02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Doyoung ngồi trong kho nhà bếp ôm đầu miệng lẩm bẩm mấy câu chửi thề, chửi thề ư? còn ai ngoài hắn để anh phải xả mấy cái từ ấy đây? Rốt cục anh đã làm gì sai? Chẳng nhẽ anh không được nhận ghép tim từ một người hiến tim cho mình sao? Sao hắn lại lạ đời như thế chứ? Bị điên chăng? Lần này thì chết anh rồi, đúng là anh không nghỉ việc được, anh đã làm ở đây 4 năm rồi giờ nghỉ việc anh biết phải làm gì đây?

*Mỗi ngày anh đều phải tự tay làm các bữa ăn cho tôi, đảm bảo phải ngon và đủ dinh dưỡng, đúng hơn là nó không gớm như cái thứ đang ở trên bàn tôi đây.*

Một buổi sáng đẹp trời như bao hôm khác, ít nhất thì nó không tệ đối với anh. Tiếp tục nỗi ám ảnh mà anh phải chịu đựng, anh lê thân mình vào thang máy, đôi mắt thâm quầng vì nghĩ ngợi nhiều mà không ngủ được, khuôn mặt anh giờ đây chẳng còn một chút sức sống. Anh tựa lưng vào thang máy chợp mắt một chút. Chưa đầy một phút thang máy đã dừng cho một vài người đi trước, vừa lớ ngớ mở mắt anh giật mình hoảng hốt khi thấy người đứng trước thang máy nhìn thẳng vào anh. Anh luống cuống vội cúi người khi người đó tiến vào.

- Quản lý Jung chào anh!

Hắn liếc nhìn anh rồi quay đầu lên, nhếch miệng, trong đầu anh đang có một suy nghĩ có vẻ hơi bạo lực nhưng khá xứng với hắn chính là giết quách hắn đi cho xong. Nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ, anh vẫn phải ở đây cam chịu tên điên như hắn. Đang quanh quẩn trong đống suy tư chợt hắn nói:

- Có vẻ như tối qua anh không ngủ được

- À vâng, tôi bị khó ngủ

- Vì anh bận suy nghĩ về việc làm thế nào để thoát khỏi tôi?

- Hế? a... không không, sao tôi phải thoát khỏi anh hay gì gì đó cơ chứ.

- Làm việc cho tốt vào và đừng quên bữa trưa của tôi

- Tôi muốn chặt con mẹ cậu ra để hầm xương lắm rồi *lẩm bẩm*

- Gì cơ?

- À không, không có gì. Chúc anh một ngày vui vẻ - Nói rồi Doyoung một mạch phóng ra khỏi thang máy, điệu bộ luống cuống của anh lại khiến hắn nhếch mép thêm cái nữa.

Đã đến giờ ăn trưa, Doyoung bây giờ rất hoảng loạn vì sợ rằng món ăn của mình sẽ lại vào thùng rác, đây là món ăn mà Doyoung đã luyện tập khá lâu rồi nhưng vẫn chưa cho một ai thử, như vậy có chút nguy hiểm nhưng chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến. Hắn vốn dĩ đã ghét anh, bây giờ có biến thành tiên đi chăng nữa thì hắn vẫn sẽ ghét anh.

- Bếp trưởng, món này của em ổn chứ?

- Để tôi thử

- Quản lý Jung chẳng cần biết mùi vị thế nào đâu. Anh ta chỉ muốn nó trông đẹp mắt thôi.

- Thế thì trình bày như vậy khá là tốt rồi

- Thật chứ ạ?

- Nhìn đẹp mắt mà, em cũng nên chăm sóc sức khỏe một chút đi, sắc mặt em bây giờ không ổn đâu.

- Em biết rồi, vì em bận quá thôi.

Đẩy chiếc xe thức ăn vào phòng, mồ hôi vã như tắm, anh nuốt nước bọt nhìn hắn rồi lướt qua tên thư ký.

- Bữa trưa của anh đây thưa quản lý Jung. Đây là Samgyetang - Canh gà hầm nhân sâm với công thức đặc biệt, rất tốt cho sức khỏe với các nguyên liệu thảo mộc.

- Hôm nay anh có chút tiến bộ đấy

- Cảm ơn anh.

Doyoung cầm miếng lót tay chống nóng tính bưng bát canh lên bàn thì bị hắn ngăn lại, thản nhiên nói.

- Là một người đầu bếp anh phải chịu nhiệt tốt chứ nhỉ? Chỉ là một bát canh thôi mà phải dùng miếng lót? tôi muốn anh dùng tay không để bưng nó.

- Tay không?

- Sếp như vậy có hơi...

- Thư ký Oh không cần bận tâm.

Anh nhìn bát canh nóng hổi vẫn còn sùng sục, cắn răng cắn lưỡi mà nắm hai bên quai của chiếc bát sứ, hơi nóng phả vào khuôn mặt anh, hai bàn tay đỏ ưng, da thịt như bị thiêu đốt, anh nhanh chóng đặt lên tấm lót đã đặt trên bàn, tay anh run run, nước mắt rưng rưng trên khóe mi nhưng anh không cho phép nó chảy xuống. Hắn vẫn nhìn anh bằng khuôn mặt lạnh đó, chẳng có một chút xót xa cho anh, thậm chí trong lòng hắn còn cảm thấy thỏa mãn.

- Nếu không còn việc gì tôi xin đi trước, chúc anh bữa trưa ngon miệng.

Doyoung cúi chào và nhanh chóng ra khỏi căn phòng còn hơn cả địa ngục đó. Anh ngâm tay mình trong nước đá, bàn tay đỏ ửng và đau rát khiến anh trào nước mắt.

- Doyoung, tay em làm sao thế?

- Bếp trưởng... em chỉ là sơ ý bị bỏng thôi ạ

- Đưa anh xem

- Không sao đâu ạ

- Đến thế này thì làm sao em làm việc được, đưa anh quấn băng cho em. Sao đến nông nỗi này cơ chứ?

Doyoung cúi đầu để người phía trước băng bó cho mình. Ở đây bếp trưởng Seo Youngho là người quan tâm anh nhất, những ngày anh nằm viện luôn là Youngho mang thức ăn đến và chăm sóc cho anh. Nhờ có Youngho mà anh có thêm động lực làm việc, anh cũng xem Youngho như là một người bạn thân để có thể gửi gắm tâm sự.

- Hôm nay em về sớm nghỉ ngơi đi, bữa tối của quản lý Jung để anh làm cho.

- Không được đâu, em phải làm thôi nếu không anh ta sẽ giết em mất.

- Nhưng em thế này...

- Anh giúp em là được

- Được rồi

Cả hai nhìn nhau cười rồi nói mấy chuyện vớ vẩn, anh là người dễ cười còn Youngho lại khá hài ước, mỗi khi nói chuyện với Youngho anh lại được một trận cười quặn hết cả bụng. Lúc anh cười đôi mắt híp lại để lộ hai chiếc răng thỏ xinh xinh trên đôi môi mỏng hồng tựa cánh sen, trông giống như nắng mùa thu vậy, cảm giác nhẹ dịu mà dễ khiến người ta cảm nắng. Phải rồi, chính bếp trưởng Seo Youngho đây cũng cảm nắng anh từ thuở nào, luôn âm thầm bên cạnh anh mà chẳng dám thổ lộ, chỉ muốn ôm con người bé nhỏ trước mặt mình vào lòng rồi che chở mà thôi. Jung Jaehyun đứng từ xa nhìn Doyoung qua tấm kính phòng bếp, thấy anh cười, hắn lập tức bỏ đi.

Doyoung mở cửa phòng hắn ra, từ từ đẩy xe thức ăn tiến vào, lần này anh rút kinh nghiệm không làm mấy món quá nóng nữa mà thay vào đó là món mỳ sốt kem hải sản. Anh cúi chào hắn rồi đặt đĩa mỳ lên bàn, sắp dĩa và giấy ăn một cách cẩn thận.

- Chúc anh ngon miệng. Tôi xin đi trước -Doyoung vừa quay người đi thì bị hắn nắm cổ tay giữ anh lại.

- Chắc hẳn anh rất ghét tôi vì khiến tay anh thành ra thế này nhỉ?

- Ah,... không phải đâu, vì tôi làm việc không tốt thôi.

Hắn từ từ trượt tay mình xuống bàn tay anh, nắm lấy nó, ngón cái hắn vuốt qua miếng băng rồi tì mạnh vào vết thương bỏng rát đó.

- Ahhh....ahh quản lý Jung... anh làm gì vậy? - Anh hét lớn, khuôn mặt nhăn lên vì đau, cố kéo tay mình thoát ra khỏi hắn.

- Đau đúng không? Anh ấy cũng từng đau như vậy nhưng khổ sở hơn anh rất nhiều.

_________________________

Một Jung Jaehyun tàn nhẫn~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro