Phút sinh tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaehyun không động đậy, cậu im lặng nhìn Doyoung.

"Doyoung, anh có nhớ em hứa sau vụ án này, em sẽ dẫn anh sang Paris chơi không?"- cậu thở dài, tiếng tích tắc của đồng hồ đếm ngược vang lên dồn dập đè ép hơi thở con người.

"Jaehyun à, anh làm được, sẽ làm được, tin tưởng anh."- giọng Doyoung kiên định đến lạ, chưa từng run sợ. Làm công việc phá bom, thứ anh phải đối mặt mỗi này là cơn nổ tung bất chợt, thần chết lượn lờ trên đầu. Nhưng trong thâm tâm Doyoung gần như run lên lẩy bẩy, vì cái người bị buộc vào bom là người mà anh thương.

Từng nhúm dây nhiều màu sắc ở trước mắt anh, trong một khoảng khắc Doyoung như bị mù màu.

"Doyoung, không phá được loại bom này được đặc chế dành riêng cho quân đội, không thể bị phá hủy."- tiếng nói của tổ trưởng tổ phá bom cứ ong ong bên tai nghe.

Doyoung choàng váng, bàn tay cầm kìm vững chắc, không phải vì không lo lắng, mà vì quá lo lắng khiến nó cứng đờ.

"Doyoung, hay là bỏ đi."- Jaehyun vẫn cứ nhẹ nhàng như thế, bình thản trong giọng nói tuyệt đối không giống như người ở trên bờ vực sinh tử.

"Doyoung, cảm ơn anh vì đã ở bên em. Em là đứa khắc cha, khắc mẹ, khắc người thân. Em là đứa mang vận xui rủi trong nhà, tất cả đều muốn quẳng em đi thật xa. Chỉ có anh, không ngại gì cả mà ở bên em. Chỉ có anh mới cho em cảm giác ấm áp nhất trên cuộc đời này."

Jung Jaehyhn vừa sinh ra đã mất mẹ, hai năm sau ba cũng lên cơn đột quỵ mà đi. Người trong nhà đều coi cậu như vận xui rủi, chẳng ai thèm thu lưu.

Lúc mà cậu bị suy đuổi phải lang thang ngoài đường, không chốn dung thân, có một vị thiên sứ bước tới dẫn cậu vào nhà, cho cậu ăn, cho cậu tắm, cho cậu thay đồ.

Vị thiên sứ tên Kim Doyoung.

Doyoung lúc ấy vẫn còn là sinh viên trường cảnh sát năm đầu tiên.

Cậu cũng từng hỏi vì sao anh lại thu lưu một người quen biết như cậu, thì anh bảo do cậu đẹp, bắt về là chồng cũng không tệ.

Ngày hôm sau thì Jaehyun bỏ đi, dù sao cậu chẳng quen biết gì Doyoung, chẳng có lí do gì để được anh nuôi.

Sau đó thì cậu gặp ba nuôi, một trung niên 42 tuổi bị ưng thư gan, bản thân ông là trẻ mồ côi, bị vợ đem con bỏ đi vì chẳng có sự nghiệp. Đến nay ông đã gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, nhưng lại vì bệnh tật mà chẳng hưởng thụ được tiền mình đã kiếm.

Ông nhận nuôi Jaehyun, cho cậu tiền, cho cậu chỗ ở, cho cậu học quản lý, cho cậu tiếp nhận công ty. Bởi vì ông thấy được Jaehyun là người có đầu óc, lại cũng là trẻ mồ côi không nơi nương tựa, nên mới làm như vậy.

Nhưng suy cho cùng, con nuôi cũng chẳng bằng con ruột, khi ông sắp qua đời thì con trai ổng đã trở về, chăm sóc cha những ngày cuối đời, được ông cho thừa kế công ty.

Jaehyun cũng không cần, cậu cầm một tiền mà cậu kiếm được lúc làm việc ở công ty của cha nuôi, mở một tiệm bánh. Không ngờ tiệm bánh lại gần sở cảnh sát chỗ Doyoung làm.

Như cái duyên cái phận định sắn, họ gặp nhau, rồi yêu nhau.

Và chẳng may làm sau, Jaehyun bị vướng vào một vụ bắt cóc, trở thành con tin. Và hiện tại cậu đang ở đây, cận kề cái chết.

"Jaehyun à, thực ra hồi trước anh thu lưu em, vì em giống một người anh từng gặp hồi nhỏ."- Doyoung buông dụng cụ trong tay, nhịp thở nhịp nhàng. "Có một cậu nhóc rất giống em, giúp anh chắn mấy tên côn đồ, dù cho hai đứa chả quen biết gì nha cả."

"Và đứa nhóc ấy tên Yoonoh à?"

"Ừm, sau này mới biết, cậu nhóc tên Jung Yoonoh, sau này đổi tên thành Jung Jaehyun."

Duyện phận là cái gì đó thật li kì, nó cứ như thế gắn hai mảnh đời lại với nhau.

"Anh, tại sao anh lại chọn làm cảnh sát?"

"Ai biết, tự dưng cái hôm điền nguyện vọng lại nhớ tới lời đứa nhóc Jung Yoonoh nói."

"Anh đừng lò, cảnh sát đã tới, họ sẽ diệt sách đám ác ma."

Từ ấy, nghề cảnh sát trong lòng Kim Doyoung thiêng liêng biết bao. Mà anh còn được cái tính liều nữa, nên chui luôn vào tổ phá bom

"Doyoung, lập tức thoát khỏi vị trí bom nổ. Đồng chí Kim Doyoung, đề nghị thoát khổ vị chí bom nổ..."

Tai nghe sau cậu nhắc nhở đầu tiên đã bị Doyoung tháo ra quẳng một số.

Bom nổ thì bom nổ.

"Sợ không?"

Jaehyun nhoẻn miệng cười, không sợ, có anh ở bên sẽ không sợ.

Thông thường, người ta sẽ khuyên người mình yêu tránh khỏi nguy hiểm, cố gắng sống tốt thay phần của bản thân.

Nhưng xin thứ lỗi cho Jaehyun quá mức ích kỉ, cậu muốn Doyoung ở bên cậu, nắm tay cậu xuống địa ngục, đi đầu thai.

Doyoung hiển nhiên sẽ không đi.

Anh không có gì luyến tiếc, chỉ có cậu. Nếu cậu chết đi anh không muốn làm một cái xác không hồn.

"Jaehyun, còn 60 giây, sợ không?"

"Sợ."- cậu sợ. "Sợ bom nổ mạnh quá hồn hai đứa bay khỏi không tìm được nhau thì phải làm sao giờ."

Doyoung đưa tay, nắm chặt lấy tay Jaehyun.

"Như thế này, không sợ bị tách ra, chúng ta nắm tay nhau đến cuối đời."

Vĩnh viễn không tách rời, đến cái chết không thể chia cắt bọn họ.

"Còn 20 giây bom sẽ nổ."

"Có thể đổi bằng cách gọi nào khác không, không phải bom nổ, nghe chẳng vui tai gì cả."

"Vậy thì thời gian bánh ra lò nhá, nhóc con lắm chuyện."- đến lúc này, Doyoung bắt đầy trêu chọc Jaehyun.

"Ừm, còn bao lâu nữa thì bánh chín hả đầu bếp Kim?"

"Còn 10, 9, 8..."

Doyoung đếm miệng đến tám thì nhổm dậy hôn lên môi Jaehyun, nụ hôn ấy kéo dài 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Đùng!

Bánh chín rồi, đầu bếp Jung ạ.

Chúng ta có thể cùng nhau, đi xuống địa ngục được rồi.

~
Nếu tui nói cái plot này tui nghĩ ra vào đêm tui chờ bt điểm thi đại học của các chị yêu 2k3 của tui thì mn có tin không 😥
Truyện không có gì, chỉ yếu là sự yêu thương trong giây phút cuối cùng của đời người. Không có logic, chỉ đơn giản là như vậy thui.
Chả ai bt tui viết cái oneshot này vs mục đích gì, chắc để cho nhiều truyện ớ 🤧

7/8/2021

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro