03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa phòng bị đẩy mạnh tạo thành một tiếng động lớn, Doyoung lao ra, nước mắt không ngừng chảy, anh khóc lớn, anh chẳng biết phải làm gì nữa, tay kia ôm lấy vết thương đau rát ấy. Anh tự hỏi mình đã làm gì sai? Tại sao ngày nào anh cũng phải chịu nhưng thứ kinh khủng như vậy. Bỏ qua ánh mắt của mọi người, anh mau chóng thu dọn đồ và trở về nhà. Sức mòn cạn kiệt anh ngủ thiếp đi, đồ còn chưa thay, mồ hôi còn lấm tấm trên gương mặt. Anh mơ một giấc mơ kì lạ, khung cảnh mờ ảo nhưng lại chân thật như anh đã từng trải qua một lần nào đó, anh thấy Jung Jaehyun nắm tay anh, hắn cười với anh, nụ cười hòa vào ánh nắng nhẹ xuyên qua kẽ lá. Đôi mắt nâu nhìn anh đầy thương mến, cứ như anh và hắn đã quen nhau từ lâu. Hắn nhẹ nhàng gọi anh:

- Taeyong ah - Không, đó không phải tên anh.

- Taeyong ah, đến đây đi - Anh nhăn trán, giọng nói này khiến anh khó chịu, ai là Taeyong? sao hắn lại gọi anh như vậy? hắn vẫn nhìn anh, tay vẫy vẫy. Một giọng nói luồn khẽ vào tai anh, sát tới mức anh có thể cảm nhận hơi thở từ người đó.

- Nhận lấy đi nó vốn dĩ dành cho cậu.

Doyoung giật mình tỉnh giấc, mồ hôi nhễ nhãi, cả người nóng ran, nhìn lên trần nhà trắng mờ ảo, đầu anh đau nhức, anh cố gượng dậy nhưng cơ thể không còn một chút sức nào cả, mọi thứ xung quanh quay cuồng, mùi thuốc nồng nặc sộc vào mũi anh. Phải rồi, đây không phải nhà anh, đây là bệnh viện, anh vào đây từ khi nào? Sao anh phải vào đây?

- Doyoung, em tỉnh rồi ư? Em có biết anh lo thế nào không?

- Bếp trưởng? tại sao em lại ở đây?

- Sáng nay em không đi làm, anh sợ em có chuyện gì mới đến nhà em. Quả nhiên thấy em sốt cao nằm mê man trên giường, cửa nhà cũng không khóa, con người em thật là...

- Bây giờ mấy giờ rồi?

- 3 giờ chiều

- Hế? Chết em rồi - Doyoung hoảng hốt có ngồi dậy.

- Chết gì? Bây giờ trông em còn hơn chết đây này, anh xin phép cho em rồi, nằm đây nghỉ ngơi đi.

- Bếp trưởng, cảm ơn anh.

- Em có thể gọi tên anh được không? Youngho Seo Youngho, ở đây có phải phòng bếp đâu mà em cứ gọi anh là bếp trưởng.

- Em biết rồi, bếp trưởng à ... Youngho.

- Nằm nghỉ đi nhé, anh về nhà hàng, tối nay anh sẽ đưa cháo đến cho em.

- Làm phiền anh rồi.

- Ngoan - Youngho xoa đầu Doyoung rồi ra về.

Anh với người lấy điện thoại trên bàn, mắt trợn tròn khi thấy hơn mấy chục cuộc gọi nhỡ từ tên thư ký Oh, hắn ta gọi cho anh không ngừng còn nhắn thêm vài tin.

*Phó bếp Kim, anh đang ở đâu và bữa trưa của quản lý Jung anh tính như thế nào?*

*Phó bếp Kim, quản lý Jung đã đợi anh hơn 2 tiếng rồi và anh ấy chưa ăn gì cả.*

*Tôi nhận được thông báo anh bị ốm và không thể đi làm, anh nghỉ ngơi đi, quản lý Jung đã đi ăn ở ngoài*

Khi đọc xong tin nhắn cuối anh thở phào nhẹ nhõm, phân vân không biết có nên gọi lại để hỏi han và xin lỗi hay không, anh biết công việc này là của anh và anh nên chịu trách nhiệm cho việc hôm nay. Nhưng anh sợ anh sẽ bị hắn mắng chửi tới tấp, dù vậy vẫn đỡ hơn việc anh thấy áy náy. Anh bấm gọi cho tên thư ký Oh.

- Alo, thư ký Oh

- Alo, phó bếp Kim, anh đã khỏe chưa?

- Vâng tôi ổn rồi, tôi xin lỗi đã không báo trước.

- Không sao, sếp bảo anh nghỉ ngơi đi.

- Cảm ơn, từ mai tôi sẽ đi làm đầy đủ.

- Sếp bảo anh nghỉ một vài hôm cho khỏe hẳn cũng được.

- Tôi đã nghỉ nhiều rồi, mai tôi sẽ đi làm.

- Được rồi, chào anh

- Chào anh.

Mặc dù còn mệt nhưng Doyoung vẫn cố gượng mình dậy, chuẩn bị mọi thứ và đi làm đúng giờ, anh xuất viện tối hôm qua mặc sức Youngho ngăn cản nhưng anh là tên cứng đầu. Mặt mũi khí sắc không tốt, thân hình gầy gò, da dẻ lại xanh xao nhìn vào sao không thể không xót. Anh vẫn luôn như vậy chẳng bao giờ quan tâm đến sức khỏe của bản thân, anh là trẻ mồ côi lại mắc bệnh tim bẩm sinh, người ta nói anh không thể sống quá 20 tuổi nhưng thật may mắn vì ai đó đã hiến tim cho anh. Và cũng từ ai đó mà anh gặp phải tên oan gia khốn kiếp như bây giờ. Vừa bước chân tới phong bếp Youngho đã chạy đến, nắm hai vai Doyoung mà rung lắc.

- Doyoung, anh thực sự không yên tâm về em.

- Em ổn mà.

- Trông em thiếu sức sống lắm.

- Vì em sụt cân thôi chứ em thấy mình khỏe.

- Có gì cứ nói với anh một tiếng.

- Em biết mà, cũng gần trưa rồi, em chuẩn bị làm bữa trưa cho quản lý Jung đây.

Youngho xoa xoa mái tóc anh rồi gật đầu, Doyoung thay đồng phục đầu bếp, thao tác nấu của anh nhanh thoăn thoắt và thật chuyện nghiệp, món ăn đã được hoàn thành đúng giờ ăn trưa mà hắn đặt ra - 11 giờ đúng. Mỗi lần đẩy xe thức ăn lên tầng 9 nơi văn phòng của hắn anh lại hồi hộp, không lường trước được hôm nay hắn giở trò gì. Nhắm mắt nhắm mũi đẩy cánh cửa, anh tiến vào cùng xe thức ăn, miệng hô lớn khiến tên thư ký giật mình.

- QUẢN LÝ JUNG BỮA TRƯA CỦA  ANHHH

- Hú hồn con cá chà bồn, hôm nay anh tràn đầy năng lượng quá phó bếp Kim.

- CẢM ƠN ANH, KHÔNG CÓ VIỆC GÌ NỮA TÔI XIN ĐI TRƯỚC.

- Đứng lại đó, anh phải nghe đánh giá món ăn từ tôi đã - Hắn nhìn anh bằng nửa con mắt.

- Vâ..â ng - Anh cúi đầu ngập ngừng.

Hôm nay anh làm cơm hộp kiểu Nhật với mấy món đơn giản như trứng cuộn, xúc xích, thịt viên, rong biển,... anh còn trang trí nó trông thật đáng yêu. Hắn mở hộp cơm ra, nhìn hồi lâu rồi xúc một thìa cơm kèm trứng. Mùi vị ngấm vào vị giác, bỗng nhiên đôi mắt hắn mở to, người đơ vài giây, hắn dặn thư ký Oh đi ra ngoài, giờ chỉ còn mình anh và hắn, hắn nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi:

- Hộp cơm này là do anh làm?

- Phải, nó không hợp khẩu vị của anh hả?

- Anh nói dối, không thể là anh được.

- Nhưng nó là do tôi làm thật mà.

- Im đi đồ dối trá - Hắn hất văng hộp cơm, thức ăn bắn tung tóe khắp sàn, anh rụt người vì hoảng.

- A...an...anh không sa...ao chứ? - Doyoung vừa nói vừa cúi người nhặt hộp cơm, rút khăn tay từ túi áo lau vết cơm đổ trên sàn.

Chợt hắn bật dậy, nắm lấy cổ tay anh rồi đẩy vào tường, hắn nhìn anh bằng con mắt phẫn nộ như muốn nuốt chửng anh vào bụng, hắn ghì chặt, anh không có sức để chống lại, đôi mắt đen láy của anh long lanh ngấn lệ như cầu xin sự khoan thai từ hắn.

- A...anh...anh làm gì vậy? thả tôi ra đi.

Hắn dí sát vào mặt anh, hơi thở nóng ran, khoảng cách hai gương mặt chỉ là vài mm. Hắn nghiêng đầu ghé tai anh thì thầm.

- Anh vẫn cố chấp làm việc ở đây như một tên hèn vậy sao?

- Quản lý Jung đừng đùa nữa, thả tôi ra, tôi đã đủ mệt rồi.

Hắn bỏ qua lời nói của anh, càng ngày càng ghì chặt hơn, hắn rướn người cắn vào tai anh khiến anh giật mình, miệng hét vì đau.

- Ahhh ... xin anh. làm ơ... - Chợt mọi thứ trước mắt anh tối sầm, anh gục xuống vai hắn mà ngất đi, mái tóc rũ xuống tấm lưng rộng. Hắn không nghĩ anh lại ngất đi như vậy, cả thân anh đổ sập vào hắn, hắn không trụ vững, lùi vài bước, hắn ôm anh, đỡ xuống chiếc sofa.

- Không phải chứ?!!! Này Kim Doyoung, anh giả vờ đúng không?

Hôm nay anh lại mơ thấy giấc mơ đó, anh thấy hắn cười với anh.

________________________

Ban đầu mình không định viết rõ người hiến tim là ai nhưng sau khi suy nghĩ thì mình nghĩ vẫn nên làm rõ nhân vật đó để mọi người dễ hiểu hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro