Có đôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngồi trên chiếc ghế đá đặt trong khu vườn trường, tai đeo headphone, chân nhún nhún theo tiếng nhạc.
- Doyoungie!
Doyoung ngẩng mặt, tay tháo một bên tai nghe, nhìn lên, phía người đối diện đứng ngược ánh sáng khiến Doyoung không nhìn ra cho đến khi người đó ngồi xuống bên cạnh anh.
- Từ khi nào mà cô gọi tôi bằng cái tên đấy?
- Tôi nghe Jaehyun gọi cậu là Doyoungie nên tôi cũng muốn gọi cậu như vậy.
- Minyeon à, Jaehyun là Jaehyun, cô là cô, mối quan hệ của Jaehyun chưa chắc đã là mối quan hệ của cô.
- Nhưng anh ấy là người yêu tôi.
- Đúng, Jaehyun là người yêu của cô, nhưng cô và Jaehyun không phải ba má tôi, muốn gọi tôi sao thì gọi, cô muốn nhảy lên cổ ai thì cũng nên tìm đúng đối tượng chứ.
- Tôi đã nhảy lên cổ cậu rồi đấy, vì cậu thua tôi rồi, Jaehyun là do tay tôi cướp lấy. - Minyeon nhếch miệng.
- Oh, vậy xem ra cô xem Jaehyun như đồ vật để cô có thể chiếm lấy. Tôi nói nghe này, nếu thứ gì đã thuộc về bản thân thì nó sẽ tự động đến mình. Đừng giật đồ của người khác như mấy đứa con nít ranh đi cướp kẹo. Vì có khi cái kẹo đó đã dính nước bọt của chủ nhân nó rồi cô gái ạ. - Doyoung cười khẩy.
- Ý cậu là?
- Trước khi đến với cô, Jaehyun đã tán tỉnh tôi, cậu ta theo tôi như một cái đuôi vậy, thậm chí cậu ấy còn hôn tôi rồi. Giờ cậu đang ăn cái kẹo mà tôi đã từng ăn đấy.
- Cậu... - Minyeon nóng mặt, mạch máu giãn căng, quay lưng bỏ đi.
Kun từ từ tiến tới ngồi bên cạnh Doyoung, ôm lấy cậu mà cười rung.
- Ôi đm bạn tôi đỉnh vcl, thần thái sang chảnh, lời nói sắc bén, con đấy đáng bị dằn mặt. Đm trông mặt nó bỏ đi hài vl. Không hổ danh là Kim đanh đá.
- Tao số hai không ai dám số một - Doyoung ngẩng cao đầu, ra vẻ tự hào về bản thân.
- Nhưng mà... mày với Jung Jaehyun hôn nhau rồi á?
- Điên mày, tao có bị điên mà cho Jung Jaehyun hôn, nói vậy cho nó tức thôi, hê hê
- Xạo lìn không có dzì dzui chúng ta không nên xạo lìn :))

- Jaehyun, tôi biết sau khi tôi nói những lời này có thể tôi sẽ trở thành kẻ phá hoại hạnh phúc của cậu. Nhưng có lẽ tôi phải nói ra thôi, nếu cứ giữ trong lòng có khi lại càng mệt mỏi. - Doyoung ngồi xuống bãi cỏ, vừa nói vừa ngắm từng đợt sóng gợn trên sông.
- Ý của anh là gì?
- Jaehyun à, tôi thích cậu mất rồi. - Doyoung cúi đầu
- Anh ...
- Bây giờ nói ra thì muộn quá nhỉ, tôi đã giả vờ không biết điều đó, giả vờ như không biết chuyện cậu thích tôi và luôn xem như cậu chỉ là đang trêu đùa tôi thôi. Thế nhưng tôi mắc bẫy rồi.
- Anh, em xin lỗi, chúng ta không thể được.
- Ah, tôi biết mà, cậu có người yêu rồi, tôi làm sao chen ngang vào được. Nhưng bẫy là do cậu đặt, mong cậu tự tay mở nó ra. Làm sao để cậu chịu trách nhiệm đây?
- Em xin lỗi anh! Minyeon cần em
- Tại sao ở chỗ này lại đau thế nhỉ? Hoá ra tôi chẳng là gì đối với cậu cả. Cô ấy vẫn quan trọng hơn tôi. Ước gì cũng có một người quan tâm tôi như cách cậu quan tâm cô ấy. Tôi cũng không thể chờ cậu đến bên tôi được nữa. Thật khó khăn, cho đến khi cậu quay lại có lẽ tôi đã đi mất rồi. À không, có lẽ cậu sẽ không quay lại nữa.
- Anh, em nghĩ anh sẽ tìm được một người tốt hơn em. Em phải đi đây, em xin lỗi - Nói rồi, Jaehyun đứng dậy, bỏ đi không chút nuối tiếc.
Trời bắt đầu đổ mưa, từng hạt nặng trĩu rơi xuống như tát thẳng vào mặt Doyoung, nước mưa này sao có vị mặn? Nước mưa này sao lại rơi ra từ khoé mắt của anh? Anh vẫn ngồi đó, đôi mắt đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào. Anh khóc rất nhiều, khóc từ trong lòng đến khóc trào ra nước mắt. Tim anh đau thắt từng cơn, tiếng anh nấc hoà vào tiếng mưa, rầm rầm, đổ ập vào người anh.
- Anh, em xin lỗi, có em đây rồi, đừng khóc nữa, đừng khóc, em đau lòng lắm.
Doyoung gục vào vai người đối diện, cả hai ôm nhau dưới cơn mưa, cùng nhau khóc, cùng nhau đau.
- Jungwoo, anh đau quá!
- Đừng lo, có em đây rồi, có em ở đây, em sẽ khiến anh hạnh phúc. Đừng khóc nữa. - Nói rồi Jungwoo ôm anh chặt hơn, trao anh một nụ hôn lên trán.


___________________________
Đã đến nước này, chúng ta phải làm sao? =))))
Đừng quên ủng hộ Your Face nha~ đấy là bộ về Jaedo mà mình dựng plot phức tạp nhất luôn, đọc để luyện não =))
Cảm ơn các cậu đã ủng hộ mình cho tới bây giờ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro