Kim Doyoung mất điểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn nửa tháng rồi kể từ khi cậu trai Jung Jaehyun đi tập huấn. Trước khi đi chẳng nói chẳng rằng với anh một lời. Rồi mất tăm cho đến bây giờ, Instagram cũng ngừng hoạt động. Ấy thế mà bảo là thích anh, yêu anh. Cứ ngỡ cái câu "không được gặp anh thường xuyên" có nghĩa là tần suất gặp nhau sẽ ít hơn thôi, ai ngờ đâu cậu ta bốc hơi luôn rồi. Doyoung thấy có chút trống vắng, không còn thấy ai đó nhắn tin cho mình vào nửa đêm cũng chẳng còn ai hỏi "Anh ăn chưa? Làm gì đấy?" Cái quan tâm của Jung Jaehyun đã trở thành thói quen của anh từ khi nào không hay. Anh bắt đầu biết trông chờ một ai đó, chờ mỗi đêm sẽ có người nhắn tin cho mình. Nhưng giờ thì sao? Không còn nữa rồi. Một tháng thôi sao mà lâu đến vậy? Anh nôn nao không kìm nổi lòng nữa.

Vậy là đúng vào Chủ nhật tuần này, Kim Doyoung dậy từ rất sớm, mong muốn chuẩn bị cho Jung Jaehyun một bữa cơm nhỏ, vì chí ít gặp thằng bé cũng phải cho nó cái gì để lấp đầy bụng đã. Mặc dù không khéo tay lắm nhưng cơm Doyoung nấu cũng không đến nỗi nào còn trang trí nó đáng yêu hết sức. Hôm nay trông anh hí hửng lắm, cũng giống như lúc Jaehyun bên cạnh người thương vậy.
Chỗ tập huấn ở vùng ngoại ô, phải đi mấy chuyến xe bus khiến Doyoung ê hết mông mới chịu tới.
Có vẻ như hôm nay chỉ có mỗi Doyoung đến thăm thôi, nơi đây khá vắng vẻ nhưng được thoải mái tự do đi lại. Bác bảo vệ chỉ cậu vào nhà thi đấu, đội bóng đang luyện tập ở đó. Doyoung nhanh nhẹn chạy đến. Đi vào lối dành cho khán giả. Anh chọn chỗ ngồi khá xa và khuất. Mắt dò xung quanh như ra-da. Cuối cùng anh cũng tìm thấy Jung Jaehyun rồi. Nhìn cậu chơi bóng trông đầy nhiệt huyết, dáng người cao, cơ thể săn chắc mỗi tội mặt hơi ú, nhưng ú mới đáng yêu. Doyoung tiện tay giơ máy lên chụp lại hình cậu.

Doyoung cứ ngồi như vậy cho đến khi buổi tập kết thúc. Jaehyun có vẻ vẫn chưa nhận ra Doyoung đang có mặt ở đây. Cậu ngồi xuống hàng ghế gần đó, mồ hôi nhễ nhãi chạy xuống cổ cậu, cả người toát ra luồng khí của một nam tử.
Doyoung rời khỏi khán đài, vượt qua sân bóng chạy tới chỗ cậu. Tay giơ cao vẫy vẫy, miệng hô
- Jaehyun ahhh~
Hế??? Cái câu "Jaehyun ahh" này đâu phải là anh gọi? Kim Doyoung chả bao giờ gọi Jaehyun bằng cái kiểu đấy cả. Mỗi lần gặp đều gọi: "Yah Jung Jaehyun", "Ê Nọng âyyyyy",...
Với cả Doyoung đã mở miệng gọi đâu, cái giọng này là của ai?
- Uh, noona~
Jaehyun đã bỏ qua Doyoung phía trước rồi, cậu quay đầu chào người con gái đang gọi mình, miệng cười tươi. Doyoung thấy chút hụt hẫng trong lòng nhưng rồi bỏ qua. Từng câu chữ Doyoung gọi Jaehyun vẫn như ngày nào.
- Yah, Jung Jaehyun!
- Ơ? Anh? Anh làm gì ở đây? - Jaehyun bất ngờ.
- Tên chết tiệt nhà cậu biến mất như bốc hơi nước vậy, tin nhắn cũng chẳng thèm đọc.
- Em bị cấm dùng điện thoại mà.
Người con gái bên cạnh Jaehyun nhẹ cúi chào anh, anh cũng quay sang cúi một cái.
- Đây là? - Cô hỏi
- À, một tiền bối ở khoa của em, Kim Doyoung.
- Chào anh, tôi là Ahn Minyeon, quản lý của mấy nhóc ở đây. 
- Chào cô, tôi là Kim Doyoung sinh viên năm hai khoa Ngôn ngữ Trung Quốc. - Lúc này Doyoung có vẻ hơi gượng.
- Ah~ vậy chúng ta bằng tuổi đó - Minyeon
Jaehyun quay sang Minyeon cười, miệng nói:
- Chị ấy tốt với em lắm luôn, thích chị ấy chết đi được. Ah nhưng mà anh đến đây có việc gì vậy? - Jaehyun đứng cạnh Minyeon, đối diện Doyoung, nhưng khoảng cách của hai người thấy sao mà xa quá.
- Không có gì quan trọng, chỉ là tôi muốn bàn với cậu về tiết mục song ca trong sự kiện Hàn Trung thôi. Nhưng mà cậu có vẻ rất bận nên có lẽ tôi sẽ nói anh Taeyong đổi người. Cái này là cho cậu, tôi về đây. Chúc cậu thi đấu tốt. - Doyoung đưa Jaehyun hộp cơm mà anh đã tỉ mỉ làm vào sáng sớm, chào Minyeon rồi quay mặt đi thẳng.
Jaehyun cầm hộp cơm, nhìn bóng của Doyoung khuất dần.

"Cái gì mà bảo là thích tôi chứ? Nói dối không chớp mắt. Lại còn gì mà tiền bối cùng khoa, không phải hồi trước đi đâu cậu cũng bô bô cái mồm tôi là người yêu cậu à? Wow, Jung Jaehyun! Cậu đáng sợ thật đấy"
Đúng là Jaehyun trở nên rất lạ, giữ khoảng cách với Doyoung là một chuyện lạ lùng nhất từng có đối với Jung Jaehyun. Bao giờ gặp Doyoung, cậu ta đều chạy tới, không nắm cánh tay của Doyoung thì cũng khoác vai anh, hay có khi nắm lấy ngón út của anh mà lắc qua lắc lại. Mắt sẽ cong tít lên mỗi lúc như thế. Nhưng hôm nay không còn nữa rồi. Gặp anh cậu không còn cười trìu mến nữa, không còn gọi Doyoung là "Người thương ơi" "Anh yêu ơi" hay "Thỏ của em ơi" nữa, không lẽo đẽo theo anh khi anh bỏ đi nữa. Jung Jaehyun sau một tháng trời đã khác rồi. Đổi lại, cậu ta nhìn cô gái xinh đẹp ấy bằng ánh mắt mà cậu đã từng nhìn Doyoung. Sao anh có cảm giác nhoi nhói. Khoé mắt anh ngấn nước như rượu rót đầy ly. Chợt nhận ra quan tâm người ta là điều thừa thãi, không có anh, cậu ta vẫn sống rất tốt còn gì.

"Này Taeyong hyung, cái tiết mục em song ca với Jung Jaehyun ấy, huỷ đi, hoặc tìm một người nào đó thay thế nhé?"

____________________________
Tui hỏi mấy người này~ mấy người thích ngược hay đường? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro