7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lời Jaehyun thuật lại, cậu mất chưa đầy năm phút để quyết định chạy xuống đi theo anh. Cậu bảo rằng bản thân sẽ tìm đường quay lại Ravenhood sau, nhưng không nói cụ thể là bằng cách nào, và Doyoung thì chẳng dám hỏi lý do đằng sau hành động bộc phát này. Một hành động rất ư là Jaehyun.

"Chúng ta gần tới rồi." Luôn là Jaehyun chủ động khơi mào cuộc nói chuyện.

Anh gật đầu, trong lòng không khỏi dấy lên sự tò mò. Họ đang ở một thành phố nhỏ, yên ắng, phố xá lác đác vài người đi bộ. Thời điểm họ băng qua công viên, anh nhìn thấy đám con nít đạp xe dọc theo đường mòn, một vài đôi tình nhân ngồi trên những tấm thảm picnic và nâng ly rượu vang, trao nhau những câu đùa tán tỉnh. Sự đời thường vẫn cứ bình yên thế này làm Doyoung tạm thời quên đi tiểu hành tinh nọ không sớm thì muộn cũng sẽ đâm xuống đây, đánh dấu chấm hết cho tất cả bọn họ.

Không lâu sau, Jaehyun dừng bước trước một ngôi nhà được lát bằng những viên đá màu nâu. Doyoung lờ mờ đoán ra. Jaehyun nhìn chằm chằm vào cánh cửa, anh nhẫn nại chờ đợi sau lưng cậu. Jaehyun giơ tay lên, tần ngần trong chốc lát.

"Jae." Doyoung gọi, người trẻ hơn xoay người lại. "Không sao mà."

Anh nhìn yết hầu Jaehyun chuyển động lên xuống, rồi cậu gật đầu với Doyoung, hít một hơi sâu trước khi đưa tay lên gõ cửa.

Họ nghe thấy có tiếng bước chân ở bên trong, Jaehyun vặn vẹo người lo lắng. Doyoung bước lên phía trước, giơ tay ra nắm chặt lấy tay người kia thay cho lời động viên. Họ chưa từng làm điều này bao giờ, nhưng Jaehyun chẳng hề thảng thốt mà siết lấy tay Doyoung, dễ dàng đan lồng mười ngón tay vào nhau, cơ thể căng cứng của cậu dần thả lỏng.

Cánh cửa mở ra và Doyoung theo bản năng buông tay. Đứng trước mặt họ là một người phụ nữ. Cô thấp hơn hai người, tóc cắt đến ngang vai, vẫn còn đang choàng vội chiếc áo cardigan màu kem cho đến khi cô chợt sững người, hiển nhiên đã nhận ra những vị khách bất ngờ này. Đặc biệt hơn cả, trong số đó có Jaehyun.

Jaehyun cúi đầu, gập người xuống trong tư thế chào.

"Thưa mẹ."

-

Jaehyun rất lâu đã không về nhà, Doyoung chỉ biết được đến đó. Ngay khi họ bước vào bên trong, mẹ Jaehyun thông báo cho những thành viên còn lại trong gia đình, vui mừng lẫn sửng sốt chào mừng họ mà không một chút hoài nghi. Jaehyun dang tay ôm lấy Hyuck, người em trai trong những câu chuyện cậu đã từng kể, thật lâu.

"Chàng trai trẻ, tên cháu là gì?" Anh nghe thấy bác gái nhỏ nhẹ hỏi mình, hai vị phụ huynh chào đón anh bằng một nụ cười ấm áp.

Doyoung nhanh nhẹn cúi chào, một tay nắm lấy quai túi trước ngực. "Cháu là Kim Doyoung." Anh nói. "Cháu học cùng trường trung học với con trai bác ở trên thành phố. Thật tuyệt khi cuối cùng cũng gặp được hai người."

"Hai bác cũng vậy." Bố Jaehyun gật gù. Bác trai tuy cao hơn Doyoung nhưng lại toát lên vẻ hiền hòa.

"Bố. Mẹ."

Cuộc trò chuyện bị gián đoạn bởi tiếng gọi của Jaehyun, bố mẹ cậu xin phép anh để đến chỗ con trai mình. Bác trai ôm ghì lấy Jaehyun, đầu cậu dựa vào vai bố mình, vòng một tay qua sau lưng mẹ để ôm cả hai thật chặt. Không ai nói với ai lời nào, chỉ đơn thuần siết lấy nhau trong cảm xúc dạt dào của nhiều năm không gặp gỡ. Doyoung tự giác lùi đi, để lại không gian riêng tư cho gia đình họ. Cả nhà ắt hẳn sẽ có nhiều điều sẻ chia trong lần đoàn tụ này lắm đây.

Anh lặng lẽ quay gót, tùy ý để bước chân dẫn mình đến trước hiên nhà. Hàng xóm xung quanh người thì đang tải đồ xuống từ xe, người thì đang phun tưới cho vườn cây của họ. Doyoung lấy làm lạ, vì cớ gì mà Jaehyun lại ghét nơi này đến độ phải tìm mọi cách để rời đi, lại còn viện lý do muốn học đại học.

Dường như anh đã vạ miệng nói ra điều mình nghĩ, vì sau đó anh nghe thấy:

"Em cũng biết là chỗ này tẻ nhạt mà."

Hyuck, chủ nhân của giọng nói vừa rồi, đá văng một viên sỏi nhỏ nằm trên bậc thềm trước nhà rồi ngồi phịch xuống, ra hiệu cho Doyoung làm điều tương tự.

"Xin chào." Doyoung nói, ngồi xuống một bậc cao hơn. "Anh là Doyoung. Anh đoán em là Hyuck?"

Hyuck cười khẩy. "Hay thật, vốn tưởng anh ấy chả thèm nói gì về thằng em này với bạn bè chứ."

"Thật ra, cậu ấy kể nhiều thứ về em lắm."

Hyuck nghiêng đầu, tò mò đan xen với thích thú. "Vậy sao? Anh trai em đã nói những gì với anh? Không ngờ là ảnh có kể về em cơ đấy, tin nhắn còn không trả lời kia mà."

"Jaehyun thương em lắm, luôn miệng khen là em thông minh, có chí tiến thủ, mít ướt—lời của cậu ta nhé, không phải anh bịa ra."

"Anh ấy có nói thế sao?" Hyuck rốt cuộc cũng mỉm cười, hạ dần bức tường kiên cố trong mình xuống, vì trong thâm tâm, cậu nhóc biết được đây là lời thật lòng từ anh mình, người anh vẫn luôn hết mực yêu thương em trai dù cho cậu ta có một mực giữ khư khư ý nghĩ sẽ không bao giờ trở về.

"Cách mà cậu ấy kể về em, như kiểu một hình tượng mẫu mực mà người thường không thể với đến ấy. Anh biết là cậu ấy có nỗi niềm riêng tư nên không muốn quay về, nhưng em là tất cả những gì Jaehyun có. Tuy là lớn tuổi hơn, Jaehyun cực kỳ ngưỡng mộ em đó, Hyuck à." Doyoung nói thêm, dù sao thì anh cũng không nói sai sự thật, và biết đâu, biết đâu được nó có thể hàn gắn tình anh em bọn họ?

"Cả bố và mẹ đều nhớ anh ấy nhiều lắm. Họ không nói thẳng ra, nhưng cứ mỗi một năm anh ấy không về thăm nhà, bố mẹ lại đứng ngoài cửa trông ngóng anh Jaehyun. Cho nên em mới giục anh ấy mau về đi. Em nghĩ anh Jaehyun cứ đặt nặng vấn đề ba mẹ buồn lòng vì anh ấy bỏ học quá, ừ thì, cũng có đấy, nhưng....phải chi anh ấy đừng tự dằn vặt mình lâu như thế." Thằng bé nhún vai. "Đến cuối cùng, họ chỉ là muốn anh em về nhà mà thôi."

"Cậu ấy đã trở về."

"Phải." Hyuck đồng tình, nhếch mép. "Anh giũa anh ấy vào nề nếp khá đấy."

"Ý em là?"

"Anh Jaehyun đúng chuẩn là một tên cứng đầu. Anh cũng biết mà, anh em sẽ chẳng tự nhiên mà về đây nếu không có ai đó khơi mào chuyện này ra. Cảm ơn anh."

Doyoung muốn phủ nhận rằng mình chẳng liên can gì, tất cả đều là do Jaehyun tự mình quyết định, Jaehyun và cái bản tính nắng mưa thất thường của cậu. Nhưng anh lại không nỡ phủi đi vẻ mặt biết ơn đầy chân thành của Hyuck, nên đành gật đầu chấp thuận.

"Này, bố gọi em lên lầu đấy."

Jaehyun chẳng biết từ lúc nào đã đứng ở cánh cửa ngay sau lưng họ, Doyoung và Hyuck trao đổi ánh mắt với nhau trước khi thằng bé đứng lên, phủi xuống đám bụi bẩn bám trên quần. Bước chân dừng lại trước ngưỡng cửa ra vào, Hyuck nghịch ngợm huých Jaehyun, cậu cười khì rồi ủi ngược lại vào vai em mình. Hai anh em tán gẫu gì đó mà Doyoung không muốn phá bĩnh, hóa ra cũng thân thiết với nhau quá đi chứ.

Đợi cho bóng Hyuck khuất hẳn đi, Doyoung mới đứng dậy, nói vọng lên với Jaehyun đang ở trên mình vài nấc thang. "Sao tôi cứ có cảm giác mình hiểu rõ về cậu, nhưng đồng thời cũng chẳng biết gì về cậu thế nhỉ?" Anh thành thật hỏi. Jaehyun luôn mang anh từ bất ngờ này sang bất ngờ khác.

Jaehyun ư hử gì đó trong cổ họng, nheo mi mắt vờ như mình đang suy nghĩ câu trả lời. "Công bằng mà nói thì, bây giờ anh là người hiểu rõ về tôi nhất đấy."

Chẳng còn bất kỳ sự lảng tránh nào khi ánh mắt họ giao hoà.

Đó cũng là những gì Doyoung muốn nói với cậu.

"Cậu sẽ đưa mọi người đến Ravenwood sao? Vẫn kịp nếu như cả nhà khởi hành vào tối nay." Doyoung hỏi. Đó là lý do đầu tiên mà anh nghĩ rằng có thể giải thích cho việc cậu quay trở lại đây. Hyuck có lẽ đã đúng. Doyoung thực sự đã chạm đến góc khuất trong cậu, buộc cậu phải xem xét lại kế hoạch cho ngày tận thế của mình.

Jaehyun ấy thế mà không trả lời câu hỏi của anh, khoé môi chỉ khẽ câu lên thành một nụ cười nhỏ. "Tôi đã bảo mình có thứ này muốn cho anh xem, nhớ chứ?"

Cậu rảo bước về cánh cửa sân sau của căn nhà, theo sát là Doyoung đầu đầy những nghi vấn. Khi cửa bật mở, đập vào mắt anh là một chiếc xe được phủ bạt che kín, bất ngờ hơn nữa là khi Jaehyun dỡ tấm vải bạt xuống, một chiếc mui trần màu đỏ sáng loáng lồ lộ hiện ra, mới toanh như thể chưa từng có ai động vào.

Doyoung mở lớn miệng, rõ ràng là hoàn toàn bị sốc. "Vậy là cậu đang nói với tôi, chúng ta đã chật vật trên con Bentley cũ mèm, chịu trận trong cái khoang sau ngột ngạt trong khi nhà cậu có hẳn một chiếc mui trần thế này đấy hả?" Anh chế giễu, thoáng nghĩ rằng gia đình Jaehyun sẽ có một chuyến đi thoải mái tới Ravenwood trên chiếc xe này, nhưng nụ cười dần tắt đi sau câu nói của Jaehyun.

"Chúng ta có thể dùng nó để đưa anh tới West Hook."

Khoảnh khắc đó, anh mới nhận ra mục đích thật sự của Jaehyun. Cậu mang anh đến đây....là để cậu có thể chở anh đến chỗ của Taeyong. Tầm nhìn của anh chạm đến chùm chìa khóa trong tay Jaehyun, và cậu bấm nút mở cửa xe. Jaehyun nhanh chóng tra chìa khóa vào ổ, tiếng máy động cơ vang lên khiến Doyoung sực tỉnh.

"Jaehyun..."

"Chúng ta đã thỏa thuận."

"Nhưng còn gia đình cậu..." Doyoung lí nhí. "Hầm trú. Cậu sẽ không bao giờ tới kịp mất."

Nhưng Jaehyun chỉ nhún vai, ánh mắt đầy kiên định. "Chẳng ai biết nó có thật hay không. Hơn nữa, một khi đã hứa, tôi nhất định sẽ giữ lời."

Doyoung nhìn cậu, cảm xúc hoài nghi đan xen cùng kinh ngạc. Anh lắc đầu, cười nhẹ.

Không hổ danh là Jung Jaehyun, người chỉ ưa thích những điều bất ngờ.

"Cùng đưa anh đến West Hook thôi nào."

-

Nói lời chia tay với gia đình Jaehyun chẳng hề khó khăn như anh nghĩ. Lúc Jaehyun báo rằng anh và cậu sẽ rời đi, chẳng ai thắc mắc điều gì mà chỉ đơn thuần tặng cậu một cái ôm thật chặt, và cậu cũng không quên xoa đầu Hyuck lần cuối. Có lẽ họ đã sớm biết rằng cậu sẽ chẳng nán lại quá lâu.

Doyoung nghi hoặc nhìn cậu, nhưng Jaehyun vờ như không để ý, giục anh mau chóng ngồi vào ghế phụ rồi bắt đầu lái đi. "Anh không cần phải lo lắng về chuyện ấy." Bằng cách nào đó, Doyoung có đủ cơ sở để tin vào lời này của Jaehyun.

Giữa chừng chuyến đi, Doyoung bắt gặp bãi biển mà Taeil đã dặn anh căn lấy làm mốc. Hẳn đây cũng chính là bãi biển xưa kia Jaehyun và Hyuck từng đạp xe đến vào mỗi cuối tuần. Anh nhắm mắt, mường tượng ra hình ảnh một lớn một nhỏ cùng cười khanh khách, hì hục rượt đuổi nhau trên chiếc xe đạp, lao vùn vụt trong gió trong lúc tiến gần hơn tới bãi cát.

Không khí trong xe khá im lặng, và Jaehyun hẳn đã đọc được suy nghĩ của anh khi bắt gặp Doyoung nhìn ra cửa sổ với ánh mắt ao ước. Đột nhiên, trần xe mở toang, những cơn gió mát lạnh chẳng hề báo trước mà cứ thế phả vào mặt anh. Anh nhìn sang Jaehyun, môi vẽ lên một nụ cười. Có lẽ do bầu trời nhá nhem đang chuyển dần sang màu cam, mặt trời rọi những tia nắng cuối cùng phía sau đầu cậu, vừa vặn tạo ra vầng hào quang rực rỡ; mà cũng có thể là do mái tóc nâu bù xù của cậu bị gió thổi thành một đám lòa xòa trước mặt, nên cậu cứ phải liên tục vén chúng qua hai bên để tập trung nhìn đường.

"Tóc của cậu." Doyoung bật cười, không nhận ra bản thân đã rướn người qua để gạt đi những sợi tóc trên gương mặt đối phương.

"Anh biết không, tôi chẳng ưa chốn quê nhà của mình tẹo nào. Nhưng bãi biển này thì khác. Chính ra, nhờ có nó mà tôi mới trụ ở đây được lâu đến vậy. Được nhìn thấy bờ biển một lần nữa có lẽ là cách hay nhất để tôi nói lời chào với chốn này."

Doyoung lại nhìn ra phía ngoài, lần này chăm chú hơn lần trước, vì anh muốn nhìn thấy khung cảnh trước mặt bằng đôi mắt của Jaehyun, muốn nhìn thấy nơi này có ý nghĩa với cậu đến nhường nào. Cảm nhận của anh sẽ chẳng bao giờ sâu sắc như Jaehyun, nhưng Doyoung có thể hiểu được vì sao cậu chọn đến đây để xoa dịu tâm hồn mình. Nơi này không khác chốn thiên đường giữa trần gian là bao.

"Đó là những ngôi nhà à?" Anh lên tiếng hỏi khi trông thấy cả tá người xếp thành một hàng dài gần bãi cát.

"Là mấy căn nhà nghỉ. Bọn tôi cũng có một căn, Hyuck giấu chìa khóa đâu đó trong mấy tảng đá xung quanh đây." Cậu khúc khích nhớ lại. "Liệu nó có còn ở đó không nhỉ?"

"Dừng lại và xem thử thôi." Doyoung nói mà không hề nghĩ ngợi gì, và cũng chẳng có ý định rút lại lời mình. Jaehyun liếc sang, có vẻ miễn cưỡng. "Hoàng hôn đang dần buông, ta nên nghỉ ngơi ở đây đêm nay." Anh tự hỏi tại sao bản thân lúc này lại muốn trốn tránh, lại muốn trì hoãn khi đích đến đã gần ngay trước mặt.

Nét mặt của Jaehyun nói lên rằng, tâm trí cậu cũng đang rối bời hệt như anh.

"West Hook chỉ còn cách đây vài tiếng. Đằng nào thì cũng đã trễ nải hơn một tuần, thêm một đêm nữa cũng chẳng mất mát gì."

Jaehyun lặng thinh không nói lời nào, nhưng anh nhận ra bánh xe có phần chậm lại khi họ tiến gần hơn đến những ngôi nhà kia.

-

Sau vài ngày sát cánh cùng nhau, mặc dù ngắn ngủi, nhưng sự quen thuộc với đối phương được hình thành là điều không thể tránh khỏi. Khi ánh dương đã tắt, như một thói quen, Doyoung cuộn mình ngay cạnh Jaehyun trong chiếc chăn bông ấm áp, đối mặt với nhau như cách họ vẫn thường làm vào những hôm không có đủ phòng riêng.

Ngoại trừ giờ đây, thời gian như thể đã ngừng trôi, những lo âu cũng tạm thời tan biến.

"Bên ngoài ồn quá." Jaehyun nói, đột nhiên lại vươn tay đặt lên vầng trán của Doyoung.

Doyoung nhẹ nhàng đẩy tay cậu ra, co người, vòng tay ôm lấy chân mình hệt như một thai nhi rồi mới tựa đầu lên lòng bàn tay đối phương. "Không biết ba người kia giờ thế nào rồi? Cậu nghĩ họ sẽ tới kịp chứ?"

Jaehyun thở dài. "Tôi mong là vậy. Dù hầm trú có thật hay không thì hy vọng cả ba đều an toàn. Đặc biệt là Jungwoo."

"Cậu ta là một người vui tính." Doyoung đồng tình, nhe răng cười. "Nhưng tôi lái xe giỏi hơn cậu ấy."

"Anh giỏi hơn thật. Tôi tự hào về anh."

Và khi Jaehyun nhoẻn miệng cười, những đoạn ký ức cách đây không lâu ùa về, tràn ngập trong tâm tưởng: đó là anh lần đầu nắm lấy vô lăng trong hoảng loạn, chiếc xe gầm rú lên mỗi khi anh sang số; đó là anh gào toáng lên, sợ rằng sẽ đưa cả hai đến gặp thần chết sớm hơn so với dự tính. Giờ thì họ ở đây, đêm cuối cùng trước khi chia ly, và anh đã học được thêm một kỹ năng mà anh không chắc có thể hữu dụng sau một tuần lễ nữa.

"Cậu sẽ đi đâu?" Doyoung khẽ khàng hỏi.

Jaehyun đánh mắt sang nơi khác, vẻ mặt suy tư. "Tôi nghĩ anh nói đúng." Cậu nói. "Có lẽ lãng phí thời gian cùng những kẻ lạ mặt là một phương án tồi. Tôi sẽ chờ đợi nó đến cùng những thứ quan trọng nhất với tôi, cùng những người tôi yêu quý, chắc vậy." Đôi mắt họ giao nhau, và Doyoung nhận ra ý nghĩa ẩn sâu trong đôi mắt kia, là gia đình cậu. Là Hyuck.

Jaehyun xứng đáng được sum họp cùng gia đình mình.

"Anh sắp làm được rồi, Doyoung."

Tựa như có thứ gì đó đã tác động lên anh, Doyoung bừng tỉnh. Bởi lẽ, điều đầu tiên hiện lên trong suy nghĩ của anh không phải là West Hook, cũng không phải là Taeyong, điều đầu tiên anh nghĩ đến chính là phủ nhận câu nói của Jaehyun, và đó cũng là lúc Doyoung nhận ra.

Được ở bên người anh yêu vào ngày tàn của thế giới.

Anh không nghĩ đến Taeyong, không, anh chẳng hề nghĩ về anh ấy.

Bởi vì, khi mong ước nọ vụt ngang qua tâm trí anh, Doyoung đã nghĩ về người con trai có tên là Jaehyun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro