the second -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"thế này đi, nếu mà cậu ngại quá thì đưa máy đây tớ nhắn hộ cho."

"aishh không. cái gì vậy chứ... nah, tớ không..."

"không ngại thì cậu còn chần chừ gì nữa, cầm máy lên, và gửi tin nhắn cho tên nhãi ranh đó đi trước khi nhận ra cậu chỉ còn ba tuần để nộp bài mà đang không có bất kì ý tưởng nào chấp nhận được cả."

doyoung sửng sốt nhìn ten bằng cặp mắt to tròn đặc trưng, những cảm xúc hỗn loạn khó đoán kinh khủng, và, chút gì đó (chắc chắn là) lo lắng giống như thật sự bị lời nói của ten doạ sợ. anh thường quýnh quáng hết cả lên khi bị ném vào một mớ hỗn độn, và khi mà không biết phải bắt đầu từ đâu. doyoung thừ người, tay cũng run rẩy.

không sao đâu, vì luôn có ten ở đây như một quý nhân phù trợ, anh ạ.

ten mau mắn rút chiếc điện thoại từ tay doyoung, và thành thục mở ra bằng face id của chủ nhân nó - hẵng còn đang ngơ ngẩn. ten tìm kiếm gì đó, ánh sáng xanh của màn hình phả lên mặt anh khiến nó như sáng thêm một ít gian manh và láu cá (doyoung thề). anh cười khó hiểu, và những ngón tay lướt nhẹ - rất nhanh trên màn hình như đang chơi một bản nhạc hoà tấu kì vĩ nhất.

"trông cậu quá là ác độc luôn ý." doyoung ngoạc mồm ra, hơi nhăn nhó, và cặp lông mày thì lộn xộn, "ý tớ là, nhìn cậu rất giống nhân vật phản diện, như kiểu jafar, đấy, vừa xấu vừa gian."

ten lườm doyoung một cái, tưởng như muốn thiêu rụi người ngồi trước mặt mình đây, ngay-tức-khắc. anh thảy chiếc điện thoại đắt tiền lại cho thằng bạn và khoe khoang chiến công của mình bằng một giọng đầy tự hào, "quá dễ thương luôn. đảm bảo cậu ta đổ cậu ngay từ tin nhắn đầu tiên ấy chứ."

điều gì đó mách bảo doyoung rằng thằng bạn người thái không đáng tin tí nào, rằng là nếu không kiểm tra tin nhắn càng sớm càng tốt thì anh sẽ tiêu tùng. và thề có chúa, doyoung hận không thể đập chết ten khi đập vào mắt anh là hai dòng tin nhắn sến sẩm phát nôn, "đúng là phong cách của một thằng fboy...", doyoung cảm thán.

@doingmyworks
chào em, cho anh làm quen nhé.

ừ đấy, câu này thì vẫn ổn.

@doingmyworks
ánh mắt em làm cho anh thấy mình giống như vừa từ vườn địa đàng rơi xuống trần thế đầy khổ ải này

anh nghĩ là anh đã fall in love với em đó babi.

lại còn chấm câu ?!

cái quái gì vậy ?

doyoung thảng thốt. thề đấy. làm gì có ai đi làm quen thế này (chắc chỉ có ten, và mấy thằng fuck boy láo lếu), doyoung gỡ tin nhắn thứ hai, ngay tức khắc, bằng một đôi tay đang vô cùng rối loạn, và cục mịch cực.

và cũng may, anh nghĩ vậy, là bởi vì jaehyun và anh chưa hề follow nhau, cậu sẽ không thể đọc được tin nhắn suồng sã ấy vì 200% doyoung khẳng định những tin thư của mình đang nằm gọn ghẽ trong phần 'tin nhắn chờ'. dù sao thì anh vẫn chưa thấy bất cứ dấu hiệu gì của đối phương để chứng minh là cậu ấy đã thấy chúng.

"cậu có thể có ích thật đấy, nhưng cậu làm loạn thì cũng giỏi lắm." anh rít lên, túm gáy ten và bắt đầu bóp nó cho đến khi cậu bạn cùng tuổi không thể chịu nổi nữa mà la om sòm.

"thà thế còn hơn, để im thì cậu cũng có dám nhắn tin cho nó đâu ?"

"đây là một phi vụ đấy." doyoung cằn nhằn, "chẳng có miếng ái tình nào, cũng không có yêu đương gì hết, tên đần này !"

ten bĩu môi, giả vờ không quan tâm đến những lời thô lỗ của cậu bạn thân. anh nhón lấy chiếc điện thoại trên mặt bàn và bắt đầu tán tỉnh hàng tá những kẻ khác trong mục trò chuyện.

doyoung đã quá quen với thói trăng hoa hợm hĩnh của bạn mình, tới mức anh chẳng cần phải nhìn trộm hay hỏi han mấy câu thừa thãi kiểu như "nhắn tin với ai mà cười tươi zay".

quay trở lại với cậu chàng năm nhất bảnh bao kia. ấy rằng, doyoung thề là, đã cả mấy tỉ năm rồi anh chưa thấy mình hồi hộp như thế, khi lồng ngực rung lên những nhịp đập hỗn loạn kéo dài, còn tâm trí thì rối rắm như một đống len sợi bùi nhùi bị người ta bỏ xó.

doyoung đang mong chờ điều gì nhỉ, thật tình anh cũng chẳng lí giải nổi khi những cảm xúc ngẫu nhiên ấy xuất hiện, còn chính anh thì vẫn đang thưa thớt trong từng tế bào não bộ về những điều mình cần nói ra ngay khi cậu chàng điển trai ấy trả lời tin nhắn.

'ting'.

nhịp chuông thông báo nảy lên rạng rỡ và màn hình điện thoại chợt nháy sáng ngay sau đó. doyoung có hơi lúng túng. bên trong anh dường như có một luồng điện chạy qua trong thoáng chốc. anh không dám nhìn ngay lập tức – phải mất chừng hai giây để anh có thể chính thức đưa dòng thông báo vào tầm mắt một cách nghiêm túc.

[@doingmyworks] @jeffever.14 đã gửi tin nhắn cho bạn

tất nhiên rồi ạ.
___

thật ra thời gian này mình bận lắm, chẳng có thời gian nghĩ ngợi gì về nhiều chuyện khác :( bỏ bê thì cũng có lỗi với bản thân thiệt nhưng vẫn cảm thấy may mắn và không-đến-nỗi-bi-quan-cho-lắm vì luôn có anh doie và những người anh em neo trong đời (*¯︶¯*)

nên là mình đã định pub phần này để chúc mừng sinh nhật anh kim, nhưng mà thế thì xoàng quá =))))) sinh nhật anh để cái khácccccc

bi giò dịch diếc cũng phức tạp nên mọi người ra đường phải đeo khẩu trang và mang nước sát khuẩn nhe. trong trường hợp phải cách li tại gia trở lại thì xin cả nhà một chiếc challenge để có động lực làm cho cuộc đời bớt vô nghĩa nha hê hê (ง'̀-'́)ง

2021.01.30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro