BÉ CÓ MUỐN Ở VỚI CHỒNG KHÔNG?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Đông Anh rất muốn ở với Tại Hiền, chẳng muốn đi đâu nữa đâu, chỉ muốn mãi mãi ở bên hắn mà thôi.

.

Đông Anh thức dậy trên giường, cơ thể ướt đẫm mồ hôi. Y hoảng sợ đến tay chân quơ quào tứ lung tung. Trịnh Tại Hiền thấy Kim Đông Anh tỉnh dậy còn thấy y hoảng sợ trong lòng dấy lên một trận xót xa. Hắn đáng lẽ phải biết những việc này sớm hơn, ra sức bảo vệ y tốt hơn. Hắn đi nhanh đến ôm lấy y. Bàn tay to vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh của y. Tại Hiền ôm như muốn khảm người vào trong lòng mình. Đông Anh khóc nức nở lên, dụi mặt vào hõm vai hắn má khóc, hai tay ôm chặt lấy hắn, cả chân cũng ôm lấy thắt lưng Tại Hiền. Ôm hắn chặt cứng, cứ như nếu thả tay ra sẽ không còn được gần hắn nữa.

- Ngoan nín khóc

Đông Anh không chịu thả hắn ra, qua một đoạn thời gian Đông Anh cho dù nín khóc cũng không thả hắn ra, kiên trì một tư thế ôm hắn hơn 1 tiếng. Kim Đông Anh thật sự muốn biến thành mèo lười mà bám hắn.

- Bé không định, đi đánh răng hả?

Đông Anh lắc đầu, Tại Hiền đành bế y vào nhà tắm. Để y lên bồn rửa tay trước gương, hắn lấy bàn chải rồi lại lấy kem đưa lên cho y, y cầm lấy rồi đánh răng. Tại Hiền vuốt ve gò má ửng đỏ, lại miết qua bọng mắt sưng húp vì khóc. Kim Đông Anh ánh mắt loạn xạ chẳng biết nên nhìn đi đâu, cuối cùng lại nhìn đến cánh tay của Trịnh Tại Hiền. Hắn vuốt ve gương mặt xinh đẹp này rồi lại trầm giọng hỏi

- Mấy người họ nói gì với bé?

Đông Anh nhìn hắn rồi lấy ngón tay nhỏ di di trên lòng bàn tay hắn. Nói mẹ Kim bảo không cho ở với hắn nữa, không cho cưới hắn nữa, để anh trai ở bên hắn. Còn chêm vào một câu làm bé cảm thấy buồn nữa. Tại Hiền cười cười, vén tóc mái xõa qua mắt của y lên để rộ toàn diện gương mặt hiền lành, hài hòa lại có sóng mũi cao làm cho gương mặt càng thêm thanh tú. Đôi mắt long lanh như ánh trăng soi mình xuống nước. Lông mi dài, con ngươi nâu đen. Đem lại cảm giác ngây ngô. Đông Anh đánh răng xong lại chờ Tại Hiền lau mặt cho mình. Nhắm mắt, đưa mặt đến cho Trịnh Tại Hiền. Bây giờ y như một con mèo lười để cho Tại Hiền chăm sóc. Lại không chịu đi mà ôm lấy Tại Hiền để hắn bế mình. Tại Hiền cũng không cảm thấy phiền ngược lại còn thấy y có chút đáng yêu. Ôm y xuống lầu. Hôm nay y lại không biết mẹ Trịnh sang thăm mà cứ để cho Tại Hiền ôm mình, Tại Hiền cũng muốn ôm nên cũng chẳng nói. Cả nhà đang ngồi ở phòng khách ăn bánh uống trà thì thấy cảnh này thì thấy bánh thật nhạt, trà cũng thật nhạt. Tại Hiền đưa lưng y về phía cả nhà, giọng dịu dàng nói

- Ăn gì đó nhé?

Đông Anh kê đầu lên vai hắn gật gật. Tại Hiền bế y vào bàn ăn, để y ngồi lên ghế. Rồi trực tiếp đứng bếp nấu mấy món đơn giản. Mẹ Trịnh nhìn thấy liền than mấy câu.

- Từ nhỏ đến giờ nó có bao giờ xuống bếp nấu cho mẹ nó đâu mà có vợ cái đứng bếp liền ạ

- Mẹ không biết đâu, ảnh tự giác trồng cây còn làm chuồng thỏ cho anh dâu, chiều nay ảnh ngầu lắm á mẹ.

Tại Dân cáo trạng với Trịnh mẫu không một tí gian dối nhưng Trịnh Tại Dân nhanh chóng nhận ra mình đã sai ở đâu đó mất rồi.

- Chiều nay có chuyện gì hả?

- À.. Không có..

- Đừng có mà dối mẹ nói

Tại Dân thầm nuốt nước bọt, lúc nãy đã bị Tại Hiền giáo huấn vì tội không lo chu toàn cho anh dâu rồi giờ không muốn ăn roi

- Dạ, chuyện là nhà họ Trịnh dụ em về nhà họ rồi bắt em luôn, họ có ý muốn thế Kim Đông Ân cho Kim Đông Anh, quá đáng ghê ha mẹ ha?

- Có chuyện này nữa?

- Là lần thứ hai họ yêu cầu như vậy rồi á mama

Tại Dân thành thật kể luôn chuyện lần trước do Trịnh mẫu đi chơi với chồng nên không chứng kiến được

- Sao không báo?

- Mẹ đang đi chơi với ba con mà báo chắc ba cắt tiền con quá

- Kể tiếp

Giọng nói của người phụ nữ uy quyền nhất gia đình làm Tại Dân có hơi rén mà kể tiếp.

- Dạ

Tại Dân đem mọi chuyện trên dưới nói cho mẹ biết hết. Bà đương nhiên là tức giận. Hôn sự này sắp xếp cũng là nhà đó bây giờ còn muốn đổi cái gì, người chứ có phải là đồ vật đâu muốn đổi là đổi. Còn làm tổn thương con dâu yêu con dâu quý của bà nữa chứ. Mẹ Trịnh lại thích Đông Anh như vậy có chết bà cũng không đồng ý người khác vào nhà mình làm dâu.

Đông Anh ăn ngon lại muốn ra vườn thăm thỏ. Tại Hiền cũng chiều y, lúc ra ngoài Đông Anh mới thấy mẹ Trịnh liền cúi chào. Y vẫn không biết ban nãy mẹ Trịnh đã thấy hết rồi. Mẹ Trịnh đứng dậy chuẩn bị đi đâu đó mà trông ánh mắt của Tại Dân nhìn Trịnh Tại Hiền với ám hiệu " Không xong rồi". Tại Hiền lập tức đánh một ánh mắt khác sang. Đương nhiên Tại Dân hiểu ý.

- Con muốn làm gì thì cứ làm đi, mẹ đi đây một chút lát sẽ về ăn tối

- Mẹ con theo nữa.

Không khí chiều tối se lạnh, Tại Hiền thì ngồi trên ghế ngắm nhìn bé con của mình. Bé con của hắn đang chơi với thỏ. Trong lòng ôm hai bé No No và Na Na. Hắn cảm thấy bản thân yêu y có hơi nhanh nhưng ai biết hắn đã thích Đông Anh từ lúc đó đâu chứ. Đông Anh ôm bé thỏ vào lòng rồi ngồi cạnh Tại Hiền. Hắn để y dựa vào vai mình, hai chân y đung đưa. Hai bé thỏ thì rất bình yên mà nằm trong lòng Kim Đông Anh.

- Bé có muốn ở đây với chồng không?

Cảm nhận được đầu y đang chuyển động lên xuống hắn vui vẻ nắm lấy bàn tay y. Nếu ở đây có thêm một chiếc nhẫn thì thật đẹp. Hắn xoa xoa mấy khớp tay của y. Hắn muốn nắm bàn tay này cả đời, chỉ sợ Đông Anh sẽ không yêu thích hắn thôi. Hắn sinh ra đã không biết lãng mạn lại không biết nói lời đường mật. Chỉ mong Đông Anh chấp nhận con người hắn. Không bỏ hắn là được rồi. Tự nhiên hắn lại thấy ra bên ngoài cho dù có làm lớn đến cỡ nào về nhà cũng chỉ có thể cưng chiều nghe lời vợ mà thôi. Giờ hắn mới thấy lúc nhỏ nói ba quá nghe lời mẹ giờ thì xem ai đang nghe lời vợ nào? Lại chính là hắn.

Thấy hắn thất thần, Đông Anh chọt chọt má hắn, hắn quay sang, chiếc mũi của y còn gần như chạm vào mũi hắn. Đông Anh cười, đôi mắt long lanh đó nhìn vào mắt hắn. Đối với Đông Anh hôn môi chính là yêu. Nụ hôn đầu lại càng giá trị trong y. Đông Anh có hơi ngượng nhưng bỗng nhiên muốn hôn hắn dù sao vẫn chưa nói bản thân thương hắn. Suy nghĩ một hồi, thả mấy bé thỏ đi, Đông Anh lấy hết sự tự tin của mình, đánh liều một phen. Đông Anh đem môi mình áp lên môi Tại Hiền, hắn hơi ngỡ ngàng nhưng nhanh chóng đón nhận, nụ hôn nhẹ nhàng đầy âu yếm và yêu thương hắn trao cho y. Hai đôi môi chạm vào nhau, xúc cảm mềm mại làm cho Tại Hiền muốn hôn y nhiều hơn. Chiếc lưỡi khẽ liếm qua môi dưới của y. Hôn xong thì đôi môi của Kim Đông Anh đã chuyển sang một màu hồng nhuận rồi. Trông rất hút mắt. Đông Anh cảm thấy hôn thật thích lúc hai người chạm môi xong y viết lên tay hắn. "Chồng hôn bé thêm được không?" Hắn bật cười để y vào lòng, ôm lấy y rồi cả hai lại hôn nhau thêm chút nữa. Không biết đã hôn bao nhiêu lần nhưng cả hai chả ai thấy đủ cả. Kim Đông Anh đến giờ lại có chút buồn ngủ nên Tại Hiền dừng lại rồi bế người vào nhà. Hai chú thỏ cũng đã về nhà của chúng, ôm nhau mà ngủ rồi. Đông Anh sang nhà ba mẹ ngủ chứ ở đây cũng chỉ ăn cơm chó chứ ngủ nghê gì nổi. Đúng không cả nhà?

Khi Đông Anh đã yên trong lòng hắn, hơi thở đều đặn, hắn hôn lên trán em rồi cũng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro