oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Ngày đầu tiên họ gặp nhau là một ngày trời mưa tầm tã. Những đám mây đen che kín mặt trời. Gió thổi to như muốn cuốn trôi đi tất cả những gì nó gặp trên đường. Cơn mưa trút xuống không báo trước. Nước mưa xối xả trên những tấm kính cửa sổ. Mưa ướt mặt đường, ướt những tán cây xanh rủ lá.

Họ trú mưa dưới một mái hiên nhỏ, mưa hắt vào làm ướt vai áo của Doyoung. Anh đứng dưới mái hiên bên cạnh Jaehyun, đưa tay chuốt lại mái tóc ướt của mình, bật cười vui vẻ "Mưa lớn quá nhỉ?".

Jaehyun nhìn người trước mắt đầy khó hiểu, "Bị ướt đến vậy thì có gì vui sao?"

Doyoung ngước lên nhìn bầu trời đang dần quang đãng hơn, nghiêng đầu mỉm cười, "Bởi vì tôi rất thích mưa!"

Jaehyun âm trầm nhìn những giọt nước đọng lại trên mái tóc Doyoung, im lặng không đáp.

Jaehyun thừa nhận mình có một chút hiếu kì về đối phương, Doyoung có một khuôn mặt mang một ít trẻ con, nói ngây thơ thì thật không đúng lắm, nói đúng hơn là một khuôn mặt chưa từng chịu sự đau khổ nào, cộng thêm một đôi mắt hồn nhiên. Chính những điều đó làm cho hắn càng thêm bị cuốn hút bởi anh.

2.

Bên ngoài trời đang mưa tí tách tí tách, không khí vốn khô ráo có vẻ có chút ẩm ướt và se lạnh.

Quán cà phê này rất yên tĩnh, có lẽ bởi vì ảnh hưởng của trời mưa nên hôm nay người đến đây cũng không nhiều, chỉ có vài ba người ngồi trong một góc, hoặc thưởng thức ly cà phê thơm nồng, hoặc chuyện trò khe khẽ.

Âm nhạc êm dịu trầm buồn nhẹ nhàng quanh quẩn bốn phía, có vẻ rất thoải mái và rất bình yên.

Jaehyun cùng Doyoung ngồi ở bàn cạnh khung cửa sổ, vì Doyoung muốn ngắm mưa. Họ trò chuyện với nhau rất lâu, khoảng thời gian đó đủ để Jaehyun hiểu thêm nhiều điều về Doyoung, kể cả việc anh thích nhất là mưa và ghét nhất là mấy tên côn đồ.

Jaehyun, là một tên côn đồ, nói đúng hơn không phải là bọn côn đồ long nhong đầu đường xó chợ, mà là trợ thủ đắc lực của một tổ chức xã hội đen khét tiếng, hắn chuyên đi đòi nợ và quản lí bọn đàn em ở đây. Vẻ ngoài hắn nho nhã, luôn khoác trên mình một bộ suit lịch lãm, nhìn vào không ai có thể nghĩ tới đây là một tên tàn nhẫn chuyên hành hung người khác.

Hắn nói với Doyoung, hắn làm nhân viên ở công ty A. Hắn che giấu đi thân phận thật của mình.

Hắn sợ anh chán ghét hắn.

Hắn rất sợ.

Vì hắn đã chìm sâu vào tình yêu với anh rồi.

Hai người cứ thế tiến tới mối quan hệ yêu đương. Họ dọn vào sống cùng nhau trong căn nhà nhỏ trên đồi mà mẹ Doyoung để lại trước khi mất. Thường ngày, Doyoung ở nhà làm vài việc lặt vặt, còn Jaehyun thì 'đi làm ở công ty' đem tiền về nhà. Mọi thứ rất bình yên, rất hạnh phúc.

Nếu đây là giấc mơ, thì Jaehyun mãi mãi không muốn tỉnh dậy.

Jaehyun được điều đi làm nhiệm vụ của tổ chức, hắn không nói đi bao lâu, chỉ bảo với anh rằng hắn đi công tác xa, lúc về có thứ này nhất định muốn đưa cho anh.

Doyoung bị sốt rất cao. Trong lúc bệnh tật hành bản thân, anh tủi thân bật khóc, cảm thấy rất nhớ Jaehyun. Anh gọi điện cho hắn, nhưng không nhận được hồi đáp. Anh gọi điện cho công ty nơi Jaehyun làm việc, họ bảo không có nhân viên nào tên như vậy cả.

3.

Jaehyun trở về nhà khi cơn mưa chiều ập xuống. Hôm ấy là một ngày trời thu se lạnh. Những cơn gió thổi lặng lẽ, kéo tán lá vàng xơ xác bên đường. Cơn mưa mùa thu mang theo hơi lạnh, mang theo cả một chút cảm xúc ấm lòng. hắn không nhớ mình đã thích mưa từ bao giờ? Từ những buổi chiều rảnh rỗi ngồi nhìn mưa rơi với anh, hay từ cái lần gặp đầu tiên ẩm ướt đầy nước. Hắn chưa bao giờ thử tìm hiểu.

Hắn nắm chặt chiếc nhẫn trong tay mình, thầm tưởng tượng đến cảnh Doyoung sẽ vui vẻ đeo nó, đồng ý lời cầu hôn của hắn. Hắn mở toang cửa phòng trong sự vui sướng khôn cùng, Doyoung yêu dấu của hắn đang ở trước mắt.

Anh gầy đi rất nhiều, anh nhìn hắn cố nặn ra nụ cười, anh không một lời chào, không một cái ôm, chỉ đăm đăm hỏi hắn, "Rốt cục em làm gì? Tiền em kiếm được bao lâu nay từ đâu mà ra? Nói anh nghe đi Jaehyun à..."

Đối diện với ánh mắt như van xin của Doyoung, hắn hiểu được anh đã biết hết mọi chuyện. Hắn hiểu được anh đang muốn nhận câu trả lời thành thật từ hắn. Nhưng hắn không thể trả lời được những câu hỏi ấy, tai hắn như ù đi, cổ họng hắn nghẹn ứ lại, đầu óc trống rỗng không thể nghĩ thêm được gì. Hắn muốn vòng tay ôm lấy anh, nhưng bị anh đẩy ra. Để lại cho hắn một ánh nhìn lạnh lẽo rồi chạy vụt đi, hòa mình vào trong cơn mưa lạnh lẽo ngoài kia.

Jaehyun vội vã đuổi theo những đã không kịp rồi. Một chiếc xe tải mất thắng lao đến nuốt trọn lấy Doyoung của hắn.

4.

Jaehyun đến bên cạnh Doyoung bất chấp những tán lá cuốn lên theo làn gió lạnh. hắn như người mất hồn nhìn thấy anh nằm thoi thóp trên giường bệnh cùng cái lắc đầu nhè nhẹ của bác sĩ. Hắn đến bên anh trong nỗi đau tuyệt vọng của một kẻ mất hết tất cả. Đó là lần đầu tiên trong đời, Jaehyun cảm thấy cả thế giới đã biến mất.

Khi hắn nắm tay anh thật chặt, kêu gào tên anh từ tận sâu thẳm trái tim, Doyoung chầm chậm mở mắt.

Nhận thấy Jaehyun, Doyoung chợt mỉm cười. Vẫn là nụ cười rạng rỡ thường thấy. Đôi mắt anh nhìn hắn, ánh lên sự vui mừng không che đậy. Nụ cười của anh là sự tha thứ, hay vì anh rất hận hắn? Jaehyun không biết. Hắn không kịp hỏi, dù còn rất nhiều điều muốn hỏi anh. Anh cười thật đẹp khi hắn dịu dàng vuốt nhẹ khuôn mặt anh, rồi từ từ nhắm mắt. Doyoung ngủ. Không có điều gì giúp anh tỉnh lại nữa. Chỉ có Jaehyun gục xuống bên cạnh anh.

Doyoung chìm vào giấc ngủ sâu, khi lời xin lỗi anh, Jaehyun nói vẫn còn dang dở.

Có một tình yêu đẹp như hoa, nhưng cuối cùng lại chỉ là hoa quỳnh sớm nở tối tàn, có một tình yêu bạn cho rằng là hoàn mỹ, nhưng cuối cùng chỉ để lại vô vàn phiền muộn, có một tình yêu, bạn chưa chạm vào, nhưng lại xâm nhập tận cốt tủy, cả đời khó quên.

5.

Trong quán cà phê tĩnh lặng quen thuộc vang lên một điệu nhạc buồn. Jaehyun nhìn mông lung ra ngoài đường xa. Ánh nắng vàng rực rỡ nhảy múa trên tán lá xanh mướt của mùa hè. Hắn vẫn giữ thói quen ngồi lặng im bên khung cửa, ngắm nhìn cảnh sắc thay đổi theo mùa, đợi những hạt mưa bắt đầu rơi.

Chiều mưa tầm tã hôm đó, tổ chức xã hội đen khét tiếng mất đi một trợ thủ đắc lực.

Jaehyun đã đi tìm Doyoung của hắn rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro