01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng tĩnh lặng độc một màu trắng với mùi thuốc nồng nặc, anh quằn quại trên giường bệnh vì cơn đau tim tấn công, đôi môi trắng bệch của một kẻ sắp chết thở ra từng đợt yếu ớt. Anh cần một quả tim mới, một quả tim để cứu rỗi cuộc sống này của anh. Anh không muốn chết, anh còn rất nhiều việc phải làm, anh còn ước mơ cần thực hiện ở phía trước. Nhưng hi vọng của anh dường như đã vụt tắt trong màn đêm lạnh lẽo này rồi, không một ai hiến nội tạng gần đây có cùng nhóm máu với anh. Nhóm máu B thôi sao mà lại khó khăn đến thế? một kẻ máu B một người máu O chẳng nhẽ lại không có? Hay vì ông trời muốn trêu đùa số phận với anh?

Tiếng bước chân huỳnh huỵch ngoài hành lang, chiếc giường bệnh lăn bánh, cậm rập. Một người ý tá đẩy cửa phòng nơi anh nằm, lao vào cùng chiếc giường, nhanh nhẹn hãm dòng chảy của bình truyền nước.

- Bệnh nhân Kim Doyoung phòng số 765 sẽ phẫu phuật ghép tim ngay lập tức, mau chóng đưa bệnh nhân tới phòng phẫu thuật.

Anh mơ màng trong cơn mê, ánh đèn bàn phẫu thuật khiến anh nheo mắt, ngay sau đó mọi thứ tối sầm. Anh nhìn thấy mình bước qua một cây cầu, nơi đó mọc đầy hoa, một loài hoa màu đỏ rực rỡ nhưng chẳng có lá, anh biết loài hoa này, "vẻ đẹp của cái chết" mọc ở đường xuống hoàng tuyền, hoa bỉ ngạn. Mải ngắm hoa anh vô thức đi đến giữa cầu lúc nào không hay, chân vừa bước thêm bước nữa thì anh bị một ai đó giữ tay lại và kéo anh quay về. Anh không rõ mặt người đó, chỉ biết hắn có một mái tóc nâu rất bóng mượt, dáng người cao, anh có thể cảm nhận được bàn tay hắn, bàn tay mềm mại và ấp ám. Thế rồi một luồng ánh sáng phát ra, mọi thứ ngập trong màu trắng xóa.

Sau 3 tuần kể từ khi anh được ghép tim, sức khỏe của anh đã tốt hơn nhiều, có điều anh cảm giác không còn là chính mình. Có những thứ anh chưa bao giờ đụng tới, chưa bao giờ biết nhưng cảm giác như mình đã trải qua lúc nào đó trong quá khứ. Anh nghĩ rằng vì bản thân chưa khỏe hẳn nên tinh thần không tỉnh táo, anh quay lại cuộc sống với một quả tim mới. Trước đây anh từng là đầu bếp cho một nhà hàng khách sạn nổi tiếng giữa trung tâm thành phố, sau khi nhập viện anh đã xin nghỉ. Khi quay lại, nhà hàng đã đổi quản lý, mọi thứ thay đổi hoàn toàn, từ cách hoạt động cho đến cách làm việc. Mọi người nói tên quản mới ở đây là con của tổng giám đốc khách sạn, hắn ta kiêu kì, khó tính, chưa có ai ở đây làm hài lòng hắn cả. Anh cũng biết tứ biết ý cố gắng làm việc, tránh mọi chuyện có liên quan trực tiếp đến hắn. Vốn dĩ cuộc sống đã khó khăn nay lỡ làm điều gì không hài lòng hắn nguy cơ bị đuổi việc rất là cao.

Hôm nay không biết vì sao hắn nổi hứng đi kiểm tra phòng bếp, đôi mắt đảo qua đảo lại trông đến sợ, anh chỉ biết cúi đầu, cầu mong hắn không chú ý đến mình. Hắn mặc bộ vest sang trọng, dáng người cao ráo, một tay bỏ túi quần, mái tóc nâu bay nhẹ lướt qua từng người. Chợt hắn dừng lại, hắn dừng lại ở chỗ anh.

- Anh hãy làm bữa trưa hôm nay cho tôi và trực tiếp mang lên phòng.

- Hế?

- Tôi ghét phải nhắc lại lần thứ hai.

Anh cúi đầu không dám nhìn, đầu gật gật lia lia, lòng lo sợ. Không hiểu sao hắn chọn trúng mình, kiểu này anh dễ bị đuổi việc lắm, anh mới xuất viện, sức khỏe còn yếu, tay vẫn còn run, sợ rằng kỹ thuật không tốt bị hắn nhìn ra mà bắt lỗi, dù vậy anh vẫn ngậm ngùi cố gắng hoàn thành nhiệm vụ.

Cửa phòng mở ra, anh đẩy xe thức ăn tiến vào, anh bắt đầu giới thiệu món ăn mình làm cho hắn, từng lời anh nói hắn đều chú ý và nghe kỹ, có vẻ như anh đã thu hút được hắn. Đôi mắt hắn nhìn trực diện khuôn mặt khiến anh có chút không tự tin.

- Thưa anh đây là Súp bí đỏ kem tươi, nguyên liệu chính là bí đỏ, nước dùng gà, kem tươi và h...

- Được rồi, tất cả ra ngoài đi.

- Nhưng tôi chưa nói hết, à thôi tôi hiểu rồi - Anh quay người đi.

- Trừ anh, anh ở lại đây

- Tôi á?

- Tôi không nhắc lại lần hai đâu.

Anh đứng trước mặt hắn, mắt không dám nhìn, hồi hộp đến nỗi hai bàn tay đổ đầy mồ hôi.

- Anh là Kim Doyoung?

- À vâng... tôi là Kim Doyoung.

- Nghe nói anh mới xuất viện sau khi phẫu thuật tim.

- Vâng

- Anh nghĩ mình đang làm tốt công việc?

- Tôi nghĩ nó không hẳn là tốt nhưng tôi đã luôn cố gắng.

- Tôi thấy chẳng có gì gọi là cố gắng ở anh cả, nhìn đống này xem, nó mà là thức ăn? sao tôi nuốt trôi đây?

- Nhưng cậu chưa thử mà.

- Tôi không dám thử cái thứ như rác này đâu.

- Cậu...

- Nhưng đừng lo tôi không đuổi việc anh, tôi vẫn mong anh cố gắng chút chứ. Nhớ kỹ tên tôi - JUNG JAE HYUN. Tôi cũng chắc rằng anh không dám xin nghỉ việc đâu.

- Tôi...

- Tôi ghét kẻ như anh, tôi muốn làm anh sống dở chết dở khi sống bằng quả tim mới đó, kẻ đang sống bằng trái tim của người tôi yêu.

_________________________

Lại bộ mới về Jaedo nữa nè~~~ nhớ ủng hộ nha :v 💚💚💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro