1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Là một hội trưởng gương mẫu vạn người sùng bái, Kim Doyoung nghiêm túc ở phòng hội học sinh giải quyết công việc đến tận tám giờ tối mới tan. Nào ngờ lúc trở về bắt gặp một con mèo đen thui lang thang trên dãy hành lang phòng kí túc xá của mình, mèo mun hai mắt sáng lên trong bóng tối, như vớ được vàng mà nhất quyết bám lấy ống quần anh.

Kim Doyoung lắc cách mấy cũng không lắc nổi mèo mun buông chân, nó thậm chí còn cào mấy đường lên quần anh để trang trí.

Rốt cuộc phải ngồi xuống cùng mèo mun thương lượng.

"Tao cho mày ăn, ăn xong đi liền nghe."

Tốt bụng cho nó mấy miếng thịt mình kho hồi trưa nóng hổi vừa thổi vừa đút nó ăn, ai ngờ mèo mun ăn xong bụng căng tròn trở mặt muốn xông vào phòng. Kim Doyoung cùng nó náo loạn một hồi, cuối cùng ồn đến mức cô quản giáo phải cầm cây chổi đi lên xem tình hình.

"Con mèo nhãi này cứ để cô, con đi ngủ sớm đi."

Mèo mun trông đần thế mà lại có thể nhận thức được hiểm nguy, bị cô quản giáo xách cổ cả người liền co rúm, đến đuôi cũng ỉu xìu rũ xuống. Kim Doyoung cùng nó bốn mắt long lanh nhìn nhau, đến khi cô quản giáo xách mèo gần đi khuất, anh chẳng biết mình bị cái quỷ gì mà lại lớn tiếng gọi với theo.

"Cô ơi, hôm nay cứ để nó ở chỗ con đi."

2.

Tắm rửa thơm tho mát mẻ xong xuôi, nhìn mèo mun thả dáng khoe cái bụng tròn trên giường anh, Kim Doyoung chẳng nói chẳng rằng túm đuôi nó kéo vào phòng tắm làm vệ sinh.

"Ở chỗ tao thì tuân thủ chút đi mèo khét."

Mèo mun tự biết điều, ở trong thau lớn ngập nước yên lặng không nháo.

Lúc xoa xà phòng cho nó, Kim Doyoung ở bụng mèo mun mò mẫm một hồi, rồi mới bật cười khanh khách, "Chà, đàn ông phết ta, kê kê lớn như vậy."

!!

Mèo mun bị sờ soạng liền kêu 'méo' lên một tiếng, sống chết muốn tẩu thoát khỏi thau. Kim Doyoung bị nó quậy phá đến cả nửa thân trên đều ướt nhẹp, tức mình túm đuôi mèo mun kéo kéo kéo, mèo mun liền xụi lơ.

Lúc anh tỉ mỉ dùng khăn bông xếp cho mèo mun một chỗ ngủ, nó ở cách xa hai mét dùng ánh mắt như gặp phải biến thái, hình tượng đẹp đẽ của hội trưởng trong lòng ầm ầm đổ vỡ. Kim Doyoung sắp xếp xong xuôi cũng không mời mèo mun về nằm, quậy phá thì tự biết đường, ông đây không có tốt bụng đến thế đâu.

Sau đó bản thân ngồi tập trung làm bài đến tận lúc kim ngắn vượt quá số mười. Mèo mun sớm đã ngủ thẳng cẳng, kì lạ hơn là nằm ngửa hệt như con người. Anh cũng không quá để tâm, lật khung ảnh trên bàn lên nhìn một cái rồi mỉm cười thỏa mãn, trèo lên giường đắp chăn tắt đèn, không quên nhéo nhéo tai mèo mun.

"Ngủ ngon."

3.

Đã lỡ làm người tốt thì phải tốt bụng cho đến phút chót, Doyoung trước khi đuổi mèo mun ra khỏi phòng đã cho ăn uống đầy đủ, sờ sờ cái bụng tròn căng mới an tâm khóa cửa.

"Về nhà đi nhá, tao đi học đây."

Mèo mun ngoan ngoãn ngồi nhìn theo bóng hội trưởng đến tận lúc anh khuất dạng, mới chậm rãi bắt đầu hành trình của mình. Bởi vì buổi tối hôm qua uống đến đầu óc vòng vòng đầy sao bay, cho nên lúc vừa leo được đến tầng lầu thứ năm nhác thấy có bóng người, hệt như chết đuối giữa sông vớ được tấm gỗ, bản năng sinh tồn khiến mèo mun sống chết bám lấy người ta, giờ cẩn thận nghĩ lại thấy đúng là mất mặt thật. Lại còn bám đúng ngay hội trưởng danh giá của trường nữa chứ.

Mèo mun uyển chuyển từng bước, thỉnh thoảng lại thở dài thườn thượt đầy chán chường, một lát sau đã đến nơi. Quả nhiên, phòng hội trưởng cùng một khu với phòng nó.

Lúc Đổng Tư Thành hoàn thành các tiết học buổi sáng, ghé căn tin mua đồ ăn trưa, sau đó tuyệt vọng trở về phòng thì phát hiện mèo mun thoải mái duỗi người nằm dài trên giường bạn cùng phòng Jung Jaehyun, người bốc hơi cả sáng nay.

Liếc nhìn cửa sổ mở toang hoác, lại nhìn đến mèo mun đang thư giãn rải lông lên giường bạn thân, Đổng Tư Thành tiến tới túm cổ nó một mạch thẳng đến phía cửa sổ.

Mèo mun vừa trở lại phòng trong lòng ngập tràn xúc cảm quen thuộc chưa được bao lâu, đã bị con người tàn bạo vừa thấy nó liền định ném khỏi cửa sổ. Cái thân tròn tròn liều chết vùng vẫy, phải cào cho một phát Tư Thành mới bị đau mà buông tay. Nó nhảy phóc lên bàn học, lặng lẽ giơ ngón giữa hướng đến kẻ tàn sát động vật.

"..." Có phải mình vừa nhìn nhầm không, con mèo đen thui đó vừa chửi mình đấy à?

Mèo mun đột ngột nhìn quanh một hồi, rồi vớ lấy máy laptop trên bàn, thành thục khởi động máy rồi đăng nhập vào tài khoản game của Jung Jaehyun, dù lúc gõ chữ bằng đệm thịt có hơi khó khăn. Tư Thành nhìn nguyên một màn này chỉ có thể há hốc mồm, mấy cái tưởng tượng kì quái vòng vòng trong đầu khiến cậu chóng cả mặt.

4.

"Được rồi, đây là trang web dịch tiếng động vật, giờ chính là sân chơi của chú em."

Mèo mun hoài nghi nhìn chăm chăm vào màn hình máy tính, do dự một hồi miễn cưỡng mở miệng 'ngao' một tiếng.

"Chào." Cái máy thế mà đáp lại thật.

"Ồ, chào mèo đen thích cào." Mèo mun giơ móng lên đe dọa, Tư Thành vội vàng cúi đầu hối lỗi, còn vô thức đưa tay che đi chỗ bị cào đã dán băng.

"Meo meo meo." Này, là tao Jaehyun đây.

"Này, anh đẹp trai ơi." Trang web dịch mà không biết xấu hổ.

Tư Thành: ...

Mèo mun: ...

Tư Thành: Chú em cũng có mắt nhìn đấy. Được, từ nay sư phụ nhận trò làm đệ tử.

"Méo méo méo." Đổng Tư Thành ngu ngốc!

"Tư Thành ngu ngốc!"

Tư Thành: ...

Mèo mun: Trang web dịch tiếng động vật mà cũng có chọn lựa à.

Tư Thành nghiên cứu dòng chữ tối nghĩa trên trang Word, sau đó hướng đến mèo mun đang ngồi trên giường tao nhã ngoeo nguẩy đuôi búng tay một cái.

"Mày là Jaehyun, tối qua say xỉn thì gặp một lão già kì quái, cho uống cái gì đó, kết quả lúc tỉnh dậy đã biến thành mèo."

Mèo mun hai tai vểnh lên, phấn khích giơ chân định làm một quả highfive oách xà lách, Tư Thành nhìn tưởng nó chuẩn bị cào mình nên trước tiên là phải cúi đầu xin lỗi.

"..." Chú cho rằng anh đây độc ác thế à?

"Vậy chứ tối qua mày ở đâu?" Bởi vì Tư Thành cũng uống khá nhiều, lúc trở về liền ngã lên giường rồi thẳng cẳng chui vào mộng đẹp. Sáng nay vì dậy trễ nên vội vội vàng vàng, không có để ý đến giường đối diện vẫn trống không, lúc học xong tiết một chẳng thấy bạn thân ló mặt tới lớp mới bắt đầu nghi ngờ. Thằng này mỗi khi muốn cúp đều bảo cậu khai báo gian dối với giáo viên là có bệnh, nhưng mà đến tận bây giờ vẫn còn chưa gặp được nó. Tư Thành gọi cả chục cuộc không có phản hồi, vì vậy cả buổi hôm nay mới đâm ra chán nản vô cùng.

Mèo mun cực nhọc đánh thêm một dòng chữ nữa, Tư Thành nhìn vào một hồi liền trố mắt, "Mày ngủ với hội trưởng?"

Mắt thấy mèo mun xù lông gầm gừ, làm một bộ sẵn sàng quyết chiến, cậu mới vội vàng sửa lại, "Mày ngủ ở phòng hội trưởng?"

Mèo mun lần này mới tạm chấp nhận khẽ gật đầu.

"Thực lợi hại, mới biến thành mèo đã biết leo lên giường người ta." Tư Thành dứt câu cũng biết điều co giò chạy biến.

5.

Không muốn tin cũng phải tin, huống hồ Tư Thành còn thấy mèo mun bấm chính xác mật khẩu game và KakaoTalk của Jaehyun. Cậu giúp mèo mun soạn một tờ đơn nghỉ học dài hạn đầy xúc động, rốt cuộc nhìn qua mèo mun đang loay hoay với bút bi, Tư Thành trực tiếp cầm lấy chân nó nhấn vào mực đen rồi ịn lên phần chữ ký. Hoàn hảo.

Mèo mun nhìn bàn chân mèo của mình trên tờ đơn, chỉ có thể cạn lời.

Buổi chiều Tư Thành quyết định xin nghỉ ở câu lạc bộ một hôm, cảm thấy chuyện hóa mèo của bạn thân vẫn là đáng để tâm hơn. Thực ra là do cậu tò mò.

Mèo mun không tình nguyện chơi trò giải đáp thắc mắc cùng Tư Thành, gõ được ba câu đã muốn bật cả móng chân, thế là lại ngã mình lên giường, gầm gừ nhắm mắt ý bảo rằng ông đây vì nhà ngươi mà kiệt sức rồi, cần nghỉ ngơi. Tư Thành không hài lòng nhéo tai mèo mun một cái.

6.

Lúc tỉnh dậy đã là nhá nhem tối, mèo mun đang an nhàn liếm móng thì trông thấy bạn cùng phòng chổng mông hì hục bới ngăn tủ, còn vô cùng cao hứng tuyên bố.

"Jung mèo đen nhẻm, hôm nay anh đây sẽ trổ tài cho mày xem."

Mèo mun thấy Tư Thành bắt đầu ném ra mấy gói mì, không do dự liền nhảy phóc khỏi cửa sổ, một đi có lẽ là sẽ trở về. Dùng tuyệt chiêu mặt dày chi thuật, chọn chuẩn xác cửa sổ phòng hội trưởng mà nhảy vào. Hehe đồ ăn ở đây ngon, ngại gì không ghé lại.

Cho nên khi Doyoung trở về lúc bảy giờ tối, mèo mun đang cuộn tròn người trên giường anh ngủ ngon lành.

7.

"Nè, mày không có chỗ để ở hả?"

Mèo mun đang cúi đầu ngon lành nhấm nháp cá chiên trong bát, hai tai vểnh lên khi nghe gọi. Có thì có đó, nhưng thằng Thành ngáy ghê quá, không về.

Anh trợn mắt nhìn nó đáp lại anh bằng cái lắc đầu. Mấy con mèo giờ thông minh dữ vậy á hả?

"Vậy thì tên, chắc cũng không luôn nhỉ?"

Một con mèo mà tên Jung Jaehyun thì quá dọa người rồi, ta đây đành phải tiếc nuối chia tay cái tên đẹp đẽ này thôi. Mèo mun lại một lần nữa lắc đầu.

Doyoung sờ sờ cằm trơn bóng nghiêm túc ngồi suy nghĩ một hồi lâu, rồi hưng phấn búng tay một phát, "Gọi là Tiểu Hắc, mày thấy thế nào?"

Rồi anh đột ngột cười điên loạn.

"Hắc hắc hắc hắc hắc hắc."

"Hắc hắc hắc."

Đến khi Doyoung bình ổn lại bản thân trở về trạng thái ban đầu, anh mới bình tĩnh đáp lại ánh mắt như vừa bị dọa đến mất hồn của mèo mun đang chiếu lên người mình, anh nghiêng đầu thắc mắc, "Không nghe sao, tao gọi tên mày nãy giờ mà?"

!!!

Má nó, học trưởng ưu nhã điềm đạm hiền lành giỏi giang tài ba tỏa sáng chạy đâu mất rồi!

8.

Thế là sau hai đêm dùng mặt dày chi thuật, Doyoung chính thức chấp nhận mèo hoang đen nhẻm Tiểu Hắc, cả hai trở thành người một nhà.

Tư Thành: Khụ khụ, đừng phát biểu mờ ám như thế.

Tiểu Hắc: ... Có mày mới não bùn! Tao chỉ là một con mèo. Là con mèo tên Tiểu Hắc! Tao với anh ấy ở chung một nhà thì có gì sai!

Dù vậy anh vẫn lo rằng ông con này ở một mình sẽ phá phách, nên ban sáng đã cùng một con mèo nghiêm túc bàn luận chuyện là một gia đình ta phải biết giữ gìn đồ dùng trong nhà. Tiểu Hắc vẫn còn chưa tỉnh ngủ hẳn, gật gù suýt thì lao đầu vào bát cháo nóng, anh trai tốt bụng họ Kim đành phải giơ tay giúp nó giữ thăng bằng.

Làm một con mèo ngoan ngoãn tiễn hội trưởng đi học, Tiểu Hắc sau đó liền không do dự phi thẳng lên giường Doyoung, thoải mái như ở nhà.

9.

Tư Thành cảm thấy bạn thân nhất định là theo trai bỏ bạn rồi, một mình húp mì ở phòng đôi đơn côi muốn chết. Tiểu Hắc chỉ tìm đến cậu khi cần giúp đỡ trong việc tìm kiếm lão già kì quái, thời gian còn lại hầu như không thấy bóng dáng đâu. Phải rồi, ở bên kia sung sướng như vậy, còn được hội trưởng rạng danh toàn trường chăm thành một thân béo múp, đổi lại là mình mình cũng không muốn về.

Cậu tự nghĩ rồi tự đập đầu, có tâm sự mà không thể kể khổ cũng là một loại uất nghẹn, cậu ở trên giường Jaehyun giận dữ húp mì sồn sột, nước mì rơi vãi khắp ga nệm. Tiểu Hắc từ ngoài cửa sổ quan sát bạn cùng phòng bày trò, chỉ lặng lẽ quay mông rời đi.

10.

Ngót nghét thành mèo cũng gần một tháng rồi, Tiểu Hắc được Doyoung nuôi đến béo béo tròn tròn, trực tiếp vứt bỏ sáu múi nam tính ngời ngời, vứt luôn liêm sỉ cả ngày nếu hội trưởng ở trong phòng thì nhất định sẽ dính lấy đến cùng.

Định cư ở nhà người ta cũng khám phá ra được nhiều thứ, tỷ như việc ở trên trường là một hội trưởng nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh đối với mọi người xung quanh đều rất lễ độ lịch sự, nhưng mà vừa trở về phòng liền biến thành con thỏ trăng trắng mềm mềm hay xù lông, dù vậy trong mắt mèo Jung đen nhẻm vẫn là đáng yêu muốn xỉu.

Tiểu Hắc như bị ma lực của hội trưởng Kim mê hoặc kéo xuống hố sâu, nhưng mà bản thân cũng không muốn thoát ra, tích cực làm một con mèo ngoan ngoãn nghe lời, thỉnh thoảng Doyoung tâm trạng tốt sẽ cho nó nhảy lên giường cùng ngủ. Phúc lợi tốt như thế, Tiểu Hắc không thể không tận hưởng, cái đuôi nhân lúc hội trưởng say ngủ liền không an phận mà quấn lấy bàn tay vừa thon vừa gầy, rên hừ hừ vì thoải mái, chắc mẩm lúc nắm vào sẽ còn thích hơn.

Nhất là khi Doyoung đối với nó thập phần săn sóc, nấu ăn cũng làm dư ra một phần, mỗi ngày dù có bận đến tối tăm mặt mũi, khi trở về nhất định vẫn sẽ mang Tiểu Hắc đi tắm thật sạch, rồi tỉ mẩn giúp nó hong khô. Vì vậy lúc anh ngồi thẳng lưng làm bài tập cũng không bị nó nháo, thẳng đến khi hoàn thành thì mèo mun đã sớm lăn ra ngủ chảy cả dãi, một ngày bình yên trôi qua.

Phòng anh vốn là phòng đơn, nên bản thân lúc trở về từ trường luôn chỉ có một mình, hiện tại thêm một nhân khẩu cũng vui vẻ hơn rất nhiều.

Sống cùng hội trưởng Kim điều kiện thực tốt, một chút phàn nàn dù Tư Thành có cố cạy miệng Tiểu Hắc thì nó chỉ khăng khăng "Hội trưởng tốt nhất trần đời." Chỉ có một điểm duy nhất Tiểu Hắc mãi không thể hiểu nổi, là thỉnh thoảng nó sẽ thức đến tận lúc Doyoung tắt đèn đi ngủ, nên vô cùng tò mò rốt cuộc khung ảnh luôn nằm úp trên mặt bàn là gì mà có thể khiến anh ấy cười tươi đến vậy.

Đem tâm sự đến cùng Tư Thành bàn luận, bạn thân chỉ nói một câu liền suýt bị cào.

"Mày ăn nhiều quá mỡ dồn lên não rồi hả?"

Tiểu Hắc hầm hừ, cảm thấy có bạn thân thiệt là vô phúc.

"Người anh em, tao đột nhiên không muốn tìm lão già kì quái đó nữa."

Tư Thành nhìn dòng chữ trên màn hình, sau đó quay sang Tiểu Hắc giơ ngón giữa.

"Thằng đần này, mày định làm mèo cưng của hội trưởng suốt đời à."

"Cũng không tệ mà." Mới chỉ gõ được một nửa Tư Thành đã đoán được Tiểu Hắc muốn nói gì, phẫn nộ lao đến muốn bóp chết đồ bốn chân kia.

Tiểu Hắc nhanh nhẹn nhảy phóc đi cứu lấy mạng nhỏ của mình.

"Jung đầu heo nhắc cho mày nhớ, tuổi thọ hiện tại của mày chỉ bằng một phần mười của anh ấy thôi."

"!!" Biểu tình bừng tỉnh đại ngộ trên mặt mèo mun khiến Tư Thành hận không thể nắm đuôi sinh vật đen thui kia mà xoay vòng vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro