Phiên ngoại: Lần sau chúng ta hãy ở trên giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này! Ở đây không được!" Kim Doyoung đẩy Jung Jaehyun, hai chân co lên trước mặt cậu, bộ dạng nếu cậu dám xông tới, tôi sẽ đá cậu chết.

Jung Jaehyun sững sờ một lúc, "Lần trước anh nói ở đâu cũng được mà."

"Đó là lúc trên giường!" Kim Doyoung tức giận, "Mấy lời nói trên giường mà cũng tin được à?"

"Vậy là anh đã lừa dối em..." Giọng điệu của Jung Jaehyun có chút tủi thân.

Kim Doyoung vươn tay vỗ vào cửa kính ô tô bên cạnh, "Đây là gara !!"

"Đây là gara đỗ xe nhà em, không phải nơi công cộng..." Jung Jaehyun vẫn còn rất tủi thân.

Kim Doyoung duỗi một ngón tay chỉ lên, "Bố mẹ em vẫn còn ở trên đó đó!"

"Họ không ở nhà." Jung Jaehyun nói một cách chắc chắn, "Họ đi hưởng tuần trăng mật rồi... Cho nên, em mới đưa anh tới nhà em."

Kim Doyoung suýt nữa trợn tròn mắt, "Anh nói nè, nhiều chỗ có thể làm tình như vậy, tại sao em cứ phải khăng khăng về đây? Về chung cư của em không được à? Hoặc là ra ngoài thuê phòng cũng được mà..."

Jung Jaehyun dứt khoát rút chìa khóa và bước ra khỏi xe, khóa cửa lại ngay sau khi đóng cửa, Kim Doyoung bị nhốt trong xe như một chú thỏ đang giận dữ.

Jung Jaehyun vòng qua đầu xe, đi đến cạnh cửa xe của Kim Doyoung, bấm khóa và mở cửa.

Kim Doyoung giật mình khi nhìn thấy vẻ mặt của Jung Jaehyun, "Giận... giận rồi à?"

Jung Jaehyun bỏ chìa khóa xe vào túi, sau đó kéo chân Kim Doyoung ra ngoài và vòng vào eo cậu, Kim Doyoung không dám nhúc nhích. Đây là lần đầu tiên anh thấy biểu cảm tức giận của Jung Jaehyun, rất đáng sợ.

"Chờ một chút!" Kim Doyoung nhanh chóng giữ bàn tay Jung Jaehyun đang chuẩn bị cởi quần dài của anh, "Muốn làm cũng được, nhưng mà có thể lên phòng em không?" nói xong còn ra vẻ chớp chớp mắt.

Jung Jaehyun đáp, "Người con trai hôm nay nói chuyện với anh ở trường là ai?"

"Học trưởng, chẳng phải em cũng quen đấy à?"

"Anh ta sờ vào tóc của anh."

"Đại ca à, sờ tóc thì có làm sao chứ?"

"Dù sao hắn cũng đã chạm vào anh."

Kim Doyoung bật cười thành tiếng, "Sao nào? Ghen rồi hả?"

Jung Jaehyun cởi thắt lưng và nói, "Ừm."

Kim Doyoung cười đến mức sắp lăn, nhưng không gian trong xe không đủ để chống đỡ cho anh lăn, anh cười nói, "Bảo sao dọc đường không thấy em ho he tiếng nào, kéo anh lên xe, hỏi em đi đâu cũng không chịu trả lời...vừa mới dừng xe đã đòi làm anh...cười chết tôi mất...em mấy tuổi vậy hả? Sao lại giống bọn cấp 2, cấp 3 thế."

Jung Jaehyun rút thắt lưng, kéo khóa quần xuống, thứ bên dưới quần lót suýt chút nữa đã nhảy ra ngoài.

Kim Doyoung nhìn cậu và không nhịn được cười, "Jung Jaehyun, sao em lại cứng như vậy? Thích anh đến vậy sao?"

"Tự mình cởi quần."

Kim Doyoung mỉm cười cởi cúc quần, sau đó kéo quần thể thao xuống, lộ ra mép quần lót cùng tuyến nhân ngư, "Hôm nay em không được phép cởi quần áo."

Jung Jaehyun nhìn anh khó hiểu.

Kim Doyoung kéo quần xuống, chỉ để lại nội y, đứng thẳng dậy và kéo cà vạt của Jung Jaehyun, "Bảo bối, hôm nay cuối cùng em cũng mặc một bộ vest, em biết anh thích em mặc vest đúng không?"

Kim Doyoung ngồi về phía trước một chút, nâng chân lên và vòng qua eo Jung Jaehyun, cúi người xuống, sau đó ôm mặt Jung Jaehyun và hôn, "Em ghen thật đáng yêu... thích em quá đi mất... Em muốn làm anh như nào thì làm, đừng giận dỗi nữa có được không?"

"Jung Jaehyun đưa tay chạm vào chiếc eo dưới áo len của Kim Doyoung, tiến vào quần lót của anh, "Từ nay về sau phải giữ khoảng cách với những người con trai khác..."

Kim Doyoung mỉm cười, ôm lấy khuôn mặt của Jung Jaehyun và hôn một cái, "Được ạ, chồng!"

Jung Jaehyun ngây người, toàn thân cứng đờ.

Kim Doyoung cười muốn chết, nhăn mũi hỏi cậu, "Có chuyện gì vậy chồng?"

"Không... không có gì..." Jung Jaehyun như bị tha mất lưỡi, đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy Kim Doyoung gọi mình là chồng. Thường họ chỉ gọi nhau bằng tên đầy đủ, chỉ có những lúc hứng lên mới gọi một tiếng bảo bối.

"Chồng à, anh đã cởi quần rồi, sao em còn chưa vào?" Kim Doyoung vừa nói xong, Jung Jaehyun đã đẩy người lên xe, tự mình chen vào.

Chiếc xe ô tô màu đen để trong gara tư nhân, đèn pha nhấp nháy như bị hỏng, bên trong truyền ra những âm thanh lạ lẫm khiến người ta cảm thấy khô nóng, thỉnh thoảng lại có chân ai đó vô tình giẫm phải còi tạo nên tiếng còi lớn inh ỏi, cùng với tiếng cười không biết của ai và những lời đường mật nhất của đôi tình nhân. Cuối cùng, chủ xe cũng mở cửa, mùi tanh nồng trong xe lập tức tản ra khắp gara.

Kim Doyoung ôm lưng Jung Jaehyun như một đứa trẻ, anh thì thầm vào tai Jung Jaehyun, "Cái đó... lần sau chúng ta làm trên giường đi... eo của anh sắp gãy đến nơi rồi..."

"Ừm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro