vào miệng lý khiến rượu chảy xuống, hòa vào với làn nước bảo bọc lấy thân người anh. Chẳng hoang phí gì. Nó cũng chỉ biến chỗ nước vốn có trong bồn hồng hơn sự trong suốt trời phú. Thở hắt một cái, anh đưa tay kia cầm lấy chai vang nhập khẩu đổ đầy vào chiếc ly trước mặt.

Do thể tích trong chai lớn, hay chiếc ly quá nhỏ, hay vì anh thấy quá kiệt sức mà kể cả khi rượu đã tràn, đua nhau chạy xuống, dung dịch trong chai vẫn như chưa hề vơi đi? Anh muốn rót cho mình một ly, nhưng suy cho cùng, trình bày theo phép tắc cũng để làm gì, cho ai xem? Chai vang ấy cứ thế được nâng ngược lên cao, còn vị rượu chát xít cứ ừng ực đi xuống cổ họng, chẳng có điểm dừng. Có những thứ, khi trải nghiệm quá nhiều, con người sẽ dần dần sinh ra cảm giác tê liệt, đúng không?

Từ góc này nhìn ra, cả thành phố trong mắt Doyoung như quả cầu thủy tinh phóng đại. Hay chính anh đang bị nhốt trong món đồ trắng trí tưởng chừng lộng lẫy, bắt mắt ấy?

02:38. Muộn rồi, đến lúc đi ngủ nào. Cánh tay hiện ra những đường gân xanh nổi bật nâng người anh khỏi bồn tắm. Nặng nề biết mấy, như thể bản thân anh bị ướt nhẹp trong chỗ nước kia rồi phải chịu tác dụng nặng nề của trọng lực.

.

Beep, beep. Beep... Ưmm, cái gì vậ..? Huhh, 06:13.
Lại một ngày mới rồi à? Phải dậy thôi.

.

_Ngài ăn sáng chưa ạ?

_Chưa. Và không ý định. Và cứ xưng hô như bình thường đi Kun. Chúng mình quen nhau từ thời cấp ba và cậu liên tục giở chứng kêu tớ như một ông lão 70 tuổi nhỉ?

_Dạ. Mong ngài thứ lỗi. Chúng ta đang ở công ty, kh-

_Yeah yeah, sao cậu không gọi Ten là 'ngài' khi cậu ấy cùng cấp bậc với tớ chứ? Bất công ghê phó tổng Qian. Sáng nay có gì không?

Kun bặm môi nín cười, đập túi hồ sơ vào người bạn đồng niên - Có công việc của cậu hai tuần trước chưa nhúng tay giải quyết và cậu nhờ tớ làm hộ.

_Vậy thì tốt, làm nốt hộ tớ đi. Nhắn với Ten tớ cảm ơn vì hoàn thành hộ case lần trước nhé - Đứng trước thang máy, thay vì ung dung chờ lên tầng như Kun, Doyoung với tay ấn mũi tên hướng xuống.

_Ơ, không lên phòng cậu à?

_Không. Tớ hết việc rồi. Đi về đây

_Ahaha, cậu đến công ty được 20 phút để cất xe, tản bộ cùng tớ quanh tầng 3 và giờ muốn tan sở khi còn một núi việc làm chưa hoàn tất sao Giám đốc điều hành Kim Dongyoung?

_Mấy ngày nay tớ hơi stress. Giúp tớ chút đi.

_Hai tuần, nửa tháng và cậu kêu là mấy ngày?!

_Ừ thì, thật vô trách nhiệm làm sao! Nhưng nếu phó tổng Qian Kun và Giám đốc thiết kế Ten không khui ra thì chẳng có mống nào biết cả, nhỉ? - theo sau là một cái nháy mắt đầy tinh nghịch.

Kun chỉ có thể thở dài não nề, xua tay - Được rồi, đi đi và nhớ ăn uống đúng bữa. Nếu không thì tớ và Ten sẽ nhồi họng cậu và phanh phui cho cả hội sở rằng có một vị Giám đốc bê tha bỏ việc đi chơi - Mặt Kun nhăn lại, tỏ ý chán ngấy - À và.. Đi cẩn thận. Chúng tớ luôn ở đây, nhé.

Doyoung bước chân vào thang máy, đầu cúi xuống chút, nhưng rồi ngẩng lên và nở nụ cười lớn - Được rồi, làm việc vui vẻ. Tớ sẽ đãi các cậu ăn cuối tháng.

_Yeah, yeah, yeah. Cuối tháng. Chúng ta sẽ phải chờ mòn 29 ngày cơ. Cẩn thận và bình an.

_..OK

Những người bạn tốt đích thực luôn hiểu ta, phải không?

.

Tay anh bẻ lái ở ngã tư của đại lộ. Đi đâu được đây? Con đường anh đi đến thuộc lòng nhưng vẫn tự hỏi liệu nên đến đâu. Bây giờ là giờ trưa, em ấy thường sẽ có chút thời gian rảnh rỗi.

Quán bar không ồn ào và tối tăm như nhiều người hay mường tượng. Không có ánh điện chập chờn với vũ trường nhốn nháo, ánh sáng trong bar là bóng đèn trắng và trầm cùng với không gian khoáng đạt, thoải mái. Cách bày biện ngăn nắp, khoa học như lối sống trước đây của anh, có âm nhạc dịu êm phối hợp hài hòa với beat độc đáo đúng gu của Kun và nội thất nhấn nhá độc đáo với lối cân xứng và nước sơn nhẹ dịu mắt thuộc sở thích của Ten. Nhưng chưa bao giờ cả ba người tụ tập đi chơi cùng nhau ở đây, mà có lẽ chỉ có anh mới là người hay đến đây hơn mặc dù bản thân anh lại là kẻ ít chơi bời nhất.

Poetic Beauty. Cái tên có chút hơi lạ miệng và catchy với những người lần đầu nghe đến. Dường như đó cũng là phong cách chủ đạo của quán. Không phát triển như một chốn ăn chơi ngầm với thuốc lắc, chất cấm hay tệ nạn, bán thân,.. Poectic Beauty là một điểm đến trong ngày - lẫn đêm - để thư giãn, nghỉ ngơi, thưởng thức chút đồ uống, tán ngẫu với nhân viên phục vụ hoặc những vị khách khác hay trầm tư ngẫm nghĩ về cuộc sống dù chỉ trong phút chốc ngắn ngủi của giờ nghỉ giải lao chốn công sở.

Không sầm uất, dù là ngày hay đêm, bar cũng dường như đón một lượng khách vừa phải để mọi người đều có cho mình không gian thư giãn đúng theo ý thích. Cocktail, tequila, whiskey, vermouth,.. hay những phím đàn piano du dương với khoảng sân khấu nhỏ xinh cho những ai muốn gửi giọng hát của mình cho người khác, cùng với đó là những chiếc máy bán nước và tạp hóa tự động theo phong cách vintage của thập niên 60' đến 80'... Những điểm thu hút đặc biệt của bar, nhưng lại chẳng phải yếu tố lôi kéo một Kim Dongyoung, hay Doyoung - kẻ lười vận động, chẳng bao giờ tập luyện, thích ngủ dài trên giường hay cắm mặt vào đống giấy tờ đáng tiền triệu won ở công ty - đến địa điểm vốn chưa bao giờ nằm trong sở thích của mình. Vậy, rốt cuộc vì điều gì mà suốt những tháng qua, tần suất Doyoung xuất hiện tại Poetic Beauty cứ dần tăng cao vậy? Còn điều gì - hay ai khác - ngoài một Jung Jaehyun, hay Jung Yoonoh, hay Jeffrey và bất cứ tên gọi, cách xưng danh nào khác của cậu - cậu ấm từ bỏ mọi phúc lợi và con đường trải thảm với cánh hoa hồng của gia đình để tìm giá trị sống cho riêng mình, còn gọi cách khác là hưởng thụ cuộc đời mình một cách tự do, không chịu sự giam hãm, kiểm soát của người thân. Một Jaehyun trẻ tuổi, dáng người vạm vỡ, săn chắc, yêu thể thao, một vận động viên bowling tiềm năng với số điểm 243, kém tuyển thủ chuyên nghiệp Lee Seung-seop của nước nhà chỉ 12 điểm trong vòng có 3 tuần luyện tập, trong khi đa số phải mất đến cả năm trời. Nhưng cậu đơn thuần coi đây là một thú vui tiêu khiển thú vị và dành hàng tiếng để giải khuây hơn làm đi làm - giống như anh hoặc là anh cũng giống như cậu, hoặc cũng có thể là cả hai giống nhau?

Con người này là điểm thu hút, điểm sáng duy nhất, chỉ một và độc tôn trong quán bar này trong mắt anh, là điều duy nhất khiến anh bỏ dở cuộc sống kỷ luật để tiến tới. Nhưng cũng không phải là mới làm quen như motif mấy câu chuyện tình sét đánh. Anh và cậu quen nhau từ trước khi Ten và Kun chuyển đến, trước khi Jaehyun và Ten dần phá cách với cá tính mạnh, trước khi Jaehyun học chuyên ngành kinh tế như mấy người anh, trước khi nhiều chuyện diễn ra.

Trước đây, không chỉ là bốn người. Là những nhóm nhỏ gộp lại thành nhóm lớn với nhiều người hyung thân thiết. Nhưng bây giờ, do tính chất công việc, cũng chỉ có ba người cùng sinh đầu năm 96 làm chung chỗ, các hyung cũng phân tán nhau đến khắp nơi, như khẩu hiệu mở rộng và bành trướng ra toàn cầu của họ khi còn là những sinh viên đầy nhiệt huyết và hăng hái.

Anh là người có khả năng xã giao và thích những điều mới lạ, vui vẻ. Doyoung luôn là người nảy ra những ý tưởng độc đáo cho mỗi chuyến đi của cả hội, là người sẵn lòng giải thích tường tận bản kế hoạch tỉ mỉ, công phu của mình cho bất cứ ai gặp khúc mắc. Chắc phần vì vậy nên anh đã khẳng định được vị thế và tài năng của mình. Thế nhưng, những tháng gần đây, anh lại dần khép kín mình lại, cố tìm những không gian cá nhân, hoặc có em; như con thiêu thân ngu ngốc đâm đầu theo ánh sáng lý tưởng của nó.

Mà cũng chẳng phải anh là người duy nhất thay đổi. Bởi mọi người, mọi vật đều phải đổi thay để tồn tại đấy thôi? Nhưng người khiến anh chệch quỹ đạo, lại chẳng ai khác ngoài em. Jaehyun giờ đây cũng không còn là cậu thanh niên hay cười nói, trong sáng, thuần khiết và tinh nghịch theo các hyung dạo quanh Seoul. Cậu bây giờ là người có tiền, có chỗ đứng trên đôi chân mình, là người bí ẩn đầy sức hút, có sức ma mị có thể giết người.

Và cậu đang dần giết đi anh, cả thể xác lẫn tinh thần.

Không khó để tìm ra cậu. Anh thành thạo lướt người tiến về phía sân bowling , nơi hiện có một cặp đôi mới trải nghiệm, một cô bé đang phân vân chọn bóng, và một bóng lưng vững chãi đầy quen thuộc.

_Hình như anh đến hơi sớm so với thường ngày. Còn nửa tiếng nữa mới đến 11h cơ mà - cậu trai ấy quay người nhìn anh với chút tia ngạc nhiên.

_Tan làm sớm. Sao em nhận ra anh?

_Chẳng ai có tiếng giày tây đặc trưng giống anh đâu. Và.. chắc do mùi hương của anh, nhỉ? - Miệng Jaehyun cười xảo trá, như bản thân cậu. Một thằng nhóc ranh mãnh, nhưng đó có phải chăng là một trong những điểm khiến anh thích cậu? Hình như đúng rồi đấy. Doyoung thích hướng ánh mắt mình dõi theo một Jaehyun nhanh miệng hay trêu đùa mình mấy năm trước, và cả Jaehyun - một tay ăn chơi có sự nghiệp ổn định của hiện tại. Chỉ cần là cậu, anh sẽ chẳng kêu than ai oán gì. Cam chịu và đầy tủi nhục.

_Uống gì không hyung?

_Em chẳng phải bartender hay phục vụ và biết rõ anh không uống ở đây còn gì.

_Ừmm, có lẽ em mong đợi một sự mới mẻ nào trong câu trả lời của anh? - Jaehyun nhắm một mắt căn góc, và ném. Một cú strike tiếp. Cậu bước lại phía anh với ánh mắt dò xét, nhưng đáp lại vẫn là khuôn mặt cứng nhắc của Doyoung. À, anh ấy vốn có mấy khi uống rượu đâu. Vả lại, bar cũng không phải nơi anh thích lui tới - Nhân viên sẽ nói gì khi bắt gặp anh đến bar khi chưa tan sở nhỉ? Em nghĩ Ten hyung cũng nói với anh về chuyện trốn việc, hỡi Giám đốc điều hành Kim Dongyoung?

_Khảo sát thành phố, hoặc đi gặp đối tác. Và nhân viên công ty em, và Johnny hyung sẽ nghĩ sao khi thấy sếp và đồng nghiệp mình chẳng mấy khi đến văn phòng?

_Họ quen rồi. Johnny hyung nói với tất cả rằng em đi công tác.

Cuộc hội thoại rơi vào dấu chấm tĩnh lặng. Chẳng ai cất lời. Anh như mọi khi, chọn một góc khuất mắt ngồi nhìn cậu điêu luyện trổ tài. Jaehyun có lẽ cũng chẳng cần lựa góc đưa bóng nữa, cứ thể hạ gục mười ky trong một lượt. Chẹp miệng cái, cảm giác khô khốc trong miệng khi chưa ăn gì và mới chỉ có ba cốc nước buổi sáng khiến anh hơi hoa mắt. Trán anh tựa vào lòng bàn tay, tay kia mệt mỏi day bên thái dương. Tiếng chân bước đều từ từ hiện ra rõ hơn, theo sau là giọng nói trầm ấm mê hoặc:

_Và tối qua anh nói rằng anh sẽ ăn sáng. Đáng lẽ ra em không nên tin anh mới phải. Đi nào.

Bàn tay to lớn kia nắm lấy bàn tay lạnh của anh. Đầu anh hơi ong ong, và anh cũng không có ý định kháng cự hay phản đối. Nó như một phần thường nhật tự khi nào..

.

_Anh từng chỉn chu hơn đấy - Jaehyun mở lời sau khi đưa lại cuốn menu cho phục vụ. Hôm nay hai người đến thử một nhà hàng đồ Ý mới trong thành phố. Thực chất người thử cũng chỉ có Jaehyun, còn với Doyoung mọi món ăn trưa đều như nhau - hoặc quá nhạt hay đậm vị, hoặc quá khô hay nát bấy - Sống theo thời gian biểu và hiếm khi bỏ bữa.

_Em cũng có bao giờ muốn trở thành một tay chơi trong những năm tháng ở trên ghế nhà trường đâu Jung thiếu gia - Doyoung dời ánh mắt từ cuốn thực đơn khổ lớn lên khuôn mặt tạc tượng của Jaehyun.

_Những chiếc hộp chật chội sẽ gò bó chúng ta đến chết Doyoung à. Và em đang tận hưởng tuổi trẻ của mình, trong khi anh đang dần hủy hoại bản thân đấy.

_Cũng đâu phải là do mình anh - Doyoung bâng quơ khẽ nói, nhưng từng chữ vẫn lọt vào tai Jaehyun, làm cậu khựng người lại trong một tích tắc ngắn ngủi. Như nhận ra sự khác thường nhỏ nhoi hiếm thấy của Jung tổng thường ngày, anh cắn môi, dồn hết sự chú ý cho danh sách những món zuppe e salse đắt đỏ.

Bữa ăn không diễn ra trong sự gượng gạo mà anh mường tượng. Thay vào đó, Jaehyun đã khẽ thở dài một hơi và hỏi anh những câu vụn vặt, như: "Anh dậy lúc mấy giờ?", "Anh có làm chút việc nào trên công ty không vậy?", "Mấy món này thế nào?",..

_Chúng ta về chứ?

_Ừm,..Huh.. Xin lỗi, anh không tập trung. Em vừa nói gì à?

_Em hỏi rằng chúng ta về chứ? Mấy hôm nay anh đều dễ mất tập trung lắm đấy.

_Chắc do anh suy nghĩ vớ vẩn thôi. Đi nào - Chẳng để Jaehyun có một cơ hội đưa ra bất cứ câu hỏi chất vấn nào khác, Doyoung dịch ghế ra đứng dậy, tỏ ý sẵn sàng rời khỏi chốn này.

.

Cuộc sống của những người giàu có là thế nào? Không cần đi làm khi họ điều khiển cả một tập đoàn, đi mua sắm không nhìn bảng giá, dạo chơi khắp nơi và có cuộc sống về đêm hoang dã, nhộn nhịp?

Doyoung từng cất giọng thắc mắc với Jaehyun khi hai người đang trên xe đi quanh quận Jungwon. Ánh mắt anh dõi theo hàng cây xanh rập rờn đằng lớp kính cửa sổ. Jaehyun cau mày quay mặt sang ghế phụ lái - Chẳng phải anh cũng là một trong số những người giàu có sao?

_Phải. Nhưng anh thấy lạc lõng. Kể cả khi thân với nhau, tính cách của Ten đôi lúc khiến anh choáng ngợp vì cậu ấy quá phóng túng. Anh nghĩ mình giống Kun hơn, trầm, ẩn và tẻ nhạt. Nhưng Kun không.. đơn sắc như anh? Còn em thì đối lập, và còn ăn chơi hơn Ten? - Doyoung quay đầu nhìn Jaehyun khi thấy đèn đỏ đã hiện lên ở ngã tư trước mặt. - Em.. đã trưởng thành và khác xa với dáng hình của cậu thiếu niên ngày trước.

_Em tin là em dậy thì thành công. Em cũng thừa nhận em sống như những lời anh nói, tự tại và ham chơi. Nhưng anh đang cùng em sống theo phong cách xa hoa đó đấy Youngie. - Tay của cậu nhấc lên, vuốt nhẹ mái tóc đen của anh.

.

Việc lái xe đi quanh những quận khác, có khi còn lái đến cả Busan, Daegu và Jeonju (rồi qua đêm ở những thành phố xa xôi), đã thành thói quen của cả hai. Không phải của mình Doyoung, hay của riêng người cầm lái trẻ hơn. Đó là thói quen của cả hai. Khi cậu cầm bánh lái còn anh thả hồn mình vào chuyến đi dài của họ.

Và mỗi chuyến đi đều kết thúc giống nhau. Bằng việc đồng hồ đã chỉ hai mươi giờ và cả hai đang đứng trong chiếc thang máy vắng lặng với điểm dừng chân cuối cùng là căn hộ của anh. (Có thể thi thoảng là chỗ cậu, ắt cũng là vấn đề tiện đường hay không mà thôi). À khoan, chiếc thang máy có hai người thì sao có thể nói là vắng, và từ "lặng" cũng không phù hợp để diễn tả âm thanh tình ái bên trong. Nhỏ tiếng nhưng đầy kích thích, như cách Doyoung vẫn lo ngại có hàng xóm xung quanh trông thấy dù họ đã luôn đứng ở góc khuất của cái thang máy này cả mấy tháng trời rồi.

Hai mươi giờ, hay tám giờ tối, là khi chương trình thời sự kết thúc, nhường chỗ cho các bộ phim gia đình ăn khách, những chương trình âm nhạc theo chủ đề. Là khoảng thời gian để học bài, chuẩn bị cho ngày mới ở trường hay chốn công sở. Là lúc bắt đầu ca làm thêm của nhiều sinh viên có công việc bán thời gian trực tối. Cũng chẳng phải là quá muộn. Và nó cũng có thể là thời điểm cuộc sống về đêm của một số người bắt đầu.

Từ thang máy bước ra, Jaehyun như nửa bế nửa kéo lết anh về căn hộ cuối dãy. Nhẹ cân quá đi, cậu thầm trách móc. Nụ hôn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết, khi Jaehyun chưa sẵn sàng để Doyoung lùi ra sau để mở cửa cho cả hai vào.

_Ưm,. Jae.. cửa nhà..

Hơi thở của Doyoung trở nên đứt quãng do thiếu khí. Tay anh đánh nhẹ lên lưng cậu khiến Jaehyun miễn cưỡng rời khỏi đôi môi ngọt ngào kia. Tuy nhiên cậu cũng chẳng thế đứng im đợi chìa khóa được tra vào, như mọi lần, Jaehyun lại ôm lấy thân hình mảnh khảnh của anh từ phía sau, đặt cằm mình lên vai anh và thổi nhẹ vào cổ, để lại trên đấy vài nụ hôn phớt mà Doyoung không tài nào chống cự được. Chân anh run lên, tưởng chừng có thể khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt khi cánh cửa bật mở. Jaehyun xoay người anh lại và áp sát cơ thể mệt mỏi kia vào chiếc cửa gỗ một cách vội vã nhưng đầy cẩn thận, chú ý không dồn quá nhiều sức lên con người trước mặt. Bờ môi cậu chạm vào từng chi tiết trên khuôn mặt thanh tú kia, từ trán, mắt, sống mũi, hai gò má đến đôi môi quen thuộc. Dùng răng cắn nhẹ vào môi dưới của anh, Jaehyun càng lún sâu thêm trong cơn say, say tình, say người, say mật, say đêm,.. tất cả mọi thứ của anh đều khiến cậu trở nên cuồng dại, lao đến như một cơn thú khát mồi. Cậu đang đùa giỡn khuôn miệng anh khi bàn tay cũng không một phút giây nghỉ ngơi, đầu ngón tay nhảy múa trên làn da trắng của anh.Hàng khuy trên chiếc áo sơ mi đang bị chủ nhân của nó cởi bỏ thiếu kiên nhẫn để người kia có thể trải nụ hôn xuống cơ thể anh. Bàn tay ấm của cậu ôm lấy eo anh và môi cậu đang dán lên chiếc bụng phẳng lì. Lồng ngực Doyoung lên xuống theo từng cử động của người ít tuổi hơn. Anh cố gắng tì chân vào bức tường phía sau để cởi bỏ đôi giày Tây, dùng chút sức lực bị ngắt quãng ra dấu cho Jaehyun vào trong phòng ngủ. Ngay sau đấy, Jaehyun cũng tháo đôi giày bóng bẩy của mình, đá chúng đi một cách bừa bãi trước bậc cửa và kéo chân anh quấn quanh thân mình, bế anh vào phòng ngủ ở phía tay trái của căn hộ. Nhẹ nhàng mà đầy gấp gáp, thân người anh được đặt xuống tấm đệm quen thuộc, và thân thể anh được sưởi ấm lần nữa bằng thân nhiệt của người phía trên. Tay cậu mạnh bạo cởi bỏ từng lớp quần áo trên người và cũng không yên vị cởi bỏ lớp quần cuối cùng trên người anh, mặc kệ chiếc áo sơ mi kia bị vứt ở cửa nhà, đằng nào cậu cũng sẽ bỏ nó vào máy giặt hộ anh. Cơ thể trần trụi của hai người áp sát lấy nhau cùng tiếng thở hoan ái đang lấp đầy sự trống vắng trong căn hộ. Chiếc lưỡi ranh mãnh của Jaehyun quét dọc thân người nằm dưới từ chiếc cổ cao xuống tận dưới rốn. Hai đầu ngực của anh cũng bị cậu chơi đùa khi Doyoung cào nhẹ lên tấm lưng rắn chắc của Jaehyun khiến cậu càng bị kích thích thêm. Jaehyun đưa miệng mút lấy từng đầu ngón tay, hai bả vai, xương quai xanh, hôn lên từng ngón chân, vùng đùi trong và khu vực cấm địa của anh. Việc mút mát này khiến cả hai trở nên càng đỗi điên cuồng và mất trí. Thân thể quen thuộc này luôn cho cậu những cảm giác mới lạ trong từng cuộc hoan ái. Màn dạo đầu đầy ướt át và nóng bỏng mà cả hai không có ý thức về thời gian giúp Jaehyun tiến vào một cách dễ dàng. Rời khỏi bàn tay đang đan chặt lấy tay mình của Doyoung, Jaehyun đưa nó xuống phía dưới thân người anh, đùa nghịch ở miệng cửa đang mở rộng vì cơn thèm khát của dục vọng. Bất chợt, ngón tay thon dài của cậu trượt vào trong, khiến anh nhăn mày và cử động đầy ngẫu nhiên phía sau Doyoung. Doyoung cong người vì cảm giác bị xâm nhập, nhưng vẫn kéo Jaehyun lại gần để bắt đầu một nụ hôn nồng cháy khác.Những ngón tay kia cũng từ từ tiến vào, đùa nghịch trong thân thể anh, khiến Doyoung không chịu nổi phóng thích ra giữa chừng.

_Đừng nóng vội vậy chứ Doyoungie - Jaehyun nhéch mép cười đắc thắng khi thấy Doyoung lấy mu bàn tay che mặt vì xấu hổ - Em biết anh muốn gì mà.

_Uhmm.. Trật tự đi Jae - Khuôn mặt của Doyoung tăng thên mấy tone đỏ, giọng nói cũng trở nên rụt rè, bẽn lẽn hơn.

Khóe miệng của Jaehyun vẫn kéo lên cao khi cậu bôi trơn dương vật của mình bằng chính chất lỏng sền sệt của anh cho dù cậu đã dùng lube trước đó và đặt nó ở cửa hang, cố tình làm chệch hướng đi của chuyển động.

_Nói anh muốn gì đi Doyoung. Em muốn nghe chính miệng anh nói ra.

_Ư.. Nhanh lên Hyun à, anh không chịu được - Hơi thở của Doyoung ngắt quãng vì khó chịu. Cảm giác như có một cơn ngứa ngáy râm ran trên cả người mà chẳng thể nào gãi được. Mắt anh phủ một tầng sương mờ giương lên nhìn cậu, nhưng đáp lại chỉ là cái nhìn khiêu khích thách thức của kẻ nắm phần chủ động hơn.

_Nói cho em nghe, chỉ một mình em nghe, rằng anh muốn gì - Jaehyun thì thầm vào tai Doyoung khi dùng dương vật của mình đánh nhẹ lên phía bụng anh. Và cậu chắc chắn rằng anh sắp bật khóc vì bực tức, vì không thể chống đỡ được cơn khoải cảm đang dâng trào trong cơ thể.

_A-.. Anh muốn em làm tình với anh. Được lắp đầy bởi em. Hoan lạc cùng em và lên đỉnh. Chết tiệt! Chúa ơi NHANH LÊN JUNG JAEHYUN - Anh nói ra những gì mình muốn và câu trả lời này nằm ngoài dự khiến của Jaehyun, vì nó hoàn toàn khiến cậu cương cứng hơn và anh chẳng mấy khi mở miệng thật lòng.

_Theo ý anh. - Và chỉ chờ có thế, Jaehyun trượt nhẹ chiều dài vào cửa miệng đang mở rộng vì thiếu thốn. Cảm giác được thít chặt này khiến cậu sẵn sàng bắn ra kể cả khi cuộc vui chính chưa bắt đầu. Thành vách của anh luôn có cách riêng của nó để khiến cậu nhỏ của Jaehyun nổi gân xanh lên. Cậu di chuyển hông mình chầm chậm, rồi dần thay thế những lần đi vào nhẹ nhàng bằng những cú thúc mạnh liệt, đầy khát khao và muốn chạm quá cả điểm Grafenberg trong nội bích anh. Tay cậu luồn vào các kẽ tay anh, nắm tay anh thật chặt và dùng lực thúc đẩy kịch liệt. Trận hoan ái này theo sau bởi những trận hoan ái khác, khi cậu chạm tới cực hạn của anh và khiến Doyoung hét lên vì đau đớn lẫn khoái lạc, khi cậu lấp đầy anh bằng tinh dịch của mình, khi cậu hôn anh nồng cháy và cảm nhận được nội bích anh, một cách cố ý, siết chặt thêm và Doyoung nắm tay cậu, dùng đầu móng tay chà nhẹ vào các đầu khớp của Jaehyun, và anh, ở dưới, đang chủ động cử động thân mình để tiếp tục cho một màn tình ái khác. Hai người khám phá cơ thể đối phương bằng những tư thế khác nhau, trao nhau tất cả những gì đẹp đẽ và tinh túy nhất. Khi Jaehyun cảm thấy mình cần một phút nghỉ ngơi sau màn đẩy hông dữ dội thì Doyoung lật người lại, nắm thế chủ động và trườn lên người Jaehyun. Cửa hậu của anh đang mở rộng đặt ngay trên vùng bụng dưới của cậu, và cậu thề rằng cậu biết nó khao khát cảm giác được chăm sóc nhiều như thế nào. Cậu dựa lưng lên đầu giường để cạ răng mình lên đầu ngực anh trong khi Doyoung đang quỳ với hai chân gập gối bên hông Jaehyun, dần dần ấn người xuống nuốt chửng chiều dài của cậu. Anh chủ động di chuyển, nâng mông mình lên liên tục, xuống nhanh đều đặn để cả hai cùng đón nhận khoái cảm. Ngay lúc anh chuẩn bị gục ngã vì kiệt sức, cậu ôm gáy Doyoung, để người lớn tuổi hơn vùi mặt vào hõm cổ và mút mát, để lại dấu tím trên vai mình rồi đổi vị trí, điên loạn đâm vào người anh. Tiếng kêu rên rỉ cao trào của anh chính là mật ngọt của cậu, là liều thuốc cậu không thể từ bỏ được. Thành vách co bóp mãnh liệt, sự ấm áp không thể phủ nhận của nội bích cùng những chuyển động miên man không ngừng nghỉ khiến Jaehyun một lần nữa lên đỉnh và bắn vào người anh sau khi Doyoung đã phóng thích lên bụng mình. Thứ dung dịch đặc sệt trong người anh vẫn còn, cứ thế làm chất bôi trơn bên trong cơ thể. Không khí ám muội của căn phòng càng rõ rệt hơn theo tiếng thở hổn hển của cả hai. Không để nơi giao thoa bị cắt đứt, Jaehyun bế Doyoung ra phía cửa kính dày hướng ra trung tâm thành phố của phòng ngủ, kéo hết rèm ra hai bên và áp thân anh giữa ngực mình và lớp kính lạnh buốt. Tay cậu nắn bóp cả phía trước lẫn đằng sau của anh, liên tục khuấy động cơn khát dục trong người hyung lớn và giữ chặt người anh, tiếp tục húc mạnh vào cửa hang sâu thẩm của người đang rên rỉ xen kẽ tiếng hét vì cực khoái.

Cuộc dây dưa dục vọng kéo dài từ giường đến những nơi chỉ-họ-biết và cuối cùng trở lại tấm drap giường trắng nhàu nhĩ. Doyoung nghĩ anh chẳng còn chút sức lực nào để co rút hậu đình của mình nữa, và ngã cổ ra sau khi Jaehyun chậm rãi kéo dương vật của mình ra khỏi thân thể của anh. Jaehyun là một người làm tình đầy chu đáo, luôn chăm sóc anh thật kỹ lưỡng sau mỗi lần quan hệ. Cậu hôn lên mặt anh, hôn từng điểm trên đó như lúc dạo đầu, nâng niu và trân trọng anh, thật lâu, và rồi mới nhẹ nhàng đứng dậy rời giường tiến đến phòng tắm. Doyoung nằm trên giường chiêm ngưỡng bản thân và những dấu tích mà Jaehyun để lại - những dấu hôn điên cuồng, những vết cắn in đậm màu đỏ trên nước da trắng ngần và những vết tỳ tay, ấn mạnh vào da thịt cho đến khi Jaehyun bước ra cùng một chiếc khăn tắm trên vai, khỏa thân trước mặt anh và mặc lại quần áo, hay chính xác hơn là những món đồ bị quăng không thương tiếc lúc trước.

_Em không ngủ lại à? - Doyoung cất tiếng, nhìn vào mắt Jaehyun khi cậu đang cài lại hàng khuy áo cầu kỳ.

_Anh biết rằng em chẳng bao giờ ở lại sau đó, và em không ngủ với ai cả, Doyoungie ạ.

_Hah, chỉ làm tình, vận động mạnh và không ngủ lại. Chúng ta có những định nghĩa khác nhau về từ "ngủ" đấy Yoonoh à. - Đúng rồi, Jaehyun quả là một người làm tình giỏi, thậm chí là quá đỗi xuất sắc, nhưng cậu ta lại chẳng phải là người tình của anh. Trớ trêu nhỉ Kim Dongyoung?

_Có lẽ là vậy, và dù anh có tin hay không, thì anh vẫn luôn là người duy nhất em làm tình cùng. - Tay áo trái của cậu đang được xắn một cách cẩu thả và vô chủ đích qua khuỷu tay.

_Và em chỉ coi anh là bạn giường của em à? Friends with benefits, phải không?

Hai cặp mắt nhìn nhau, và Jaehyun thấy được sự đau thương lẫn thất vọng trong đó.

_Không. Anh là người em tôn trọng và yêu quý, là hyung em ngưỡng mộ, là vị tiền bối em luôn cố gắng học tập và là người em thân thiết nhất.

_Thân thiết về thể xác bằng việc quan hệ trần trụi, hả Yoonoh? Và em nói về anh y chang những mối quan hệ xã giao thông thường của bản thân vậy - Doyoung thấy nước mắt mình rơi xuống, nhưng anh sẽ chẳng bao giờ để Jeffrey có cơ hội gạt chúng đi - Hẹn hò khi còn học Đại học, chia tay anh vì đi học xa xứ rồi quay về và nói em không còn hứng thú trong các mối quan hệ nữa nhưng sẵn sàng lên giường cùng bạn trai cũ suốt mấy tháng trời? Đến Ten và Kun còn biết em đã thay đổi như thế nào. Và cả Johnny hyung nữa. Chứ đừng nói đến anh.

Jaehyun cúi mặt xuống, tay áo buông xuôi. Doyoung thở dài não nề và nói câu cuối cùng:

_Em biết rằng anh luôn yêu em đến nhường nào mà.

_Em cũng yêu anh. Thật lòng và chân thành. Nhưng anh cũng biết em luôn coi anh là một thú vui tiêu khiển thôi mà. Em đã thay đổi rồi Dongyoung. Và em chẳng còn yêu anh như trước nữa.

Doyoung nhếch mép cười cay đắng. Biểu cảm trên khuôn mặt anh như nói lên tất cả. Cần gì phải che giấu khi hai người đã ở bên nhau và hiểu đối phương quá rõ. Ra đi và thay đổi, bất kể dù lý do gì, Jaehyun đã khác xưa. Chỉ là, dù có tình cảm thật hay không, cậu ta vẫn đến và làm tình, và anh cũng muốn vậy. Con người thay đổi đến chóng mặt mà nhỉ, Doyoung buồn chán nghĩ.

_Em bật nước nóng rồi. Anh nên tắm rửa sớm hoặc để mai đi. - Jaehyun nhìn anh lần cuối rồi xoay gót rời đi.

.

Thành công và chiến thắng là gì?
Một khối gia tài kếch xù với những thẻ ATM không giới hạn có màu đen? Những chiếc siêu xe đời mới hay bộ sưu tập đồ cổ? Là người trực thuộc ban lãnh đạo của một tập đoàn lớn với vị thế ao ước của triệu người? Khiến bản thân được nể phục và tôn trọng bởi cả những đối thủ lớn? Tất cả điều này đều nằm trọn trong bàn tay của Kim Dongyoung. Vậy mà, hah, anh đã thua thảm bại rồi. Yêu một người nhưng không thể giữ người đấy lại, cho dù em sẽ chẳng bao giờ rời đi. Sự "mất hứng" đột ngột của Jaehyun đã rẽ hướng quan hệ của Doyoung và cậu đi đâu rồi?

Tình dục. Một công cụ, phương tiện để giữ chân Jaehyun lại ư? Không hề. Vốn dĩ cả hai đều hiểu rằng cậu sẽ chẳng khi nào thừa nhận mối quan hệ này trừ khi ở trên giường. Mà cả anh và cậu đều có nhu cầu sinh lý. Nếu vậy cứ để thuận theo tự nhiên đi nào, phải không?

.

Nằm dài mệt nhọc trên giường, anh chợt cựa mình ngồi dậy. Phải gột rửa bản thân thôi. Doyoung liếc nhìn đồng hồ treo tường. 01:50.

Một chai Cognac J. Dupont Pháp được đưa khỏi kệ tủ trưng bày và đặt thế chỗ chai Graves rỗng tối qua. Doyoung bước ra tắt nóng lạnh mà Jaehyun đã bật trước khi rời đi. Ân cần nhỉ? Anh vặn nước về hết bên phải, đến khi dòng nước lạnh ngắt đã tràn ra khỏi chậu tắm và bước vào.


________________________

A/N: Quà sinh nhật muộn cho NCT Doyoung và 김동영 ! Đã sang ngày mới ở Hàn rồi em vẫn muốn gửi anh vô vàng tình yêu thương anh nhé.

Lúc nào cũng đòi ngược anh nhưng em mong rằng anh sẽ mãi hạnh phúc 💚
Kim Dongyoung-ssi, em yêu anh ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro