1. Roomate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung lướt qua đống email mới, thở dài một hơi, toàn tin rác. Có vẻ bài đăng tuyển bạn ghép phòng của mình không có tác dụng gì lắm nhỉ, định tắt hộp thư đi thì chợt phát hiện anh vừa bỏ sót một tin nhắn từ ngày hôm qua.

    Người gửi: [email protected]

Chào anh,
Em là tân sinh viên năm nhất Jung Jaehyun ngành Công nghệ thông tin. Em có thấy bài đăng tìm bạn cùng phòng của anh, em thấy điều kiện và giá cả rất hợp với nhu cầu của bản thân. Liệu chúng ta có thể gặp nhau để bàn thêm được chứ ạ?

"Info.txt"

Đây là thông tin cơ bản của em, nếu anh không ngại thì thứ 3 khoảng 4 giờ chúng ta có thể gặp nhau ở quán cafe cạnh trường được không? (。^‿^。)

Chúc anh một ngày tốt lànhhhh

Jaehyun Jung

Thứ ba? Không phải là hôm nay sao?
Doyoung nhấn vào phần thông tin của tên nhóc kia rồi quay số nhanh. Chất giọng trầm ấm lẫn chút tiếng địa phương ở đầu bên kia vang lên "Jaehyun nghe, cho hỏi ai đầu dây vậy ạ?". Tên nhóc này, giọng nói đĩnh đạc như vậy, có chút ghen tị.

"Chào cậu, tôi là Kim Doyoung, người đã đă-"

"Vâng chào anh, em đợi điện thoại của anh cả ngày hôm nay luôn ạ. Em đang ở gần quán cafe rồi ạ, anh có th-"

"Khoan đã, từ từ nào, cái thằng nhóc này..."

Doyoung thở hắt, trên đời này không gì anh ghét hơn là bị ngắt ngang. Cố gắng giữ lại chút điềm đạm để không gắt gỏng với người bên kia. Dù gì với giá thuê phòng không rẻ mấy cùng một loạt quy định anh đặt ra thì cả tuần cũng chỉ được mỗi mống này. Cơ mà giọng điệu hào hứng quá mức của cậu ta lại làm anh thấy hơi... ngờ ngợ.

"Tôi xin lỗi, ý tôi là cậu bình tĩnh một chút.
Về chuyện thuê phòng, chiều nay 4 giờ tôi cũng không có việc gì, hẹn gặp cậu ở quán nhé. Chúng ta sẽ bàn kĩ hơn."

"Vâng em hiểu rồi ạ, em đã đến quán luôn rồi nên anh cứ thong thả nhé."

"Ừm, vậy cũng được."

Vừa đặt chiếc điện thoại xuống, Doyoung xoa xoa thái dương, anh có một linh cảm không mấy tốt đẹp về chuyện này.

"Cậu có chắc mình đã đọc kỹ những yêu cầu tôi đề ra chưa? Nếu làm sai thì phải nộp phạt đấy nhé, tôi không nhân nhượng chỉ vì cậu là hậu bối đâu."

"Thằng nhóc" trước mặt anh, mái bằng cắt ngang, đuôi tóc cúp vào trông hết sức buồn cười, mắt lại đeo một cặp kính dày cộm. Dù thế gương mặt ngũ quan hài hoà, da dẻ trắng trẻo lại còn có hai chiếc má lúm nhìn cũng hơi đáng yêu đấy. Cậu nhóc gật gật đầu, mỉm cười.

"Anh yên tâm, em đã chắc chắn rồi ạ. Nhưng mà có chuyện này em muốn hỏi..."

"Làm sao?"

Anh nhướng mày, giọng có chút dò xét. Jaehyun cúi mặt xuống bàn, mắt lia qua lia lại, hơi ngập ngừng.

"Nếu có thể, có thể thì... Không biết là anh có thấy phiền không nhưng mà..."

"Nhưng mà làm sao?"

"Em... em có thể dọn ngay vào trong hôm nay luôn được không ạ?"

Cậu nhóc toát mồ hôi, len lén ngước lên nhìn xem biểu hiện của người đối diện. Thấy Doyoung im lặng hồi lâu, cậu lo lắng giải thích thêm.

"Anh ơi, em không phải có ý xấu gì đâu ạ... Chỉ là phòng em thuê lúc mới lên bị vỡ ống nước nên không ở được nữa. Mà kí túc xá đầu năm không đăng kí trước nên đã đầy cả rồi."

Nhìn môi Jaehyun dẩu ra, mắt thì cún con nhìn anh rưng rưng. Thằng nhóc này, dám chơi khổ nhục kế với ông à!

"Mấy nay em ở nhờ được một hai hôm ở phòng bạn nhưng vừa bị đuổi rồi. Híc! Anh là hi vọng cuối cùng của em đấy, nếu không em phải ngủ ở lề đường mất, anh ơi..."

Biết ngay, nghe cái giọng hồ hởi trên điện thoại thế nào cũng có chuyện. Nhưng Doyoung cũng là người có chút tin chuyện tâm linh. Hôm nọ Yuta rút cho anh một lá tarot, nói sẽ gặp quý nhân phù trợ, sớm có được tình yêu viên mãn. Nhưng tên ngố đang mếu máo này mà là quý nhân của anh à?
Đau đầu thế không biết!

"Anh ơi..."

"Được rồi được rồi, đừng có mếu giùm tôi cái. Người ta nhìn vào còn tưởng tôi đang phụ tình cậu đấy."

Doyoung gõ gõ lên tờ giấy, mắt có chút dịu đi khi thấy mặt mũi Jaehyun nhuộm hồng, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Thôi được rồi, ăn ở cho lành tu nhân tích đức để dành về sau vậy.

"Những yêu cầu này với tiền phòng nếu cậu đáp ứng được, thì có thể dọn vào ở nhưng mà-"

Chưa kịp dứt lời, một lực kéo mạnh làm anh muốn choáng váng cả đầu. Trước khi kịp nhận ra điều gì, tay của Doyoung đã bị một đôi tay khác nắm chặt, mặt đối mặt, mắt đối mắt ở khoảng cách vô cùng nguy hiểm.

"Cảm ơn anh cảm ơn anh cảm ơn anh! Anh chính là vị cứu tinh của đời em, cả đời cũng sẽ không bao giờ quên!"

Phiền phức tới rồi.

-

"Đây là thẻ phòng, cậu chỉ cần để như này là cửa tự động mở ngay. Tí nữa tôi sẽ đưa cho cậu một cái khác. Nhỡ giữ cho kỹ, cậu mà làm mất không chỉ phải đền tiền mà công đoạn làm lại thẻ mới thực sự phiền đó."

"Vâng, em hiểu rồi anh cứ yên tâm. Em giữ đồ kỹ lắm."

Liếc mắt nhìn thằng nhóc gật gật gù gu, vẫn có chút không yên tâm, Doyoung xoay nắm cửa bước vào. Theo sau là Jaehyun với 2 chiếc vali to sụ, cậu nhanh chóng bước vô nhà và trầm trồ.

"Phòng mình sạch sẽ gọn gàng quá"

"Đúng, đó là quy tắc đầu tiên của nhà này. Phòng ốc lúc nào cũng phải sạch sẽ, mỗi lần vứt đồ bừa bãi sẽ bị phạt 5000 won. Giày đi về thì cho vào tủ, giỏ treo này là để đựng tất bẩn, mỗi thứ bảy sẽ giặt một lần. Vì từ nay sống hai người nên tôi và cậu sẽ thay phiên làm việc nhà, tôi sẽ email cho cậu bản phân công sau. Có gì thắc mắc thì cứ hỏi tôi."

Một tràng quy tắc rào rào xổ ra từ khuôn miệng xinh xắn của vị tiền bối trước mắt. Anh ấy có răng thỏ nữa nè, hì hì nhìn kiểu gì thì cũng y chang một chú thỏ khó tính.
Cậu cũng chỉ gật gù đi theo anh. Dù sao thì cậu tự tin mình không phải người bừa bộn gì lắm, việc nhà không thành vấn đề.

Bước vào một căn phòng khá rộng với bức tường màu kem dịu mắt, bài trí đơn giản nhưng vẫn trang nhã. Trên chỗ gần cửa sổ có bày một dàn cây cảnh nhỏ, xanh ươm. Phòng chia thành hai phần được ngăn bởi một bức bình phong, mỗi bên có một chiếc giường đơn cùng một bộ bàn ghế làm việc.

"Đây là phòng ngủ của tôi với cậu. Trước đây tôi ở với anh trai, nhưng ảnh phải sang thành phố khác làm việc nên bên còn lại để trống, giờ nó là chỗ của cậu đấy."

Jaehyun đảo một vòng quanh phòng rồi đặt giỏ xuống giường, nhìn anh mỉm cười tươi như nắng mùa hạ.

"Em thích lắm ạ"

Bỗng dưng Doyoung cảm thấy mặt mình nóng lên một chút, anh cau mặt khó chịu. Cười gì mà cười chứ, thật là đáng ghét.

"Giường của cậu thì tôi không quản, nhưng trước khi nằm lên thì nhớ thay đồ dơ bên ngoài ra đấy. Với lúc ở trong phòng thì tôn trọng đối phương, đừng làm ồn lúc tôi đang ở đây. Rõ chưa?"

Con thỏ lại bực bội rồi, cậu xụ mặt gật gù, tự hỏi mình vừa làm gì khiến anh không vui sao. Người đẹp mà sao khó hiểu thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro