#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   (Warning) có M nhẹ
————————-
   Jung Jae Hyun đã ăn xong, cũng đã uống thuốc. Kim Do Young dọn dẹp, trước khi mang đi đã dành cho Jung Jae Hyun một ánh mắt gia trưởng bắt cậu đi ngủ. Jung Jae Hyun ngoan ngoãn làm theo. Kim Do Young mang đồ vào bếp, sau một chốc lại quay lại phòng ngủ để kiểm tra tình hình của Jung Jae Hyun. Kim Do Young vốn chỉ muốn dùng tay kiểm tra nhiệt độ trên trán của Jung Jae Hyun, đến khi những ngón tay đặt trên da của Jung Jae Hyun anh mới nhớ ra mình vừa chạm vào nước, thật lạnh. Kim Do Young thu tay lại, nhưng Jung Jae Hyun lại vô cùng muốn nằm ngủ trong lòng bàn tay lạnh ấy. Một cánh tay của Kim Do Young bị Jung Jae Hyun đặt dưới đầu của cậu, thật sự không thể chạm được tới chiếc nhiệt kế ở phía bên kia phòng.

   "Jae Hyun, bỏ tay ra." Kim Do Young nói, anh bắt đầu hoài nghi Jung Jae Hyun có thật sự là vì sốt mà làm loạn hay chỉ là một đứa trẻ con. Sau đó, Jung Jae Hyun vừa giả vờ ngủ vừa xoay người, nắm chặt cổ tay của Kim Do Young, dường như còn muốn lồng những ngón tay của Kim Do Young vào lồng bàn tay mình. Câu trả lời dường như đã rõ ràng. Kim Do Young đành phải bỏ dép, nằm xuống cạnh Jung Jae Hyun. Anh nín thở, áp trán của mình vào chiếc trán nóng bừng của Jung Jae Hyun. Hơi thở nóng ấm của Jung Jae Hyun phả lên mặt anh.

   Đây là khoảng cách thích hợp để hôn.

   Nhưng mà Jung Jae Hyun đã ngủ rồi, ngủ thật rồi. Mà Kim Do Young cũng không muốn bị lây bệnh.

   Trong giấc mơ, Jung Jae Hyun như bị đốt cháy trong mơ hồ, trong đầu lại cố chấp với suy nghĩ "trong lúc bị bệnh sẽ hiện ra mặt yếu đuối của bản thân, không thể để Kim Do Young nắm thóp được". Khi Jung Jae Hyun hạ sốt, Kim Do Young đã sớm rời đi rồi, nhưng những dụng cụ cậu dùng để ăn tối đã được rửa sạch; nếu như không phải chiếc chìa khoá dự phòng cậu vốn để dưới thảm nay thấy nằm yên trên bàn ăn, cậu có thể đã nghĩ Kim Do Young vốn dĩ chưa từng đến đây.

   Như ghét bỏ chính bản thân mình, Jung Jae Hyun đã giấu chìa dự phòng ở chỗ khác.

   Lần thứ ba là Kim Do Young chủ động tìm tới, đó là sự bất ngờ đối với cả hai.

   Jung Jae Hyun không nghĩ mình sẽ có khách, cậu thay một bộ đồ ở nhà thoải mái mà Kim Do Young chưa từng thấy bao giờ, mà lại nhìn như một sinh viên đại học; Kim Do Young vẫn đang mặc bộ đồ công sở, thế nhưng toàn thân anh lại ướt mưa.

   Kim Do Young không nói anh làm sao, hay tại sao lại chạy đến đây. Biểu cảm của Jung Jae Hyun vốn chỉ như xem trò vui. Kim Do Young trầm mặc bao lâu thì cậu cũng trầm mặc bấy lâu, và đến cuối cùng Kim Do Young cũng không nói gì. Anh cũng không nhìn Jung Jae Hyun, lúc bản thân định rời đi, Jung Jae Hyun mới nắm lấy cổ tay anh, kéo anh vào trong nhà.

   Jung Jae Hyun vốn đang vừa ăn vặt vừa xem phim, cậu đẩy Kim Do Young vào phòng tắm, nhét cho anh một cái khăn tắm và một bộ quần áo để thay rồi quay lại ghế sofa tiếp tục xem phim. Tới khi Kim Do Young tắm xong đi ra, hai người vẫn không nói câu nào, thế nhưng Jung Jae Hyun chắc chắn rằng rồi sẽ có người phá vỡ sự tĩnh lặng này.

   Kim Do Young sẽ không thừa nhận rằng lúc đi tắm anh có chút cảm động với "ý tốt" của Jung Jae Hyun, lúc tắm xong thấy Jung Jae Hyun đã chuẩn bị sẵn cho mình quần áo để thay, anh lại càng cảm thấy không biết nên nói gì. Jung Jae Hyun đưa cho anh đồ lót mới còn chưa mở và một chiếc sơ mi trắng của cậu. Người của Jung Jae Hyun to hơn anh, gấu áo rủ xuống đùi của Kim Do Young. Dùng làm tình để đổi cho phí ở trọ ngắn hạn có lẽ chính là động lực cho trò đùa của anh. Được rồi, Kim Do Young trước giờ chưa khi nào từ chối lăn lộn trên giường với Jung Jae Hyun cả, anh cần một chút gì đó có thể làm cho anh dừng lại việc đối mặt với thực tế.

   Kim Do Young và Jung Jae Hyun chiếm hai đầu của ghế sofa. Bộ phim đã trôi qua hơn nửa, là phim tiếng Anh; Kim Do Young kiên trì giả vờ suy nghĩ về mối quan hệ giữa các nhân vật, thế nhưng rất nhanh anh phát hiện Jung Jae Hyun cũng không tập trung xem phim. Jung Jae Hyun uống nhấm cốc whisky của mình, cặp mắt không che giấu nhìn vào đùi của Kim Do Young. Ánh mắt không kiêng dè của cậu ngược lại làm Kim Do Young cảm thấy xấu hổ, khiến anh mỗi lần muốn thay đổi tư thế đều phải cẩn thận kẹp chân lại.

   Cho đến đó, chưa ai nói câu nào.

   Kim Do Young bỗng đưa tay hướng Jung Jae Hyun, Jung Jae Hyun chần chừ đưa ly rượu của mình cho anh. Kim Do Young liên tục uống rượu vang đỏ. Anh nhận lấy ly rượu rồi uống hết chỗ còn sót lại trong ly, sau đó cuối cùng cũng mở lời:"Còn muốn."

   Hai chữ không cảm xúc, thế nhưng Jung Jae Hyun lại nghe thấy ý làm nũng trong đó. Rõ là Kim Do Young muốn hơn thế, không chỉ dừng lại ở rượu. Thế nhưng trước mắt cậu vẫn ngoan ngoãn nghe lời rót thêm rượu cho Kim Do Young. Người đã quen với rượu vang đỏ lại phải cố gắng hưởng thụ cảm giác như đốt cháy của Whisky trong cổ họng, uống xong 2 ly Kim Do Young bỗng ho, anh nhắm mắt lại để giải thoát không khí trong phổi, hoàn toàn không để ý Jung Jae Hyun đã đi đến trước mặt mình. Jung Jae Hyun quỳ trên mặt đất, dùng tay tách hai đầu gối của anh ra. Kim Do Young ho đến chảy nước mắt, thế nhưng tầm nhìn từ trên xuống lại làm anh trông không hề đáng thương.

   Jung Jae Hyun hào phóng thoả mãn những yêu cầu không nói ra bằng lời của Kim Do Young. Cậu vùi đầu vào vạt áo của anh, đầu lưỡi và tay chần chừ ở một khoảng cách nguy hiểm, cậu không đưa miệng đến gần cho tới khi Kim Do Young lo lắng mà đặt một chân của mình lên vai cậu. Cậu "làm" rất nghiêm túc, kể cả khi không nhìn thấy biểu hiện của Kim Do Young, cậu vẫn có thể dựa vào hơi thở gấp và chuyển động của đối phương để điều chỉnh tốc độ. Những cách để thoả mãn Kim Do Young mà không thể mang ra bàn tán công khai, cậu đều thuộc lòng.

   Phần còn lại được thực hiện trong phòng ngủ, cũng như lần trước. Jung Jae Hyun hiếm khi——làm tình bằng một ngón tay——vô cùng dịu dàng, cậu không vội cũng không chậm đáp ứng mọi yêu cầu của Kim Do Young; khi đưa Kim Do Young đi qua cả giới hạn của nhạy cảm, động tác của cậu tao nhã, nhìn cơ thể run rẩy của Kim Do Young, gương mặt của anh chả khác gì một tác phẩm nghệ thuật.

   "Còn muốn." Kim Do Young khàn giọng nói, trở về từ đỉnh điểm của sự khoái lạc, câu nói đầu tiên sau khi bình tĩnh lại của Kim Do Young lại là muốn uống thêm rượu. Jung Jae Hyun rót cho anh một ít, Kim Do Young vẫn nói không thành tiếng, lúc này cồn mới bắt đầu xâm chiếm đại não của anh. Kim Do Young đỏ mặt, người xiêu vẹo từ vòng tay của Jung Jae Hyun trượt vào trong chăn. Jung Jae Hyun đứng dậy tắt đèn, nghĩ một hồi lại tắt đồng hồ báo thức trong điện thoại của cả hai ở phòng khách. Mật khẩu điện thoại của Kim Do Young và giờ báo thức vẫn chưa thay đổi. Jung Jae Hyun quay lại giường, có vẻ Kim Do Young sắp say giấc rồi.

   "Anh yêu em." Âm thanh của Kim Do Young rất nhỏ, nhìn trạng thái của anh lúc này cũng chẳng thể phân biệt được là lời nói do say rượu, nói mớ hay là lời thật lòng. Jung Jae Hyun vờ như chưa nghe thấy, vòng tay ôm lấy anh vào lòng càng chặt. Có lẽ sáng mai Kim Do Young sẽ giải thích những gì đã xảy ra, và có thể không, thậm chí có thể đã rời đi trước khi Jung Jae Hyun tỉnh dậy. Jung Jae Hyun cũng không quan tâm.

   Người cúi đầu là người thua trước, thế nhưng cả hai lại chưa từng chiến thắng.

Hết.
Mong mọi người có thể để lại comment cho mình nhé ~
Và follow để mình có động lực dịch thêm nhiều fic hơn nha ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro