Shipper của anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

0. Cuộc hẹn lắm 0h

Mười hai giờ đêm là giờ hầu hết mọi người đã ngay ngắn trên giường bắt đầu lướt điện thoại hoặc đang đi quẩy tưng bừng trên bar, chạy xe bốc đầu trên xa lộ rồi bị các chú cảnh sát giao thông hốt. Nhưng với phòng thí nghiệm N, đây là giờ mọi người nghỉ tay, rời khỏi những dòng code chẳng chịt. Với họ đây mới là giờ tan ca.

Nghe qua thì có vẻ khổ nhưng như dân trong nghề đã nói: "Làm người không muốn lại đi làm PhD", chỉ khi có máu M bạn mới có thể hoàn thành chương trình PhD và Kim Doyoung nghĩ rằng mình đã đủ M vì chỉ mấy tháng nữa anh sẽ lấy được tấm bằng vẻ vang này. Bố mẹ anh hẳn sẽ phải vất vả lắm để tìm ra một chỗ trống trên cái tường đã treo cực kỳ nhiều thành tích của con trai. Thực ra, có khi bố mẹ sẽ đấm anh mấy cái, dùng cái bằng PhD mà bao năm anh đeo đuổi để đập luôn vì cái các cụ muốn là nhà có thêm một anh con rể hoặc một chị con dâu chứ thêm cái bằng này thì Doyoung vẫn là đồ ế trong cả họ mà thôi.

Với cương vị một người sẽ có học vị cao nhất cả nhà, hoặc có thể nói là cả dòng họ, Kim Doyoung cứ đến 0 giờ đêm lại vơ lấy cái lược được giắt trong ống bút chảy cái đầu bù xù vài đường.

- Mày bỏ cái đít chai ra nữa mới được.

- Không quen! Không có cái kính này tao chẳng nhìn thấy được gì.

Lee Taeyong biết chẳng thể nào xoay chuyển được bạn mình liền chẹp một cái rồi quay qua chỗ Lee Minhyung mới vào phòng véo má một cái.

- Sao anh Doyoung tối nào cũng chải chuốt vậy anh? – Minhyung hiền lành kệ cho đàn anh đem hai má mình ra nhào nặn, chỉ tập trung vào người anh có hành tung bí ẩn kia.

- Nó đi hẹn hò ấy mà!

Lee Taeyong uống nốt cốc cà phê lạnh ngắt rồi lắc lắc đầu. Kim Doyoung đem cái áo sơ mi caro cài đến tận nút cổ, cặp mắt kính dày hơn chai bia mà vẫn nghĩ rằng mình sẽ cua được con nhà người ta. Qủa nhiên học đến PhD rồi thì toàn kẻ điên.

1. Đẹp trai không bằng chai mặt?

Em trai Baemin xuất hiện vì Kim Doyoung sắp lấy học vị cao nhất ngành IT nhưng với ứng dụng đặt đồ ăn thì bao nhiêu trí thông minh trốn đi đâu hết. Lần đầu đặt đồ ăn thành công còn cười hềnh hệch khen rằng công nghệ giờ phát triển quá, tiện quá rồi làm mấy thầy trong viện hận không thể ném ngay ra ngoài. Mấy cái dòng code bình thường anh gõ chính là để xây nên những ứng dụng kiểu vậy còn gì, thế mà lúc ấy dám mắt chữ A mồm chữ O khen người ta giỏi.

Chuyện mà dừng ở đây thì cũng bình thường, tiếc là Kim Doyoung còn ngốc hơn cả ngốc. Đặt một lần xong được em shipper dí cho câu "Sau này cần gì anh cứ gọi em!" thế là tưởng ứng dụng kia cho mình đặt một shipper riêng. Đói quá nã máy người ta liên tục, lại còn nhắn tin đe dọa đánh giá một sao vì chăm khách không tốt. Vậy mà em trai shipper cũng tốt tính, mang ngay cơm rang chạy đến cho cái kẻ đang đói lả nằm vật vờ ở phòng thí nghiệm, còn tử tế giải thích cơ chế đặt hàng trên ứng dụng cho cái người đáng nhẽ phải rành rọt ấy. Kim Doyoung xấu hổ quá nhưng lần sau đói quá vẫn chỉ gọi cho em shipper nọ. Thế là thành một cặp khách quen – shipper ruột, cứ 0 giờ đêm là lại thấy hai người ngồi vắt vẻo trên thành đài phun nước trước cửa viện buôn chuyện.

- Nay mang món gì cho anh thế? – sơ mi ca rô, mắt kính dày hớn hở vẫy tay với người đang ngồi kia. Cậu trai shipper cởi chiếc áo khoác màu xanh đặc trưng để lộ ra áo không tay cũng như bắp tay rắn rỏi. Mái tóc đen có chút ướt vì mồ hôi, lưng cũng không thẳng vì những mệt mỏi chồng chất trong ngày nhưng chỉ cần thấy cái người đang hớn hở chạy đến là ánh mắt lại lấp lánh.

- Xôi gà với cả bánh su kem.

- Uầy, nay Jaehyun cho anh ăn sang thế. Hẳn là bánh su, anh chẳng có tiền trả mất.

- Không cần trả, là đồ em làm đấy.

2. Em trai shipper thực chất là ...

Nhân một ngày cuối tuần, Kim Doyoung thay lô áo sơ mi ca rô hàng ngày bằng áo phông trắng, áo sơ mi kem rộng rãi khoác ngoài và quần bò xanh mới toanh đi mượn. Không đến viện chạy code nữa, Doyoung tay ôm quà hớn hở đi đến chỗ Jaehyun làm việc ban ngày.

" – Em làm được bánh á? Vậy chẳng lẽ em là ...

- Đúng vậy! Em là ...

- Khoan! Để anh kiểm tra đã.

Không chỉ chặn họng người ta, mọt sách họ Kim còn nhảy xuống tóm lấy một chân của Jaehyun vén ống quần lên kiểm tra.

- Không phải tất xanh lá à! – một gương mặt thất vọng xuất hiện, Jaehyun đột nhiên cảm thấy đôi tất trắng của mình cũng có gì đó sai sai.

- Sao phải là tất xanh ạ?

- Vậy em không phải đặc vụ ngầm à. Đi xe giỏi nè, có mấy phút đã thông báo đứng đây rồi xong đa tài, hôm nọ còn chơi hộ anh ván game.

Nhìn gương mặt thất vọng vì đoán sai của Kim Doyoung, suýt chút nữa Jung Jaehyun đã tự nhận mình là một anh đặc vụ ngầm chứ không phải một đầu bếp bánh ngọt. Nhưng nghĩ thế thôi, nói ra như thế là không đánh giá đúng mực công sức của các chiến sĩ giữ gìn trật tự cho dân thường đi làm rồi, vẫn là nói thật.

- Ồ! Còn ngầu hơn cả đặc vụ ngầm luôn. – nghe crush bảo làm đầu bếp bánh ngọt, hai mắt Kim Doyoung sáng lên lấp lánh – Vậy em làm ở đâu, cuối tuần anh qua."

Nhờ cái phút xuất thần ấy mà Kim Doyoung ngang nhiên trấn lột đồ của cả phòng đi làm một cuộc hẹn hò ngọt ngào. Nay anh đem theo một chút trà bánh nữa, để ra mắt bố mẹ chồng tương lai ấy mà. Jaehyun ban ngày làm ở tiệm bánh của nhà, chiều tối chạy Baemin kiếm thêm thu nhập nên chắc chắn đến bây giờ là gặp bố mẹ người ta rồi.

- Em ơi, sao phía trước đông thế nhỉ? – gần đến địa chỉ lưu trong máy, mọt sách họ Kim thấy sao quá trời người chen chúc.

- Nay tiệm bánh nhà Đào ra mắt bánh mới nên đông người xếp hàng đấy ạ. – cô gái trẻ vui vẻ đáp lời. – Em lấy được số rồi này, anh đến muộn như này chẳng biết có còn không nữa.

Khoan! Tiệm nhà Đào chẳng phải là tiệm bánh nhà Jaehyun sao?

- Tiệm này bánh ngon lắm hả em?

- Ngon lắm anh ơi! Ăn một miếng thấy đáng đồng tiền. Mà chú chủ tiệm còn từng chiến thắng giải bánh ngọt châu Á nữa.

Kim Doyoung đứng hình. Trời ơi, lộc ăn đổ xuống đầu thật rồi!

3. Anh có muốn sướng không?

Kim Doyoung đương nhiên không phải lấy số, chỉ cần một cuốc điện thoại là em shipper đã mang theo bánh ngọt xuất hiện ở công viên gần tiệm. Dù sắp vào hè nhưng có mấy cây anh đào ra hoa trái mùa tặng cho hai chàng trai mấy cánh hoa phớt hồng trên đầu.

- Bố mẹ em bảo anh ở lại ăn cơm! Mẹ em nấu ngon lắm đấy!

- Ưm! – Doyoung gật đầu mạnh một cái vì miệng đang mải ăn món bánh mà bố Jung mới mở bán hôm nay. Qủa nhiên đầu bếp đẳng cấp châu Á, món bánh này cũng ngon quá rồi.

- Em làm học việc ở nhà cũng được quá ấy chứ. Trình độ của chú cũng là đỉnh rồi, sau này thừa kế tiệm cũng ổn. Qúa được luôn! – Ăn xong bánh nhà người ta, đương nhiên Kim Doyoung phải tìm chủ đề vuốt đuôi. Đây là chiêu căn bản mà Lee Taeyong truyền dạy để lấy lòng crush.

- Em không muốn kế thừa tiệm lắm. Tiệm là do ba tự tay mình xây nên, em cũng muốn tự mình xây nên một cái gì đó của mình. Kiểu nếu em không thể đạt giải cao hơn giải ba từng đạt, em sẽ không dám bước vào tiệm làm bếp chính.

Thấy hai tay đối phương xoa vào nhau đến đỏ ửng vì bối rối, Doyoung vội vã túm chặt lấy rồi đưa hai tay người ta lên má mình áp vào.

- Thế thì ai làm người yêu em sẽ sướng lắm. Người yêu đã đẹp trai lại còn chăm chỉ, cầu tiến. Đợi mười mấy năm sau là tiền đầy két rồi.

- Thế anh có muốn sướng không? – dù hơi bối rối vì vị trí hai tay đang đặt bây giờ, giọng cũng run run nhưng chàng trai shipper kiêm thợ bánh vẫn kiên cường đặt câu hỏi.

- Có!

4. Mmmh

Kim Doyoung có bồ được ba tháng, từ trên xuống dưới viện nghiên cứu đều biết và thích bạn trai Doyoung. Đương nhiên thôi người đẹp trai còn lịch sự nhã nhặn, thỉnh thoảng lại tặng bánh cho mọi người thì có ai mà không thích. Sau khi chính thức hẹn hò, địa điểm vòi phun nước buổi đêm vẫn là nơi giao lưu của đôi tình nhân cũng là nơi khiến mọi người đi ngang qua chẳng dám nhìn thẳng. Nhìn sao nổi cảnh Kim Doyoung thiếu nước ngồi sát vào người ta để kể chuyện, cũng chẳng thể nhìn gương mặt hiền từ của Jung Jaehyun khi thấy người yêu nói hươu nói vượn. Nhưng thôi, một bông hoa đào nở sẽ là báo hiệu mùa xuân cho cả một tập thể đào khô, đào mốc của viện. Cố lên nào, bằng PhD còn lấy được chẳng nhẽ lại không có người yêu!

- Taeyong!

- Hử?

- Cho tao mượn túi nhé. Jaehyun hẹn tao cuối tuần đi biển mà tao chẳng có cái túi nào.

- Ok! Mà mày mua đồ mới chưa?

- Sao phải mua đồ mới? Đồ tao còn dùng tốt mà.

- Thế là ra đến tận biển mày vẫn định tra tấn con nhà người ta bằng mớ kẻ ca rô à. Tỉnh táo lên Kim Doyoung! Người yêu mày đẹp trai, tinh tế, nhà cũng có điều kiện. Mày mặc thế thì chẳng cần đến Đà Lạt cũng là tiền đồ chia tay rồi. Với cả bọn mày không định đến Z à?

Doyoung ngơ. Doyoung không thể nói lời nòi. Đến Z á, mà Z là ở đâu? Đà Lạt thì ở Việt Nam rồi nhưng Z ở đâu? Trong ngôn ngữ lập trình Python hay trong ma trận không thể giải của thế giới.

Boong!

Tiếng chuông trong đầu ngân lên. Kim Doyoung đỏ cả mặt, hình như anh biết Z là ở đâu rồi.

Vì đã biết Z ở đâu rồi nên buổi hẹn hò tối hôm ấy đồng chí Kim có ít nhiều ngại ngùng. Jung Jaehyun muốn đến Z với anh á? Thích thế á? Vui vậy á?

- Sao anh cứ tủm tỉm cười thế? – nghĩ thì vui đấy mà nhìn gương mặt điển trai dí sát vào mình làm Doyoung cũng nhột nhột trong lòng, chẳng biết nói sao.

- Nghĩ xem mình đi nghỉ trên hai giường đơn hay một giường đôi ấy mà.

Đã ai bảo vị PhD tương lai rằng nhiều khi não bộ của anh ngắt kết nối với lưỡi chưa nhỉ? Có gì muốn giấu lại khai hết rồi. Gương mặt em shipper cũng đỏ ửng, vội vã tránh khỏi cái nhìn của người yêu.

- Đương nhiên em muốn chung giường! Nhưng nếu anh ngại thì mình nằm riêng cũng được.

- Thôi! Chung giường đi! Mai anh sẽ đi mua đồ ngủ đấy!

5. Chia xa?

Doyoung có chút bối rối vì được bố Jung gọi riêng đến nhà. Chẳng lẽ đây là lúc phụ huynh đứng ra ngăn cản, quẳng một xấp tiền như trong phim truyền hình sao? Nhưng người đàn ông ngồi trước anh lại có chút bứt rứt chẳng thể ngồi yên, cũng có vẻ rất tội lỗi nữa.

- Doyoung này, Jaehyun vừa nhận được học bổng từ Le Cordon Bleu.

- Đấy có phải trường nấu ăn nổi tiếng ở Paris không ạ?

- Đúng rồi! Nó đã mong điều này từ rất lâu rồi, nên Doyoung à, cháu chờ nó được không? Jaehyun chỉ đi học mấy năm thôi, cô chú sẽ mua vé máy bay sang đấy cho cháu bất kì lúc nào cháu muốn. Vậy nên cháu để nó đi được không? Cũng chờ Jaehyun về nữa.

- Cháu không làm thế đâu! Cháu sẽ nuôi em ăn học, cô chú đừng lo.

Ba Jung ngạc nhiên, quai hàm có lẽ hơi gần với mặt đất nhìn con rể tương lai điềm nhiên uống trà. Lương của người học xong PhD ngành IT cũng cao lắm chứ bộ, dọn sang Paris ở với em người yêu luôn cũng được mà.

6. Của anh

- Jaehyun, anh đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii! Cho anh một bánh mì ngọt, một tráng miệng vị xoài với một li cà phê nhé. Nhanh nhé, anh ngã ra đây rồi này! Chất xám chảy xuống dạ dày thay cho đồ ăn rồi.

Tờ đầu dây bên kia, Doyoung có thể nghe rõ tiếng cười của em người yêu khi nghe giọng anh nũng nịu, nghe thấy cả tiếng thoăn thoắt đóng gói bánh trái.

- Sau mười năm em vẫn chưa thoát kiếp shipper riêng của anh à? May cho anh là giờ quán vắng nhé.

- Thì em chưa làm đơn nghỉ việc mà. Vậy nên em mãi là shipper của anh thôi!

- Vâng! Em là của anh, mãi mãi của riêng anh! Mười phút nữa em đến đấy, anh xuống đài phun nước đi!

--FIN--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jaedo