3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2017

"Chúc mừng kỉ niệm một năm bên nhau, yêu dấu."

Cặp má lúm xuất hiện, và Doyoung vươn tới để đặt lên khóe môi bạn trai mình một nụ hôn. Khi tách ra, đôi môi anh vẽ lên một nụ cười xinh đẹp.

"Chúc mừng kỉ niệm một năm bên nhau, Jung-Kim Doyoung." Jaehyun mỉm cười, cánh tay dài vươn ra tìm đến cái eo mảnh khảnh của người yêu, "Đã một năm rồi nhưng mà nghe tên em trong tên anh vẫn thấy thật thần kì."

"Anh mừng vì hai ta chưa ai thấy chán đối phương cả." Doyoung khúc khích, gỡ ra vòng tay của Jaehyun rồi dẫn cậu đến nhà bếp.

Mọi thứ khiến Jaehyun tưởng như ngừng thở.

Cả căn phòng tắm trong ánh nến vàng dịu dàng. Bàn ăn dành cho hai người, hoàn hảo với món ăn Trung tuyệt vời nhất mà Doyoung nấu, cùng một chai vang Pinot noir. Gỡ tờ note màu kem ra khỏi mặt bàn, nụ cười đậu mãi trên môi khi cậu trông thấy nét chữ quen thuộc.

Jaehyun

Năm vừa qua thực sự là năm tuyệt nhất cuộc đời anh

Và sẽ còn thật nhiều năm ở bên em, yêu dấu.

"Thực sự là chẳng thể mong chờ anh lãng mạn được." Jaehyun châm chọc.

Doyoung đấm vào vai cậu. Mỗi câu từ đều là thật tâm của anh, nhưng thà chết chứ anh chẳng muốn phải đọc chúng thành lời.

"Chúng trông thật ngon." Jaehyun nói như một lời xin lỗi, đảo mắt nghiên cứu từng món ăn trên bàn.

"Nhớ hồi mà em còn mũm mĩm không? Anh nhớ em ấy. Anh muốn Jaehyun mũm mĩm của anh quay lại." Doyoung bật cười khi Jaehyun nhăn mặt hồi tưởng lại quá khứ.

"Anh thừa nhận là, em nấu ăn giỏi hơn anh, nhưng mong em thưởng thức bữa tối này." Doyoung chăm chú nhìn Jaehyun gấp tờ note lại rồi cẩn thận bỏ vào túi áo khoác, hành động nhỏ xíu nhưng lại khiến anh rung rinh.

"Anh biết là em luôn trân trọng từng món ăn anh nấu cho em mà." Jaehyun hôn một cái thật kêu lên má để gợi nhắc cho anh. Nhưng mà đúng thế, cậu thực sự cho rằng tay nghề của mình có chút nhỉnh hơn.

"Giờ đến lượt em rồi nhỉ?"

Doyoung gật đầu và cười tươi lộ cả hàm răng trắng, sự hào hứng dần lớn lên khi anh đồng ý để cho Jaehyun dẫn dắt lần này. Họ quay trở lại phòng khách, đúng như Doyoung dự đoán. Cả hai dừng lại ở ban công để rồi trông thấy một tấm màn trắng lớn đang che khuất bức tường liền kề.

Thật ra anh đã phải luôn tự dằn lòng mình, không cho phép bản thân lén nhìn xem rốt cuộc phía sau tấm màn là gì từ vài ngày trước, khi mà Jaehyun dựng nó lên cùng với lời cảnh báo nghiêm khắc, "Anh coi như nó vô hình đi." Đó là một bức tranh tường, Doyoung chỉ có thể đoán được từng đó, nhưng thứ gì phía sau tấm màn vẫn còn là bí ẩn.

"Em đã định khiến anh phổng mũi vì tự hào cơ." Jaehyun mở lời, ngượng ngùng nhìn anh, "Anh có biết rằng em đã phải thức trắng vài đêm cố gắng hoàn thành nó để kịp cho ngày kỉ niệm của chúng ta không, khi anh đang ngủ ấy? Nó tốn thời gian hơn em nghĩ."

"Vậy là nó vẫn chưa hoàn thiện?" Doyoung thắc mắc.

Jaehyun lắc đầu, "Mới chỉ khoảng 70% thôi." Cậu thừa nhận, có hơi không chắc chắn.

"Jaehyun." Doyoung mềm mại gọi tên cậu, "Chưa gì mà anh đã thích nó rồi."

Phải mất đến mười giây để Jaehyun tự cổ vũ bản thân trong khi kéo xuống tấm màn, bật mí bí ẩn phía sau. Tấm màn rơi xuống phía trước họ, và Jaehyun đã định treo nó lại chỗ cũ khi cậu nhận ra nụ cười của Doyoung đột ngột tắt.

Jaehyun khẽ cười vài tiếng đầy lo lắng, bàn tay lúng túng gãi gãi phía sau cổ, "Nếu anh không thích nó em có thể trả lại nguyên trạng bức tường cho anh. Em hứa."

"Jae ..." Doyoung thì thầm, bàn tay chậm rãi chạm lên mặt tường. Ánh mắt nhìn đến những phần phác thảo chưa hoàn chỉnh, anh chẳng thể chớp mắt dù chỉ một cái, "Nó thật đẹp."

Jaehyun luôn líu lo kể về việc vẽ nên một đại dương trên bức tường, một chủ đề thường xuyên được nhắc đến kể từ khi cả hai chuyển về đây. Nhưng thay cho hình ảnh ngọn sóng, những dải màu xanh biếc tạo thành hình bóng hai người đang say đắm nhìn nhau, cùng với chiếc ôm thật chặt.

Là bức ảnh cưới của anh và cậu.

"Khỉ thật." Doyoung chửi thề một tiếng khi anh ngoảnh mặt đi cùng với bầu má đẫm nước mắt nhưng vẫn cười thật tươi, "Tại sao em luôn muốn thắng anh vậy?"

"Em chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho anh, cưng à." Jaehyun nói thật chân thành, kéo anh vào cái ôm dịu dàng và thả rơi những chiếc hôn lên cặp má mềm của anh.

"Em mới là cái tên không biết lãng mạn gì hết, đồ ngốc này." Doyoung ngang bướng phê bình và một lần nữa nhìn vào bức tranh rồi thở dài.

"Không phải nó khiến nơi đây trông giống nhà hơn sao?"

2020

Doyoung sờ lên mặt tường nơi bức tranh đã sớm sờn đi thành những mảnh màu xanh dương lộn xộn.

Anh chẳng còn có thể nhận ra đại dương trong xanh ngày nào.

Họ đường ai nấy đi trước khi kịp làm một vài công tác bảo quản. Nó giống như một lời tiên tri. Một dấu hiệu mà họ chẳng muốn phải mất đi.

Cuộc chiến dài và đầy cam go còn ở phía trước. Doyoung thắc mắc rằng liệu bản thân đã trang bị những gì để đối mặt với cơn bão lớn sắp tới. Anh có đủ dũng khí để chịu đựng một trái tim vụn vỡ, điều chắc chắn sẽ xảy ra? Trái tim anh sẽ chẳng thể bị tàn phá thêm đâu, khi mà nó đã sớm vụn nát rồi.

Những vấn đề của bản thân đè nặng như hàng ngàn tấn gạch, nhưng Doyoung thậm chí còn chẳng có giải pháp nào để tháo gỡ chúng cả.

Anh sắp đánh mất thứ mà bản thân dùng cả mồ hôi xương máu để gầy dựng nên. Anh sắp đánh mất hôn nhân của mình. Vì thế anh không thể từ bỏ luôn cả ngôi nhà bên bờ biển này được.

Doyoung gục đầu xuống, bàn tay cứ mãi lần mò trên bức tường tranh như thể nó sẽ thay anh tìm kiếm câu trả lời.

Anh biết mình phải làm gì.

2020

"Doie, anh biết em không muốn nghe, nhưng anh không nghĩ đây là một ý hay."

Họ đang ngồi xếp bằng trên sô pha tại căn hộ của Doyoung ở Gangnam-gu, Johnny cố gắng che đậy sự thật rằng anh ta đến đây để kiểm tra tình hình của Doyoung - xem anh có đang thực sự ổn hay không - với lời biện minh rằng anh ta quá lười để trở về nhà trong khi đã có một nhà người bạn ở gần hơn là Doyoung. Nhưng khi Doyoung khẳng định với anh ta, hồi ban sáng, rằng anh sẽ thuyết phục cho bằng được người chồng thô lỗ để toàn quyền giữ lấy ngôi nhà cho riêng mình, Johnny nhận thức được rằng mọi chuyện đang dần xấu đi.

Cả Jaehyun và Doyoung đều là bạn của anh. Và dù cho bản thân có cố gắng đứng ở trung lập, anh ta vẫn chẳng thể ngăn mình can thiệp khi cảm giác lo lắng rằng một trong hai người sẽ làm điều khiến bản thân hối hận cứ bủa vây bên trong.

"Không còn cách nào khác sao? Hai đứa có thể chia sẻ ngôi nhà và em giữ được căn hộ này? Một ý tưởng không tồi, phải không?"

"Em muốn cậu ta biến khỏi cuộc đời em khi mọi chuyện kết thúc." Doyoung kiên quyết.

Johnny thở dài đầy chán nản rồi ôm lấy mặt mình. Nếu bắt buộc phải chọn giữ lại ngôi nhà và từ bỏ mọi thứ, Johnny dám chắc là Doyoung sẽ kết thúc tất cả bằng việc đẩy mọi người xung quanh ra thật xa bản thân.

"Em đã bao giờ suy nghĩ kĩ càng về việc này chưa?"

Johnny ngẩng mặt lên nhìn anh, không chắc chắn lắm về từ ngữ mình đã dùng. Doyoung phóng ánh nhìn ra xa xăm, tay bận rộn đùa nghịch với cánh cụt đồ chơi.

"Anh đang hẹn hò với anh Taeyong." Doyoung nói ra một sự thật, và Johnny có thể đoán được chuyện này đang đi đến đâu.

"Nhìn xem điều gì đã xảy ra với em và Jaehyun đi." Doyoung cay đắng nở nụ cười, "Anh không sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ biến thành một đống hổ lốn lỡ như mà anh với anh ấy chia tay sao?"

Johnny lo lắng cắn môi dưới, não bộ dần tiếp nhận từng câu nói của người nhỏ hơn.

"Đừng hiểu lầm em, Johnny. Em chỉ nói những điều này với tư cách là một người bạn, một người từng trải. Anh yêu công ty này, anh đã ở đây từ lúc bắt đầu, giống như em vậy. Anh có thể lên kế hoạch, nhưng khi mọi thứ chệch hướng, anh bị bỏ lại một mình. Đó là lựa chọn của anh nếu anh muốn nhặt lại những mảnh vỡ, lần nữa hàn gắn chúng dù đã chẳng còn khớp nhau."

"Anh Taeyong yêu công việc này, yêu luôn cả thành phố. Khi mối quan hệ của hai người dần đi vào ngõ hẹp, liệu anh có chấp nhận bỏ lại tất cả phía sau?" Doyoung bình thản đặt nghi vấn.

"Anh không biết liệu mình có đủ dũng cảm để làm điều đó hay không." Johnny thừa nhận sau một khoảng lặng tưởng như vô tận, "Anh chẳng thể tưởng tượng nổi bản thân sẽ ra sao khi đánh mất mọi thứ."

Doyoung siết chặt chim cánh cụt vào lòng, "Đó chính xác là cảm giác của em lúc này."

2018

Jaehyun nhìn chằm chằm vào tờ giấy trong tay, không thể tin vào mắt mình.

Gửi ngài Jung Jaehyun

Chúng tôi muốn gửi lời mời tham dự 'Triển lãm Liên đoàn Nghệ thuật Seoul' đến ngài, ngài đã được lựa chọn trong số 1000 họa sĩ triển vọng khác.

Cậu muộn màng nhận ra bản thân đang run rẩy. Là giận dữ, thất vọng, hay tổn thương? Cậu chẳng thể xác định được. Cậu chắc chắn mình đang phản ứng thái quá. Nhưng đáng mà, khi chính tình yêu của đời mình đang giấu diếm một bí mật khổng lồ.

"Jae?"

Cậu nhanh nhẹn giấu nhẹm bức thư và giả vờ nhấp một ngụm từ chai bia trên tay.

Doyoung cởi giày ra để lên kệ rồi cẩn thận từng bước xâm nhập vào bóng tối. Bạn trai anh đang ngồi ở bàn ăn, mùi rượu xộc vào mũi khiến anh khẽ nhăn mày.

"Em ổn chứ?"

Jaehyun lơ đãng gật đầu, chẳng thể tìm được đôi mắt Doyoung trong bóng tối. Người lớn hơn mơ hồ cảm nhận được điều kì lạ, anh sải chân bước lại gần.

"Em chắc không, yêu dấu?"

"Ừm." Jaehyun trúc trắc nở nụ cười dù dường như nó trông thật giả tạo, "Chỉ là hôm nay em hơi mệt."

"Kể anh nghe đi." Doyoung thở dài, đặt túi của mình lên ghế rồi từ tốn đi rót cho bản thân một cốc nước.

"Làm sao ta lại đồng ý thuê Haechan nhỉ? Tên nhóc đó phiền phức muốn chết, anh thề. Thằng bé nói quá nhiều và dường như chẳng chịu nhấc mông đi làm việc. Toàn là anh phải tự mình ..."

Jaehyun chẳng để tâm khi chồng mình đang dần chìm đắm vào câu chuyện của bản thân, chỉ thỉnh thoảng đáp lại bằng một vài cụm từ ngẫu nhiên như "Thật à?" Việc cậu đang không hoàn toàn tập trung quá ư là rõ ràng và nếu Doyoung có để ý thì cậu cũng chẳng muốn bình luận gì thêm.

Khi Doyoung quay người bước vào phòng ngủ, Jaehyun mới lấy ra bức thư đã sớm bị cậu nhàu nát trong túi áo khoác.

Phải có lý do nào đó khi mà cậu tìm thấy nó bị vứt bỏ trong thùng rác. Đó có lẽ là một sơ suất, Jaehyun nhủ thầm. Bởi vì cậu không muốn phải tin rằng Doyoung đang cố ý phá hủy tương lai của cậu bằng một cách thật tàn nhẫn. Đó là tất cả những gì Jaehyun luôn mơ về. Vì sao Doyoung lại gạt phắt đi cơ hội ngàn năm có một để cậu có được sự công nhận của mọi người?

Đặt tấm lưng rộng lên giường ngủ đêm đó, ngắm nhìn khuôn mặt bình yên say giấc của Doyoung, Jaehyun tự hỏi rằng liệu sự thật kinh hoàng về việc bản thân phải cùng một người đang có ý định tước đoạt đi giấc mơ của cậu, chung sống suốt quãng đời còn lại có tồn tại hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro